27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra vào một đêm không trăng, không sao, tại một thành phố nọ, có một người con gái "xém lớn tuổi" đi dự event bị đám phóng viên vây quanh moi tin vì trước đó cô nhậu xỉn mà cứ bị trêu là ế mốc meo nên đã mạnh miệng tuyên bố rằng "ai bảo mị ế, hôm sau mị sẽ công khai người yêu cho mọi người biết mặt". Cô gái ngoài mặt mỉm cười nhưng lòng đau như cắt chỉ biết nở một nụ cười "thân thiện"

Mạn: "Tôi xin lỗi mọi người, thực sự hôm đó tôi vui quá nên đã quá chén, không còn biết mình đã nói gì nữa."
PV: "Cô định chối bỏ đấy à? Chúng tôi ai cũng đã quay lại một video để làm bằng chứng đấy. Đây này!" (Đưa Mạn coi)
Mạn: "À...ừ...thì..."
PV: "Chẳng lẽ cô chỉ nói chơi? Cô thực sự vẫn không có bạn trai?"
Mọi người xung quanh (xì xầm): "Bây giờ vẫn đang độc thân, chắc cô đơn lắm, tội nghiệp thật. Nhưng tại sao cô ấy nổi tiếng như vậy mà lại độc thân nhỉ? Có vấn đề gì sao?"
Mạn (bị đụng chạm tự ái): "Ai bảo thế? Tôi đùa với mọi người thôi chứ tôi đã hẹn anh ấy tối nay gặp rồi. Nhưng anh ấy là một doanh nhân khá bận rộn nên lỡ anh ấy bận họp không đến thì tôi cũng đành chịu."
PV: "Cô có thể bật mí một chút không? Hai người làm sao mà quen nhau? Cô thích anh ấy ở điểm nào?..."
Mạn (lại lỡ miệng nổ nên kiếm cớ chuồn): "Chờ cuối buổi tiệc, nếu anh ấy đến và chúng tôi gặp lại các bạn thì sẽ trả lời nhé. Bây giờ tôi phải vào trong."
PV: "Nhất định hôm nay cô phải giữ lời hứa giới thiệu bạn trai cho mọi người đấy. Công chúng đều đang rất tò mò về người đó."

Cuối giờ, những người nổi tiếng lần lượt ra về từ cửa chính, nhưng có một người bận cái đầm dài 3 thước loay hoay phía trong toilet đang cố trèo ra cửa sổ để đi vòng ra cửa sau. Lục đục mãi cũng trèo ra được nhưng hậu quả là làm rách cái váy mướn phải đền một mớ tiền. Nhưng không sao, tránh được đám phóng viên là được, chị không quan tâm đến những điều khác. Ai ngờ đâu, biết chắc chắn Mạn sẽ trốn nên đám phóng viên nhà báo canh sẵn ở nhà xe, tưởng đâu thoát được chị hiên ngang ngửa mặt lên trời cười há há rồi mở cửa xe định lái về, chưa kịp bước chân vào xe...

PV (ầm ầm từ đâu kéo tới): "Xa Thi Mạn! Cô trốn chúng tôi ư? Cô đã hứa là sẽ giới thiệu người yêu sau buổi tiệc, bạn trai cô đâu?"
Mạn (hốt cả hền nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh): "Thật ra anh ấy bảo là bận không đến đây được nên hẹn tôi ở nhà sau buổi tiệc, do tiệc kết thúc muộn quá tôi sợ trễ giờ nên mới vội về thôi, thực sự là tôi không nhìn thấy các bạn."
PV: "Vậy là anh ấy đang rảnh còn gì, cô có thể gọi anh ấy lên đây mà, chúng tôi sẽ đợi!"
Mạn: "À, ừ nhỉ? À... Ừm... Nhưng mà muộn lắm rồi, tôi đang rất mệt. Hay là hôm nào đó nhé?"
PV: "Cô đừng trốn tránh nhé! Hôm nào đó của cô chắc là sẽ không bao giờ tới. Lần này cô không trốn được đâu."
Mạn (bỗng dưng quay đầu về phía sau hét lớn): "Anh ơi! Sao lại đến đây? Anh nói không thích xuất hiện trên báo chí mà?"
PV (chạy vội về phía Mạn đang nhìn, chụp ảnh trối chết rồi mới nhận ra): "Chú bảo vệ nhà xe ư? Chúng ta bị lừa rồi. Xa Thi Mạn đâu?"

Vèoooooo... Chiếc xe lướt nhanh như một cơn gió để lại một đống người ngơ ngác, một số người kỹ tính đoán trước được tình huống này đã ngồi sẵn trong xe nhưng vẫn không đuổi kịp.

Mạn: "Muốn đuổi theo chuỵ hả mấy cưng, chờ kiếp sau nhé, trình lái xe của chuỵ hơi bị đẳng cấp đấy."

Đang tự hào thì...

Cảnh sát: "Xe biển số... vượt quá tốc độ, nhanh chóng tấp vào lề! Vui lòng trình giấy phép lái xe."

Vâng. Đám phóng viên không đuổi kịp chị nhưng cảnh sát đã hốt được chị. Lúc mở cửa xe, anh cảnh sát nhận ra chị gái.

Cảnh sát: "Cô là Xa Thi Mạn ư? Vậy thì tôi sẽ không phạt cô đâu."
Mạn: "Thật ư?"
Cảnh sát: "Đương nhiên là thật rồi..."
Mạn: "Vậy cám ơn anh nhiều nhé!"
Cảnh sát: "Khoan, liệu có ai đang quay chúng ta không? Có máy quay ẩn trong xe không?"
Mạn: "Làm gì có chứ! Tôi đảm bảo với anh đấy!"
Cảnh sát: "Vậy thì cô vui lòng kí tên vào biên bản phạt và tờ giấy trắng này."
Mạn: "Hả?"
Cảnh sát (cười thân thiện): "Tôi nói sẽ không phạt cô nhưng với điều kiện là cô đang diễn xuất. Nhưng bây giờ không có máy quay nghĩa là cô không phải đang đóng phim, cô chỉ là một công dân bình thường nên đương nhiên là phải phạt rồi."
Mạn (cười bất lực rồi kí tên): "Vậy thì tại sao lại phải kí thêm vào tờ giấy trắng này?"
Cảnh sát: "Cứ kí đi rồi tôi nói."
Mạn: "Xong rồi đây!"
Cảnh sát: "Không có gì, chỉ là tôi muốn xin chữ kí của cô làm kỷ niệm thôi. Cám ơn cô nhé! Chúc cô có một buổi tối vui vẻ."

Buổi tối vui làm sao khi vừa bị đền cái áo mướn vừa bị cảnh sát hốt. Anh cảnh sát vui tính thậm chí còn đăng lên tường weibo nhà mình là: "Xa Thi Mạn tặng tôi chữ kí khi tôi phạt cô ấy. Bắt được người nổi tiếng thật vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro