Diêm x Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lâu lắm rồi mới ngoi lên =v= hôm nay tự dưng nổi hưng lên viết truyện. Mặc dù thấy không được hay lắm nhưng lỡ viết rồi thì cứ đăng lên. Mọi người đừng ném đá nha =v= )
Âm giới là nơi những linh hồn sau khi chết sẽ đến, nơi đây thật tăm tối, thật lạnh lẽo, thật ghê rợn.
Ta sinh ra ở nơi tối tăm này, ngày ngày chìm đắm trong âm khí lạnh lẽo. Ngày ngày phải ở trong nơi u tối này để hoàn thành sứ mệnh của mình. Sứ mệnh sao? Bọn họ đều nói ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình, phải cai quản âm giới, phải phán xét tội lỗi của các linh hồn. Bọn họ nói sứ mệnh chính là lý do ta tồn tại. Thật vậy sao? Nếu vậy ta sẽ sống để hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy? Ta đã tồn tại hàng ngàn năm, đã thực hiện sứ mệnh của mình hàng ngàn năm rồi, đã cô đơn lẻ loi ở chốn u minh lạnh lẽ này hàng ngàn năm đến khi nào ta mới được giải thoát khỏi đây? Ta . . thật cô đơn!
Dù ta có cảm thấy như thế nào ta vẫn phải tiếp tục công việc của mình, dù ta chán ghét sự tăm tối và lạnh lẽo của nơi đây. Ta đã nghĩ mọi việc sẽ vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi ta gặp hắn, linh hồn của hắn thật sạch sẽ không nhuốm chút đen tối nào, đây là lần đầu tiên ta gặp một linh hồn như vậy. Hắn đỏ mặt ngại ngùng nói với ta:
" Người ở nơi này có cô đơn không? Ta có thể ở lại đây giúp đỡ người không?"
Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên có kẻ ngỏ từ chối luân hồi để ở lại nơi u minh lạnh lẽo này. Không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy ta cảm thấy trái tim mình như nóng lên, trái tim đã sớm lạnh lẽo nay dường như đang ấm dần lên. Có lẽ vì lẽ đó ta đã để hắn ở lại làm phụ tá cho ta.
Hắn thật ngốc, lại hậu đậu, luôn làm hỏng mọi việc, mỗi khi như vậy hắn lại lúng túng đỏ mặt xin lỗi. Mặc dù hắn luôn làm cho mọi việc rối tung lên nhưng không hiểu sao ta lại không hề cảm thấy khó chịu. Khi nhìn hắn lúng túng đỏ mặt ta luôn cảm thấy thật vui vẻ. Vì thế ta luôn tìm cách để chọc cho hắn đỏ mặt. Thật đáng yêu.
Từ khi gặp hắn hình như ta đã không còn cảm thấy sự lạnh lẽo ở chốn u minh này nữa rồi. Thật tốt khi gặp được ngươi - Phán Quan.
---------
Ta là Phán Quan, là phụ tá của Enma đại nhân. Công việc của ta là giúp Enma đại nhân xử lí các linh hồn sau khi bị định tội. Thế nhưng ta thật hậu đậu, ta luôn làm hỏng mọi việc. Thật xấu hổ. Ta là người đã nói muốn giúp đỡ ngài mà lại luôn làm hỏng mọi chuyện. Thế nhưng nếu được lựa chọn lần nữa ta vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn ở lại đây. Ta không thể nào quên được lần đầu tiên gặp gỡ. Ngài ấy xinh đẹp như vậy, uy nghiêm như vậy, lạnh lẽo như vậy nhưng ta vẫn nhìn thấy trong đôi mắi xinh đẹp đó là sự trống rỗng. Ta muốn xua đi sự trống rỗng trong đôi mắt đó, ta muốn đôi mắt đó trở lên long lanh rực rỡ tràn đầy sức sống, muốn khoé môi lạnh lùng nở nụ cười vui vẻ. Vì thế ta lựa chọn ở lại chốn u minh này. Dù rằng ta luôn hậu đậu, luôn làm hỏng mọi việc nhưng có một việc ta đã làm được. Ta đã có thể khiến người đó cười, đã có thể lấp đầy đôi mắt trống rỗng đó bằng sức sống và niềm vui. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến ta vui vẻ. Thật tốt khi được gặp người - Enma.
Chốn u minh này cũng không lạnh lẽo như ta tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji