Hắc x Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ca ca! Ca ca! Sau này lớn lên ta muốn làm nương tử của huynh.
Trước mặt hắn là một đứa bé có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, vóc người nhỏ bé gầy gò do trường kỳ thiếu dinh dưỡng, làn da trắng bệch có vẻ xanh xao. Nhưng điều đặc biệt nhất là mái tóc trắng bạc trên đầu cậy khiến người khác phải thốt lên ngạc nhiên. Đôi mắt màu đỏ khiến khuôn mặt cậu trông thật yêu dị. Cậu dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía hắn.
-Được! Ta chờ đệ lớn lên trở thành nương tử của ta. Như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau rồi.
Hắn nói.
-Hứa rồi đó! Sau này ta nhất định làm tân nương của huynh.
Cậu nhóc nở một nụ cười ngọt ngào nói.
Hắn đưa tay về phía trước muốn chạm vào khuôn mặt đáng yêu đó nhưng bàn tay của hắn lại xuyên qua khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đó.
Trước mắt bỗng tối sầm, trước mắt hắn vẫn là cậu bé đó, vẫn khuôn mặt đáng yêu đó nhưng giờ đây khuôn mặt lại nhuộm đẫm máu tươi. Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc màu trắng xoã tung dần chìm trong màu đỏ của máu.
-Đệ đệ! Đệ đệ! Đừng bỏ ta lại một mình. Đệ đã hứa chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mà. Đừng chết. . . Đừng chết mà. . . .
Từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất hoà vào dòng máu đỏ bên dưới, tiếng gào tê tâm phế liệt vang vọng trong không gian tăm tối.
Tại sao? Tại sao lại cướp đi đệ đệ của hắn? Tại sao lại cướp đi thứ quý giá nhất của hắn? Tại sao lại chia cắt huynh đệ hắn? Tại sao? . . TẠI SAO?
Tất cả các ngươi đều đáng chết. Giết. Ta sẽ giết sạch các ngươi. Giết sạch những kẻ dám gây đau đớn cho đệ đệ. Giết sạch những kẻ dám chia cắt ta và đệ đệ.
-A A A! Mau giết nó đi. Nó là ác quỷ.
Những người xung quanh sợ hãi nhìn về phía hắn.
-Mau! Mau thiêu chết nó đi. Nó là ác quỷ.
Dân làng vừa gào thét vừa ném cây đuốc về phía dàn gỗ đang trói hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn những kẻ đó. Hắn cho dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho chúng. Hắn sẽ bắt chúng trả giá.
Ngọn lửa màu đỏ uốn lượn quanh hắn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đỏ rực khiến khuôn mặt hắn trở lên thật yêu dị. Ngọn lửa dần thiêu đốt da thị hắn nhưng hắn không cảm thấy đâu đớn hay sợ hãi. Giờ đây, trong đầu hắn chỉ ngập tràn hận thù. Hắn nhất định sẽ bắt chúng trả giá.
Ánh lửa đỏ rực bùng lên dữ dội cả một ngày mới dần tắt. Khi ngọn lửa đã tắt, hắn vẫn ở đó, vẫn lạnh lùng nhìn những kẻ xung quanh. Nhưng giờ đây, không có ai sợ hãi trước ánh mắt đó. Bởi vì không ai nhìn thấy hắn. Bởi vì hắn đã không còn là con người nữa. Hắn đã trở thành quỷ.
Những ngày tháng sau đó hắn lâm vào điên cuồng. Hắn điên cuồng trả thù những kẻ dám động đến đệ đệ của hắn. Khiến cho những kẻ đó đều chết trong đau đớn. Cuối cùng hắn huỷ diệt cả ngôi làng.
Sau khi huỷ diệt ngôi làng, hắn vẩt vưởng không mục đích, thần trí của hắn dần trở lên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, khi hắn đã gần như mất đi thần trí thì một bóng trắng xuất hiện trước mặt hắn.
-Đến lúc ngươi trở về nơi ngươi thuộc về rồi.
Vẫn mái tóc trắng xinh đẹp đó, vẫn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đó. Người mà hắn tưởng chừng như vĩnh viễn cũng không gặp lại đang đứng trước mặt hắn.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hắn. Nhưng hắn lại cười, một nụ cười hạnh phúc.
Hắn đã tìm lại được nơi hắn thuộc về.
-Đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji