Hoang x Liên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác. Tại liêu, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho nhiệm vụ của ngày hôm nay. Các tiểu thức thần vẫn như mọi ngày xúm lại chuyện trò với nhau. Còn hắn thì vẫn như mọi khi, lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Hoang đứng dưới mái hiên, khẽ đưa mắt liếc nhìn một vòng quanh vườn. Cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại trước một thân ảnh đang ngồi dưới tán anh đào dịu dàng trò chuyện cùng các tiểu thức thần. Người đó có khuôn mặt thật xinh đẹp, mái tóc màu anh đào, thân hình mảnh dẻ, làn da dưới ánh ban mai hiện lên vẻ lung linh dạng ngời khiến người khác không thể dời mắt. Ánh mắt của Hoang dừng lại trên tấm băng vải trắng tinh trên khuôn mặt người đó. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của hắn người kia ngẩng đầu lên khẽ cười nhìn vè phía hắn. Nhìn thấy nụ cười đó hắn cảm thấy trái tim tring lồng ngực mình lại đập loạn nhịp.
-Chào ngươi! Ta là Nhất Mục Liên. Thời gian trước ta có việc lên không ở trong liêu, đây có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau nhỉ. Sau này chúng ta là người một nhà rồi mong ngươi chiếu cố nhiều hơn.
Nhất Mục Liên dịu dàng nói với hắn.
-Ta là thức thần mới đến. Ngươi có thể gọi ta là Hoang.
Hắn vừa nhìn về phía Liên vừa nói.
-Oa! Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoang đại nhân nói chuyện nha. Quả nhiên là không ai có thể làm ngơ Liên đại nhân được. Liên đại nhân là tuyệt nhất.
Sơn thố dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Liên. Nghe lời nói của Sơn Thố khuôn mặt của Liên khẽ hiện lên nét ửng hồng khiến khuôn mặt càng trở lên xinh đẹp hơn. Hoang nhìn không chớp mắt về phía Liên. "Người này quả thật rất xinh đẹp."
-Hoang, Liên, Thố, Thảo, Toạ. Nhanh lên chuẩn bị đi đánh bát xà nào.
Seimei đứng ở ngoài cổng gọi vọng vào. Nghe tiếng gọi mọi người bèn tất bật chuẩn bị rồi cùng Seimei tiến về phía nơi ở của bát xà.
Hôm nay đi đánh bát xà không được thuận lợi cho lắm. Do Toạ Phu không cẩn thận bị bát xà đánh chết khiến cho thiếu hụt quỷ hoả làm những người khác dần dần bị giết gần hết. Cuối cùng chỉ còn lại Liên và Hoang. Mặc dù bát xà đã bị mất rất nhiều máu nhưng Hoang và Liên cũng mất hơn nửa cây máu, chỉ cần một đợt tấn công nữa của bát xà thì cả hai đều không trụ vững được. "Chẳng lẽ lại phải chịu chết ở đây" Hoang khó chịu nghĩ.
Đúng lúc nà Hoang ngoảnh sang nhìn Liên đứng bên cạnh mình. Không hiểu sao nhìn Liên bị thương khiến trong lòng hắn thật khó chịu. Liên cản nhận được tầm mắt của hắn bèn lên ngoảnh đầu sang, cười một nụ cười dịu dàng với hắn.
-Yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi.
Liên vừa cười vừa nói với hắn. Lời nói của Liên khiến hắn sững lại. Đã bao lâu rồi mới lại có người nói sẽ bảo vệ hắn. Hắn là một vị thần , trong mắt người khác hắn là một tồn tại mạnh mẽ không gì có thể thương tổn đến hắn. Nhưng người này lại nói sẽ bảo vệ hắn. Lời nói đó khiến tim hắn cảm thấy ấm áp.
Mặc dù Liên đã khai triển phép thuật bảo vệ nhưng khi bát xà đấnh tới vẫn khiến y bị thương rất nặng, cây máu chỉ còn một vạch mỏng manh. Nhìn thấy cảnh đó Hoang cảm thấy lửa giận bừng lên. Huyễn cảnh mở rộng bao phủ tất cả mọi thứ, hắn đưa tay lên triệu hồi các vì tinh tú mạnh mẽ đập lên cơ thể bát xà khiến nó quằn quại vì đau đớn và không cam tâm biến mất. Sau khi thắng lợi hắn chạy về phía Liên:
-Ngươi có sao không.
Hắn lo lắng hỏi. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn lo lắng cho một người đi. Cảm giác cũng không tệ lắm.
-Ta không sao.
Liên vẫn vậy, vẫn cười dịu dàng nói với hắn và cố gắng đứng dậy nhưng có lẽ do bị thương quá nặng lên cả người ngã nhào về phía trước. Hắn vội chạy tới ôm lấy hắn giúp y đứng vững.
-Ngươi bị thương rất nặng. Để ta đưa ngươi ra cổng.
Hoang vừa nói vừa cúi xuống bế Liên lên.
-A! Ngươi mau thả ta xuống
Liên hoảng sợ vòng  hai tay qua cổ hắn để khỏi ngã. Đến khi ý thức được tư thế của mình khuôn mặt Liên hồng rực lên, đôi môi màu phấn hồng như cánh anh đào khẽ mở ra vì kinh ngạc. Nhìn cảnh đó Hoang cầm lòng không được, cúi đầu hôn lên đôi môi phấn hồng đó. "Thật ngọt, thật mềm" đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hoang lúc này.
Liên mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên. Sao hắn có thể làm như vậy a.
Hoang kéo tay của Liên đặt lên ngực mình:
-Tại sao nơi này của ta lại đập nhanh vậy?
Hoang nghi hoặc nói. Nghe lời của Hoang khiến Liên sững sờ. Oành một cái cả khuôn mặt đỏ rực lên, lúng túng cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ rực.
-Ta cũng không biết nữa. Chúng ta mau ra ngoài thôi mọi người đang chờ đó.
Liên lúng túng nói.
-Được.
Hoang bèn bế Liên hướng về phía cửa đi tới.
Nằm trong lòng Hoang Liên ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy sườn mặt anh tuấn của Hoang. Nằm trong lòng hắn thật ấm áp, thật khiến y cảm thấy an tâm. Đã bao lâu rồi mới có cảm giác này.
Khẽ đưa tay lên ngực mình, Liên cảm thấy hình như trái tim của mình cũng đang đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji