Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều tự nhiên đến kì lạ.

========

Luân Đôn đã bước vào tiết trời thu, tạm biệt cái nóng bức oi ả của mùa hè, người dân nơi đây đón lấy mùa của lá vàng rơi rụng khắp nẻo, những cơn gió lạnh và bầu trời xanh trong. Qua những góc phố mang dáng vẻ cổ kính, những khu chợ chiều dần trở nên huyên náo, dòng người tấp nập qua lại giữa những gian hàng để tìm kiếm món hàng cần thiết cho mình.

Recluse không phải một ngoại lệ, nhưng vóc dáng điển trai của anh chàng thì dễ gây chú ý cho người khác lắm. Cái dáng người cao cao, khuôn người cân đối, gương mặt góc cạnh và mái tóc nâu ngắn cùng chiếc áo măng tô màu be khiến bao nàng thiếu nữ đi qua đều len lén nhìn anh chàng rồi đỏ mặt thẹn thùng. Mà trung tâm của mọi ánh nhìn, tức Recluse, lúc này đang cố gắng cố gắng chọn ra những phần thịt thà xương xẩu ngon nhất trong cửa hàng, vừa lấy tiền ra vừa suy nghĩ xem tối nay nấu món gì để bồi bổ cho vị thám tử đại tài của văn phòng thám tử.

"Của cậu hết 50 shilling." Chủ tiệm thịt là một người đàn ông cao to thô kệch, nhận lấy những đồng xu sáng bóng, " cậu cũng biết chọn thật, phần thịt ngon đều vào tay cậu rồi."

"Dạ, cháu đi chợ nhiều nên biết chút ít ạ." Recluse lễ phép đáp lại lời chủ tiệm, không quên kèm theo một nụ cười ngoan ngoãn kèm theo vài lời bay bổng, "dù sao chỗ thịt chỗ bác chất lượng tuyệt vời nên cháu mới có thể mua nhiều thế này."

Chủ tiệm tất nhiên sẽ rất hài lòng với những lời ngon này của anh chàng, chợt nhìn thấy mấy cô nàng hàng bên đang mặt đỏ tía tai vì nụ cười ban nãy của Recluse. Bác ta cười sang sảng rồi nói với chàng khách trẻ, "Xem ra cậu rất được lòng các cô ấy đấy."

Theo hướng nhìn của bác, Recluse cũng có thể thấy được cảnh xuân trên gò má thiếu nữ, nhưng anh không nhìn lâu, chỉ mỉm cười rồi tạm biệt người đàn ông, xách túi giấy rời đi. Sau khi đi hết một vòng khu chợ với danh sách những thứ đồ cần thiết, Recluse ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trở về trên con đường lát gạch đá ngay ngắn chỉnh tề, theo lối quen thuộc trở về trước cửa văn phòng thám tử Orpheus. 

Anh không lớn tiếng gọi cửa, khó khăn đưa bàn tay kéo lấy sợi dây chuông kéo lấy vài cái và yên lặng chờ đợi người ở bên trong mở cửa cho anh vào. Với tác phong nhanh nhẹn của nhân viên điều tra thì không để anh chờ đợi lâu, bên trong đã vọng đến tiếng nói lanh lảnh của một cô gái trẻ cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng đến và mở cửa cho anh. Cô nàng là Lady Truth, cộng sự thân thiết của vị thám tử lừng danh Mr.Inference.

"Anh Recluse! Anh về rồi ạ?"

 Cô nàng nhìn đống đồ trong tay anh, thuận tiện đưa tay đỡ giúp anh vài thứ rồi mang chúng vào trong. Recluse rất biết ơn cô nàng vì hành động nhỏ này, liền bước vào trong, thuận tiện khóa cửa tránh gió lạnh bên ngoài ùa vào. Không khí ấm áp nơi đây khiến cả người Recluse trở nên thư thả hơn, sau khi tháo giày và xỏ đôi dép trong nhà, anh liền mang đồ đến phòng bếp, đặt chúng lên bàn nhỏ.

"Truth này, Inference vẫn đang làm việc sao?"

"Dạ, anh ấy cắm mặt vào công việc từ hôm qua rồi, vẫn đang ở trong phòng ấy ạ." Nàng trợ lý thám tử vẫn đang thu xếp những thứ anh mua vào những chỗ cần thiết. Anh chàng tóc nâu nghe vậy thì liền nhờ cô nàng sắp hộ mình chỗ còn lại, cởi bỏ chiếc áo khoác dài của mình rồi xắn tay lên pha một cốc cà phê mang sang phòng làm việc của Inference. Một tay giữ tách cà phê nghi ngút khói, một tay xoay nắm cửa - một điều dư thừa khi cửa phòng vốn không khóa - Recluse khẽ đẩy cánh cửa gỗ nâu và xuất hiện trong căn phòng bừa bộn giấy tờ.

Anh chàng không cần nhìn những thứ giấy tờ quan trọng dưới chân kia mà đi tới trước bàn làm việc của gã thám tử chăm chú xem xét vụ án, cả một đường không dẫm lên bất cứ một bức ảnh hay một bằng chứng nào. Trừ phi anh ta có mắt dưới chân, hoặc là đi vào nơi đây quá nhiều lần đến nỗi từng đường đi nước bước cũng trở nên tự nhiên đến bất ngờ, mặc dù đôi mắt của anh chàng đang được giấu đi dưới lớp vải che.

"Inference, giải lao một chút đi."

Đặt tách cà phê vào một góc trống hiếm hoi trên bàn, Recluse bước về phía người đàn ông đang chau mày nhìn vào bảng thông tin nhằm tìm ra điểm đột phá cho vụ án, vỗ lên đôi vai căng cứng kia tỏ ý mình sẽ giúp. Đương nhiên người kia sẽ không từ chối mà giao lại chỗ cho anh chàng tóc nâu ngắn, đến bên bàn thưởng thức từng ngụm cà phê ấm nồng. Trong phòng không còn âm thanh nói chuyện, nhưng không khiến nơi đây trở nên lạnh lẽo, mà lại mang đến cảm giác hòa hợp đến lạ. Bỗng chốc, Recluse như tìm ra một thứ gì đó, vội kéo bảng thông tin ra chỗ gã thám tử, cả hai thảo luận nghiên cứu một hồi lâu.

Truth qua khe cửa nhìn dáng hai người đàn ông thảo luận với nhau, liền lặng lẽ lo việc của mình.

"Thế nên, có khả năng hung thủ chọn ra tay sát hại nạn nhân ở đây vì đây là nơi quen thuộc đối với hắn, và đây là hiện trường đầu tiên?" Inference nhìn người cộng sự, xoa cằm suy nghĩ. Recluse bổ sung thêm, "Có thể, vì kẻ sát nhân thường chọn những nơi quen thuộc mang lại cảm giác an toàn cho bản thân, hắn có thể nắm rõ thời gian nơi này vắng người để dễ bề hành động, tránh xác suất bị phát hiện. Thời gian cảnh sát tuần tra khu này vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, rất phù hợp cho để tiến hành hành vi phạm tội."

"Được, nếu vậy thì ngày mai tôi cùng cậu đi đến nơi đó xem sao." Inference ngả lưng ra sau, xoa lấy đôi bên thái dương đau nhức. Recluse thấy thế liền vòng ra sau, đôi bàn tay to lớn bao lấy phần gáy của y rồi xoa bóp giúp đồng nghiệp. Lực tay vừa phải, động tác tự nhiên khiến gã thám tử cảm thấy thoải mái hơn, liền ngồi im để anh giúp mình. 

Sắc mặt mệt mỏi của Inference khiến Recluse đau lòng, liền hỏi y: "Ngày mai không thể nghỉ ngơi một chút sao?"

"Không được, chưa bắt được hung thủ, tôi không an tâm."

 Giọng đanh thép của y khiến Recluse biết gã thám tử sẽ theo vụ này đến cùng, thở dài một hơi.

"Được rồi."

Sau khi xác định Inference đã khá hơn, Recluse liền ra ngoài cùng Truth chuẩn bị một số món ăn bồi bổ cho bữa tối. Truth nhìn anh một cái rồi tiếp tục khuấy súp gà, định nói gì đấy lại thôi. Nhưng hành động ấy không dễ qua mắt anh chàng nọ, Recluse giúp cô chuẩn bị bánh mì, mở lời hỏi thăm:

"Em muốn nói gì với anh sao?"

"Biết là không thể giấu anh mà..." Truth tắt bếp, "em muốn hỏi, anh thích anh Inference hả?"

"Ừm."

Câu trả lời tắp lự này khiến cả Truth và Recluse sửng sốt hồi lâu, trong chốc lát, mặt Recluse bỗng đỏ bừng, khẽ hắng giọng vài tiếng khi tiếng cười của Truth vang khắp phòng bếp. Anh chàng không biết giấu mặt đi đâu, đành lúi húi đi làm thêm món khác để xóa đi khoảnh khắc ngượng ngùng. Nhưng con người luôn là những sinh vật tò mò, Recluse cho rằng bản thân luôn giấu kín cảm xúc thật của mình rất kĩ, làm thế nào mà cô nàng trợ lý ấy lại có thể phát hiện ra chứ?

"Sao em phát hiện ra được..?"

"Người ta thường nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, câu này với các anh cũng không sai đâu ha." Truth đã ngưng cười, nhưng giọng nói thì vẫn đầy hào hứng, "từ từng cử chỉ quan tâm, từng cảm xúc trên khuôn mặt, từng ánh nhìn về đối phương, các anh đều cảm thấy tự nhiên, nhưng trong mắt người khác thì điều đó chẳng khác lắm so với những cặp đôi thường làm cho đối phương."

Đúng vậy, mọi thứ đều quá tự nhiên, đến nỗi cả hai đều không phát giác ra nổi. Nhưng anh biết tình cảm này của bản thân đến từ một phía, từ nơi trái tim của anh, còn Inference thì...

Recluse mỉm cười, cũng chẳng sao. Dù có được đáp lại hay không, anh vẫn sẽ bên cạnh chàng thám tử ấy, chăm lo mọi thứ cho y, chỉ cần y còn ở đây, anh cũng thấy hạnh phúc rồi.

Sau một hồi bận rộn, Truth và Recluse đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngay lúc ấy, Inference cũng đã ra khỏi phòng làm việc, cả ba ngồi lại bên nhau thưởng thức bữa tối ngon lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idv