Chap 1 : Khởi Đầu Của Sự Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ok trước khi vào chap mình sẽ có đôi lời muốn nói rằng là truyện này mình sẽ làm lại từ đầu nên rất nhiều chi tiết bị chỉnh sửa cho tới chap cuối, còn cái dạng truyện chat bên Mangatoon kia coi như bỏ.
Khi mọi người ở đây đọc kiểu dạng tiểu thuyết như này thì ở chap đầu tiên mình sẽ viết tóm tắt lại phần 5 Part 2 của "Ultraman: Revolution", mục đích là để ai đọc đều hiểu được cái gì diễn ra trong thế giới mình tạo nên. Và thông báo mình tới đây thôi tớ mong mọi người đón đọc và ủng hộ mình có động lực làm cái Fanfic này.*

----------------

Tại khu vực tinh vân M78, ở đấy có một hành tinh nhìn bề ngoài thì rất giống Trái Đất nhưng kích thước của nó lại lớn gấp ba lần. Với điều kiện môi trường cực kì tốt với cả chưa có con người sinh sống ở đấy thì các chủng tộc khác nhau khắp các hành tinh bắt đầu di cư đến đấy, lần lượt theo thứ tự là Ultra, Rider , Sentai, Absolutian, và một số tộc nhỏ lẻ khác. Vì Ultra là tộc người đầu tiên đặt chân đến với vùng đất đấy, nên được vinh dự được phép đặt cho hành tinh một cái tên đó là "Thánh Địa Ánh Sáng".

Cả hành tinh cứ thế mà sống yên bình với nhau, tuy vài nơi có lục đục nội bộ nhưng cũng đã giải một cách quyết êm đẹp. Thế nhưng sự bình yên đấy không kéo dài quá lâu cho đến khi cuộc đại chiến giữa hai tộc là Absolutian và Ultra bắt đầu nổ ra, lý do là vì bên phía chính quyền Absolutian  hiện tại đang rất cần tài nguyên khoáng sản do khu vực của họ lại khan hiếm thứ đấy, bọn chúng đã bắt đầu dòm ngó đến nơi được gọi là kinh đô ánh sáng của hành tinh đó là "Đế Quốc Ultra".

Để mở đầu cuộc xung đột thì vào năm 1440, bọn chúng đã chuẩn bị tấn công vào biên giới phía nam giáp với lãnh thổ, tại đấy có một lãnh chúa cai quản có tên là Seiji Suzuki đồng thời ông cũng chính là người sỡ hữu thiết giáp Ultraman Ace. Vào mùa hè tháng năm nhân cơ hội trời nóng bức sẽ làm lính phòng thủ tại nơi đấy suy yếu thì kẻ địch lập tức tấn công vào thành trì, mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng ông cùng với người dân không hề hoảng loạn mà  ra sức chống trả.

Khoản mười phút sau thì kẻ địch rút đi lúc này sư đoàn thiết kỵ số hai đã tới do Achi Akane làm chỉ huy, sau khi được tin báo thì liền đến để cứu viện. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người đều tỏ rất kinh hãi trước cảnh tượng sau khi vào trong thành, xác chết nằm la liệt, đàn bà con gái thì trong tình trạng không mảnh vải che thân, có người cháy thanh than đen, người thì bị tra tấn cho đến chết,.... thi thể tại đấy bốc lên một mùi hôi thối cực kì ngay cả người dũng cảm nhất cũng phải nôn ọe khi nhìn cảnh tượng này. Thấy vậy cô chỉ biết ra lệnh mọi người dọn dẹp xác chết rồi đi về phía dinh thự, khi đi vào bên trong lại phát hiện một căn phòng có người cô tức tốc chạy vào để xem có thể cứu được ai không, bên trong thì thấy vợ của lãnh chúa đang thoi thóp trên giường với những vết thương bị tấn công tình dục tập thể và một nhát dao ở bụng, cô ấy nhận ra Achi đang trước mặt mình thì liền chỉ tay về phía tủ quần áo rồi ráng nói hai chữ là Iruma Suzuki rồi qua đời. Cô chỉ nghiến răng nắm chặt nắm đấm rồi bất lực nhìn cảnh tượng đau lòng đấy, trong lòng nổi lên những ngọn lửa căm thù về tộc Absolutian. Sau đó liền đi tới rồi mở cửa tủ thì thấy một cậu bé với mái tóc xanh độ tuổi khoản tầm sáu hay bảy tuổi thì phải, đang ngồi co cụm run rẩy sợ hãi miệng không ngừng lí nhí câu : "Ai đó cứu mẹ con với", khi cô lại gần thì cậu bé đó hét toáng lên sau đó vùng vằng quăng ném các thứ để cố gắng thoát thân, thấy tình huống như này thì chỉ cho một cú chặt tay vào gáy với lực rất nhẹ khiến cậu bất tỉnh tạm thời rồi ôm lấy mang theo, trước khi về lại căn cứ thì Achi cùng với đồng đội chôn cất toàn bộ ngươi dân tại đấy một cách tử tế. Đây chỉ là một trong nhiều vụ thảm sát do tộc Absolutian gây ra sau này.

Tuy ban đầu phía Ultra có tổ chức đàm phán với bọn chúng tránh xung đột leo thang, thế nhưng bên phía Absolutian cứ bắt phải đồng ý những điều khoản vô lý dành cho bọn chúng, và rồi đàm phán rơi vào bế tắc dẫn đến chiến tranh bắt đầu nổ ra vào đầu năm 1443 (theo lịch Ultra).

Cả hai bên đánh nhau trên lãnh thổ phía Ultra suốt ba bốn năm liền, trận chiến mỗi nơi với quy mô vô cùng khốc liệt dẫn đến thương vong lẫn thiệt hại khí tài cho cả hai là quá lớn, với xấp xỉ bốn trăm sáu mươi bảy ngàn lính đã thiệt mạng, hàng ngàn ngàn tấn vũ khí đã bị phá hủy (báo cáo này được thống kê sau khi thành công đánh đuổi Absolutian ra khỏi lãnh thổ). Trận chiến lớn đến mức suýt nữa là lan sang phía Rider, Sentai và những tộc hiện có trên hành tinh, mặc dù  ngoài mặt bọn họ không để tâm đến cuộc xung đột này nhưng bên trong lại tích cực viện trợ bí mật cho quân đội phía Ultra rất nhiều vũ khí lẫn vật tư y tế và lương thực. Lý do để họ có động lực làm điều này vì đã nhìn thấu rõ dã tâm của tộc Absolutian, vậy nên biết rằng nếu kinh đô của hành tinh rơi vào tay bọn chúng thì họ có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo bị nhắm đến.

Vào những ngày tháng hai năm 1446, Achi Akane lúc này được chọn là chỉ huy chiến dịch cùng sư đoàn thiết kỵ số hai và các tướng lĩnh khác, có sự thật thú vị là ban đầu vị thế của họ lại ngang hàng hoặc có phần nhỉnh hơn so với cô, thế nhưng lại nguyện đi theo làm dưới trướng sau khi nhận ra cái tài trong khả năng cầm binh và xử lý tình huống thông tin cực kì tài giỏi. Và chiến dịch đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ bắt đầu diễn ra, hai bên giao chiến hơn bốn mươi ngày liền và không có dấu hiệu hạ nhiệt, cho đến ngày thứ bốn hai bằng một cách nào đấy phía Absolutian với gần hai vạn quân đã bị quét sạch không chừa một ai, tạo tiền đề cho Ultra đánh bật bọn chúng.

Sau khi đánh đuổi được Absolutian ra khỏi lãnh thổ vào cuối năm 1446, Đế Vương Đệ Tứ đã làm một cuộc chân cầu dân ý với nội dung rằng : một là hòa hãn với bọn chúng đồng ý mỗi năm giao nộp một số cống phẩm để cho đất nước chúng ta được yên ổn, còn hai là cùng với tộc Rider liên thủ với nhau đánh thẳng vào thủ đô Absolute rồi đuổi chúng ra khỏi hành tinh. Thế rồi cuộc chân cầu dân ý diễn ra rồi kết thúc ngay trong ngày với tổng số người bầu cho phương án số hai là gần tám mươi phần trăm, sự kiện này nó diễn ra được giữ bí mật với những người dân thuộc tộc Ultra, nên phía Absolutian không hề biết đến điều này cho nên là bọn chúng bắt đầu chủ quan trong việc phòng thủ quốc gia của mình.

Mùa xuân tháng ba năm 1447, với hai mươi vạn quân thuộc tộc Rider đã tiên phong mở đầu bằng cách đánh thẳng vào biên giới rồi xuyên thủng sâu bên trong lãnh thổ của Absolutian, bị tấn công bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay nên từ giai đoạn đầu đã gây thiệt hại rất nặng. Vào đầu tháng bốn, tuy bị hao tổn nhưng bọn chúng đã bắt đầu chấn chỉnh lại quân đội bắt đầu phản công theo kiểu đánh phục kích bất ngờ, thế nhưng chỉ huy bên Rider đã đoán được điều đấy và không quá ngạc nhiên khi bị kẻ địch tập kích, chỉ huy chiến dịch lần này là Kadoya Tsukasa  người còn có biệt danh rất kiêu đó là "Kẻ Hủy Diệt".

Cả hai đang thế giằng co giành giật từng mét đất làm thiệt hại bên nào cũng khá nặng. Thế nhưng với lợi thế về sân nhà thì phía Absolutian đang tập hợp binh lính từ khắp nơi và đa huy động được tổng quân số gần ba mươi vạn, với tâm thế chuẩn bị tổng phản công và nghĩ rằng có thể chiến thắng phe đồng minh một cách dễ dàng thế nhưng giấc mơ đó đẹp đấy tiếc là không thể xảy ra.

Lý do là vào ngày hai mươi tháng bốn đã xuất hiện hơn bốn mươi vạn lính từ bộ binh lẫn thiết kỵ cùng với khí tài mới được phát minh như súng trường tấn công trong dòng "Seven Dwarves", các loại pháo cỡ đạn 90 ly đổ lên, và năm chiếc xe tank T-90 bản nâng cấp,... tất cả đều được Ultra no Chichi (Ultra Father) làm tổng tư lệnh chỉ huy quân đội điều đến chiến trường rồi bí mật hội quân với phía Rider, với trang bị tối tân hiện đại cộng thêm mười vạn quân của đồng minh, bọn họ đã làm một cú đó là bất ngờ bao vây tập kích thẳng vào doanh trại khiến kẻ địch không kịp trở tay.

Tướng lính phía địch là Tartarus và Diavolo phải mở đường máu phá vây kết quả thì thành công, Achi lúc này tính dẫn kỵ binh của mình đuổi theo truy sát thì bị Nira cản lại và bảo rằng nếu đuổi theo chắc chắn sẽ nắm lấy cái chết cho mình. Và nhận định của cô lúc đó là đúng, khi có một tướng lĩnh phe mình vì muốn lập công nên đã dẫn theo hai ngàn quân thiết kỵ đuổi theo thì bất ngờ phía địch đã tấn công ngược lại khiến thiệt hại gần cả nửa và tên kia cũng chết trong trận đấy luôn.

Trong trận chiến vừa rồi thiệt hại bên phía Absolutian khá lớn khi tổng số ba mươi vạn giờ chỉ còn chưa tới năm vạn, bọn chúng không thể tin được rằng một đạo quân với quân số khủng như thế mà lại có thể bị quét sạch chỉ còn gần đấy trong chưa tới một tuần.

Thất bại nặng nề lẫn lòng dân chúng suy sụp không tin vào chính quyền, còn lãnh đạo khi nghe chiến báo bại trận càng khiến nội bộ bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu lục đục cãi vã nhau. Bây giờ bọn chúng có hai lựa chọn một là toàn bộ tộc phải rời đi, còn hai là tử thủ trước sức mạnh như vũ bão của quân đội "Đế Quốc Ultra", và rồi sau vài ngày thảo luận bọn chúng quyết định rời đi, biết tin bên phía Ultra bắt đầu ngừng tấn công vào thủ đô chờ người dân họ sơ tán toàn bộ rồi mới tấn công, đây có thể là chút tình người còn sót lại so với những gì mà bọn chúng đã gây ra. Lát sau thì thấy toàn bộ cơ quan đầu não của kẻ địch đã lên phi thuyên không gian rồi bỏ đi về một hành tinh khác cách xa tới tận mười nghìn năm ánh sáng.

Thế rồi lúc mười một giờ rưỡi ngày ba mươi tháng tư năm 1447, hai xe tăng T-90 mang số hiệu 390 và chiếc 843 do Hikari Takahashi cầm lái đã húc thẳng làm đổ cánh cổng của cung điện, nơi đặt sở chỉ huy phía Absolutian. Trong lúc cách binh sĩ đang khảo sát thành phố thì người dân bất ngờ từ đâu xuất hiện, hóa ra một số nhỏ vẫn còn ở lại thủ đô vì họ muốn như thế, thậm chí còn bảo thà làm nô lệ hay người hầu hạ cho tộc Ultra hay Rider ít ra họ vẫn được đối xử tốt hơn so với những tên kia. Hiểu được nguyện vọng đấy bên phía Rider Ultra Sentai đã thỏa thuận cùng với nhau rằng chấp nhận một số người thuộc tộc Absolutian là công dân của phía bên mình, rồi chia sẽ lãnh thổ với nhau, tại sao Sentai lại được chia ? đó là vì họ chính là phía cung ứng linh kiện máy móc lẫn vật tư y tế, hỗ trợ các y bác sĩ trên chiến trường công lao của họ là không thể bàn cãi. Và cuối cùng cuộc chiến tranh giữa hai tộc đã kết thúc tuy nó chỉ diễn ra chưa tới mười năm nhưng để lại hậu quả rất lớn đến đời sống của mọi người.

--------------------------------

Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Đã gần bảy tháng kể từ sau khi đại chiến kết thúc, lúc này toàn bộ gia thế nhà Akane hiện đang đi chơi tại một hồ nước rất lớn nằm ở khu vực nơi mà mọi người đang quản lý. Khi tới nơi thì cũng đã ba giờ chiều, lúc này ai nấy cũng đều bắt đầu dựng trại của mình lên rồi chia nhau đi kiếm củi về để nhóm lửa. Sau khi xong việc thì mọi người cùng nhau ngồi xuống nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống.

Trước mặt mọi người thì hồ nước tại đấy hiện ra lung linh và huyền ảo với một ánh sáng màu hồng và tím phủ lên mặt nước, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn. Bề mặt hồ như lấp lánh dưới ánh sáng, tạo nên cảm giác như đang phát sáng từ bên trong. Xung quanh hồ, làn sương mù nhẹ nhàng bao phủ, tạo ra một không gian mơ màng và huyền ảo.

Phía xa xa, những dãy núi trùng điệp kéo dài, được bao phủ bởi lớp sương mờ, làm tăng thêm chiều sâu và bí ẩn cho cảnh vật. Các tán cây xanh tươi tốt mọc lên từ những ngọn đồi xung quanh hồ, tạo nên một khung cảnh hài hòa và tự nhiên. Ánh sáng hồng tím len lỏi qua các tán lá, tạo nên những tia sáng mềm mại và ấm áp, như đang ôm lấy toàn bộ khu vực hồ.

Hồ nước này hiện ra với ánh sáng rực rỡ và không gian tĩnh lặng, như một bức tranh tuyệt đẹp, mời gọi người xem chìm đắm vào vẻ đẹp thiên nhiên kỳ diệu. Và thời gian trôi qua bầu trời cứ thế bị bóng tối chậm rãi nuốt dần nhường vị trí cho những vì sao đang tỏa sáng.

Thấy vậy Nira liền đứng dậy và bắt đầu lôi vỉ nướng với than ra từ trong xe ra , Achi thì thì đem đồ ăn đã ướp gia sẵn vị bày ra đĩa, Hikari và Regulos thì cũng chạy lại vào phụ vợ của mình, Riku thì đi lấy xô đựng nước đá và một thùng sinh tố lúa mạch hoặc nước có ga, còn mấy đứa nhỏ thì đã nhóm lửa trại và đang ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Lát sau ai nấy cũng bắt đầu ngồi quây quần bên nhau nhìn Achi trổ tài, không nói gì nhiều cô liền lấy hai viên gạch và những cành củi vừa kiếm được để xếp chúng lại làm thành một cái bếp, chưa hết còn lấy một cái khay vỉ nướng bằng Inox có chân đế rồi đặt lên trên bếp tự chế của mình sau đó thì bày thức ăn như thịt bò gà cá hải sản các thứ có cả lẩu Thái nữa khiến ai nấy nhìn vào cũng thích thú. Để khai vị mỗi người đều khui một lon sinh tố lúa mạch trừ ba cô con gái bé nhỏ kia thì đưa cho mỗi đứa một lon nước ngọt.

Shirayuki thấy vậy liền thắc mắc với mẹ mình là Achi :

"Tại sao con với chị Midori và em Nanashi lại không thể uống thứ đó giống mọi người vậy ạ ?"

Hai người kia nghe được câu hỏi của Shirayuki thì cả ba cùng nhau nhìn Achi, cô thấy vậy cũng thở phào rồi nhẹ nhàng đáp :

"Với lứa tuổi chưa đủ mười tám khi uống vào sẽ có phần nào đó gây hại đến sức khỏe của mấy đứa, ta nghĩ là không nên cho các con uống từ sớm."

Nghe đến đây cả ba liền gật đầu dạ vâng như đã hiểu được lời dạy của Achi và tiếp tục với bữa tiệc với gia đình.

Giới thiệu một chút về bộ ba tiểu thư nhà này, đầu tiên Shirayuki Akane mười lăm tuổi là con nuôi của Achi và Hikari, em có vẻ ngoài đáng yêu với mái tóc trắng dài và đôi mắt màu cam rực rỡ. Em ấy luôn mặc một bộ trang phục độc đáo với áo choàng màu trắng và đen, cùng với các chi tiết vàng. Trên đầu đội một chiếc mũ đen có hình dạng đặc biệt. Về tính cách, lúc bình thường em rất hiền lành tốt bụng và hoạt bát với mọi người những khi chiến đấu thì ngược lại, sẵn sàng ra tay không thương tiếc với kẻ thù. Tuy là con nuôi nhưng lại được mẹ cưng nhất nhà.

Tiếp theo ta có chị họ Midori Akane cũng trạc tuổi với Shirayuki, em ấy là con gái của Nira Akane và Riku Asakura, vì tục lệ của gia tộc nên em phải mang họ mẹ và điều đấy được cha đồng ý. Về ngoại hình thì em có khuôn mặt khá giống với mẹ gần 90%, mái tóc lẫn màu mắt đều thừa hưởng từ ông cụ ngoại là mang một màu xanh dương, về trang phục thường ngày thì mẹ nào con nấy cứ áo thun với quần đùi là xong. Còn tính cách thì cũng vui vẻ nhưng có phần tinh quái và lươn lẹo hơn nhiều lúc hay tạo tiếng cười cho cả nhóm,  cuối cùng là có niềm sở thích chụp ảnh những tính cách này phần lớn là hưởng từ ông ngoại mình. Có thể nói rằng tinh hoa bên phía nhà ngoại thì đều được em thừa hưởng hết, còn bên nội thì đúng mỗi dòng máu Rayonix của Riku giúp tăng khả năng chiến đấu còn về tính nhận diện đến một nét giống cũng chả có.

(Mọe gen nhà ngoại mạnh quá)

Và đặt biệt nhất con gái ruột của Achi và Hikari Takahashi đó là Nanashi Akane mười một tuổi, từ khi em sinh ra đã mọc một chiếc sừng với đôi tai hơi nhọn lẫn làn da có phần rám xám, ngoài trừ mái tóc trắng pha chút tím ra còn lại chả có gì giống hai người cả, do đó khiến Hikari nghi ngờ Achi làm chuyện mờ ám nên đem mẹ con đi xét nghiệm ADN khắp nơi đều đưa ra một kết quả là....Con Ruột 100%. Lúc này bà ngoại là Nihilister biết tin cũng đã giải thích rằng, có thể là do "Huyết Thống Hỏa Long" đã ảnh hưởng đến khiến cho cô bé có ngoại hơi khác lạ như này, nhận được câu trả lời khiến ai nấy cũng sốc và người bị ảnh hưởng nhất chắc phải là Hikari, thế nhưng anh là người cha mẫu mực nên không vì thế mà ghét bỏ em ấy, chưa kể lại còn khiến anh hết lòng bảo vệ và cưng chiều nhất nhà không thua gì chị hai mình.

Và sau khi màn khai vị với bia kết thúc cũng là lúc mồi bắt đầu được nướng lên rồi bốc hơi theo thời gian, mọi người đều cười nói vui vẻ và ăn uống no say rồi sau đó thì đi về lều ngủ.

Nửa đêm, tiếng lửa trại bập bùng giữa đêm vắng. Mọi người ai nấy cũng đã về lều ngủ say. Chỉ có Achi vẫn ngồi đấy hai chân xếp bằng tay đè chiếc váy và lặng lẽ bên ngọn lửa, ánh mắt đăm chiêu lẫn chút buồn khi nhìn vào những tia lửa nhỏ bay lên cao. Ngọn lửa nhảy múa, phản chiếu trên khuôn mặt cô, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu giữa đêm đen thăm thẳm. Tiếng côn trùng rỉ rả với âm thanh sóng nước rào nhẹ hòa quyện cùng âm thanh của củi cháy lách tách, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, nhưng lại tạo cảm giác buồn rười rượi. Hikari chợt tỉnh dậy giữa đêm, nhìn kế bên không thấy vợ mình đâu, liền bước ra khỏi lều quan sát. Ánh trăng nhạt chiếu sáng bóng dáng cô ngồi thẫn thờ bên ngọn lửa. Anh nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô, rồi dùng tay đẩy đầu cô dựa vào vai mình. Ánh mắt ân cần, Hikari hỏi:

 "Sao em chưa ngủ? Còn nhớ điều gì khiến em trằn trọc thế này à ?"

Nghe vậy, cô sụt sịt, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô hỏi với giọng nghẹn ngào :

"Anh còn nhớ câu nói mà thằng bé nói với em lần đầu tiên không ?"

Hikari nhận ra người cô đang nói đến, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Anh nhẹ nhàng đáp lại :

" Anh nhớ chứ... Thực ra, câu nói đó đã ám ảnh anh một thời gian khá dài đấy..."

Hikari tiếp tục hỏi Achi :

"Thế giờ thằng bé đó vẫn ổn chứ?"

Cô nghe vậy liền trả lời với giọng hơi vui vẻ phần nào :

"Không chỉ ổn mà còn rất tốt. Ông ấy cũng thường xuyên gửi ảnh cho em, chưa kể thành tích học tập ngày càng tiến bộ và còn nhiều điều khác nữa..."

Hikari lặng lẽ ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng anh tuy nhẹ nhõm hơn phần nào vì mình đã trao sự tin tưởng đúng người nhưng cũng hơi rối bời, chẳng biết có nên nói sự thật cho vợ mình nghe hay không. Mà anh cũng gạt bỏ những dòng suy nghĩ đấy và bắt đầu nhớ lại về những ngày tháng vui vẻ khi thằng bé ấy vẫn còn ở đây.

Nói về ngày xưa thì Hikari từng là người thô lỗ, sẵn sàng mắng mỏ, chê bai người khác khi không vừa ý mình. Nhưng từ khi gặp Achi, tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn. Dù giờ đây, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, nhưng trong trái tim vốn đã lạnh lẽo, ánh sáng ấm áp từ người vợ hiền lành đã thắp lên một ngọn lửa yêu thương, làm ấm trong lòng làm cho anh hiểu được giá trị thực sự của người làm chồng, làm cha của những đứa trẻ.

Còn Achi thì sau khi chiến tranh kết thúc cùng với vẻ ngoài hoạt bát và nụ cười luôn nở trên môi, thường khiến người khác cảm thấy cô luôn vui vẻ. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy là nỗi đau sâu kín. Chiến tranh giữa hai tộc không chỉ khiến cô phải buộc gửi cậu bé đấy đến một gia đình xa lạ, mà nó còn cướp đi sinh mạng của hai người tiền bối mà cô yêu quý và kính trọng nhất: Laplace và Maxwell. Nỗi đau này, dù chưa bao giờ hiện rõ trên mặt cô, vẫn âm thầm ám ảnh và theo đuổi cô mỗi ngày.

Cậu bé mà cả người đang nhắc đến không ai khác chính là Iruma. Sau khi cha mẹ ruột của cậu qua đời, cô đã mang cậu về chăm sóc cả hai người đều yêu quý như con ruột. Nếu tính theo tuổi thì cậu phải ngang với Shirayuki.

Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, hòa mình vào âm thanh của tự nhiên. Gió đêm nhẹ nhàng xào xạc qua tán cây, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Sóng nước vỗ về, lăn tăn đánh vào bờ một cách nhẹ nhàng, tạo nên những giai điệu êm đềm. Tiếng dế kêu đều đặn, vui tai, như hòa quyện vào bản hòa ca của đêm tối. Ánh trăng bạc nhẹ nhàng rót xuống, tạo nên một không gian vừa bình yên vừa ấm áp, nơi họ có thể cùng nhau thưởng thức sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Sau một lúc chìm trong những suy tư, Achi dần thiếp đi trên vai Hikari. Nhận ra điều đó, Hikari nhẹ nhàng bế cô lên và đưa vào lều. Anh cẩn thận đặt xuống rồi đắp chăn cho cô, rồi ôm lấy vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Khi thấy Achi đã ngủ yên, Hikari cũng từ từ nhắm mắt, để giấc ngủ đến trong vòng tay đầy yêu thương.

Cùng lúc đó tại ma giới ở dinh thự của Sullivan, hiện tại thì Iruma đang được ông và các bạn lớp cả biệt tổ chức sinh nhật, bữa tiệc diễn ra hết sức sôi động và náo nhiệt ai nấy cũng đều rất vui vẻ vì cậu nay đã lên mười lăm. Sau khi buổi tiệc kết thúc khi cậu có ý định về phòng thì đã được ông dắt đến phòng làm việc của mình, Opera thấy vậy lên tiếng hỏi :

"Ngài có ý định kể việc đó cho cậu Iruma luôn à ?"

Sullivan không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận rồi tiếp tục dắt Iruma về phía phòng làm việc của mình. Câu hỏi của Opera khiến Iruma hơi thắc mắc rồi suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Khi vào đến phòng, Sullivan đặt cậu xuống ghế sofa, còn Opera thì chuẩn bị ma trà, mời cả hai và đứng lặng lẽ một bên.

Sullivan ngồi đối diện Iruma, biểu cảm của ông khá nghiêm nghị khiến cậu hơi căng thẳng chút. Ông liền lên tiếng hỏi:

"Iruma này... cháu có muốn gặp lại cha mẹ của mình không?"

Nghe đến đây, Iruma liền đơ người ra, vì đã lâu lắm rồi cậu mới nhớ đến hai người cha mẹ không bằng súc sinh kia. Cậu lắc đầu, trả lời giọng buồn bã:

"Cháu cũng không rõ nữa... Nhưng với số tiền họ đã nhận sau khi bán cháu cho ông, thì họ đang ở đâu đó ăn chơi hay du lịch rồi."

Sullivan nghe vậy liền im lặng một chút, rồi ông nói:

 "Cha mẹ mà ông đang nhắc đến không phải là hai tên cầm thú kia."

Cậu liền mở cặp mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn ông, còn Opera thì lên tiếng giải thích:

"Thật ra thì cậu thật ra là đến từ một cặp cha mẹ khác. Họ mới chính là những người đã gửi cậu đến đây để nhờ chăm sóc chứ không phải thông qua hình thức mua bán."

Iruma nghe Opera giải thích thì bắt đầu hoang mang về việc này. Sullivan không muốn mất thêm thời gian nên đã kể hết toàn bộ sự việc cho cậu nghe. Sau khi được ông giải thích cặn kẽ, cậu quyết định đồng ý đi gặp hai người đó. Sullivan dặn dò cậu đi ngủ sớm để ngày mai còn xuất phát. Iruma lập tức chạy về phòng mình rồi nhanh chóng làm một giấc.

Trong lòng cậu bây giờ là muôn vàn cảm xúc lẫn lộn: vui vì sắp được gặp lại cha mẹ thật sự của mình, buồn vì không hiểu tại sao họ lại bỏ mình cho hai kẻ tệ bạc kia,.... Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cho đến khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì thôi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy như mọi ngày, đánh răng, rửa mặt và vệ sinh thân thể. Sau khi thay bộ quần áo ở nhà quen thuộc, cậu ra sân cùng ông và Opera để dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau ra vườn. Tại đó, Sullivan lập tức sử dụng ma pháp ánh sáng, tạo nên một cánh cổng hình bầu dục màu đen khá lớn. Iruma chứng kiến cảnh tượng đó với vẻ kinh ngạc không thôi. Để đảm bảo an toàn, ông quyết định vào trước.

Cùng lúc đó, tại chỗ của nhóm Achi, sau khi mọi người thức dậy, họ đều đi đánh răng, rửa mặt và sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong lúc đang chuẩn bị, bỗng nhiên một cánh cổng bất ngờ xuất hiện ngay giữa bầu trời, nhận ra điều đấy toàn bộ mọi người đều tụ họp lại đứng xem và thấy nó mang lại cảm giác gì đó khá u ám và nguy hiểm.

Achi thấy vậy liền bay lên cao. Mọi người ở dưới đều hối thúc cô hãy cẩn thận. Hiện tại, cô đứng đối diện với cánh cổng, bên hông đã đeo thanh Murasama. Achi hạ thấp người, tay trái nắm chặt bao , còn tay phải thì giở lên trên cán kiếm. Nếu mục tiêu bên kia có ý định tấn công, cô sẽ tấn công ngay mà không hề thương tiếc.

Sau khi Sullivan bước qua cánh cổng, ông lập tức thấy cảnh tượng trước mắt, Achi thấy mục tiêu liền rút kiếm ra chỉa thẳng phía trước rồi hỏi một cách giận dữ :

"Nhà ngươi là ai ? Đến đây có việc gì ?"

Nghe vậy Sullivan không nói gì chỉ liếc nhìn phía dưới thì thấy mọi người đều đang căng như dây đàn, vì ma lực ông tỏa ra là quá lớn thậm chí nó còn hơn của Achi. Riêng Hikari lại không tỏ ra lo lắng, anh khoanh tay lại rồi gõ ngón trỏ theo nhịp tạo ám hiệu cho Sullivan biết. Sau khi nhận được tín hiệu, Sullivan đưa mắt nhìn Achi rồi liền mở lời :

"Được rồi thưa quý cô trước mặt liệu có thể nào bình tĩnh mà hạ vũ khí xuống để nói chuyện có được không ? Xin được giới thiệu tôi tên là Sullivan"

Cảm nhận được rằng không có ác ý trong lời nói của Sullivan, cô dần nới lỏng tư thế thủ của mình, nhưng tay phải vẫn giữ chặt vũ khí, sẵn sàng tấn công nếu cần thiết. Với ánh mắt sắc bén, cô hỏi lại câu đã được hỏi trước đó:

"Vậy thì Sullivan, nhà ngươi đến từ đâu và tới đây để làm gì ?”

"Tôi đến từ một nơi được gọi là Ma Giới, nơi mà các ác ma đang sinh sống…" Sullivan nói, giọng ông trầm xuống, ánh mắt gắn chặt vào cô.

Achi không nói gì chỉ nắm chặt vũ khí, bỗng nhiên cô liền bay tới với tốc độ âm thanh, chém một nhát hướng dọc về phía Sullivan. Ông nhanh nhẹn lách sang trái, tránh được đòn chí tử một cách sát sao.

Sau khi thấy né được cú chém, Achi ngẩng đầu lên, quay mặt về phía bên trái, và gầm lên với biểu cảm giận dữ :

"Ác ma ? Xin lỗi nơi này không chào đón thứ sinh vật bẩn thỉu các ngươi !!"

Achi liền lao đến tấn công Sullivan. Ông vì không muốn làm bị thương cô nên chỉ ý định đỡ đòn và phản công nhẹ nhàng, đồng thời tranh thủ đẩy cánh cổng về phía mặt đất. Thấy cánh cổng, mọi người ở đấy đều bắt đầu tạo thế phòng thủ. Riêng Hikari vẫn đang theo dõi cuộc chiến căng thẳng giữa vợ mình và Sullivan. Lúc này, Nira kêu gọi Shirayuki và Midori dẫn bé Nanashi ra xa. Nếu tình hình không ổn, họ có thể chạy ngay.

Lúc này, từ cánh cổng xuất hiện một người mặc sơ mi có mái tóc đỏ và đôi tai mèo, khiến mọi người chuẩn bị tư thế tấn công. Nhìn thấy Hikari, Opera liền hỏi:

"Anh là Hikari Takahashi phải không?"

Lời nói ấy vang lên, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhìn lấy anh. Hikari không nói gì chỉ quay người rồi tiến lại gần và thấy một bóng hình quen thuộc với mái tóc xanh, đang rụt rè đứng nép sau lưng Opera. Sau khi tới đủ gần thì anh liền trả lời lại.

"Ờ là tôi Hikari Takahashi, cũng đã lâu rồi không gặp lại anh Opera đấy."

Opera nhìn người phía trước mình từ trên xuống rồi hỏi :

"Có vẻ cậu đã cao và tóc dài hơn lúc lần đầu gặp chúng tôi nhỉ ?

Hikari nghe vậy cũng chỉ biết cười nhẹ rồi trả lời lại :

"Thì trong suốt thời gian qua tôi cũng phải luyện tập thôi, với lại....."

Anh ngửa đầu rồi nhìn về phía Iruma đang đứng. Như một phản ứng tự nhiên, Opera gọi cậu với giọng nhẹ nhàng:

"Iruma, cậu không muốn gặp cha mình sao?"

Khi nghe thấy tiếng gọi, Iruma từ từ ló mặt ra. Ánh mắt cậu khẽ chạm vào hình bóng của một người chàng thanh niên với mái tóc bạc trắng dài xõa ngang vai. Đôi mắt anh ánh lên màu xanh xám lạnh lẽo, như những tảng băng trôi giữa đại dương. Gương mặt anh nổi bật với những đường nét thanh tú, góc cạnh sắc sảo, toát lên vẻ bí ẩn. (nói thẳng ra là đẹp trai vailon ấy văn vở tí cho nó dài lấy kpi 🐧)

Hikari chẳng thể không mỉm cười khi thấy cảnh tượng này. Anh tiến lại gần và ân cần xoa đầu Iruma, mang theo một nụ cười ấm áp, như để làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng cậu:

"Ta biết trong lòng con đang khá rối rắm nhưng mà... Mừng con trở về quê nhà, Iruma."

Âm thanh nhẹ nhàng của Hikari như một liều thuốc an ủi, xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Iruma bất giác cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng, dù rằng những cảm xúc phức tạp vẫn cuộn trào bên trong. Câu chuyện giữa họ chỉ mới bắt đầu, và những điều sắp xảy ra sẽ định hình mối quan hệ cha con này một cách đầy bất ngờ.

Còn ba người bên kia thì nhìn nhau, mọi người muốn xem ai đang đứng trước Hikari vì cơ thể cao lớn của anh đã đứng chắn tầm nhìn của bọn họ. Quay lại với bộ ba tiểu thư kia, vì cảm thấy có chút bất an nên liền quay lại tay nắm lấy vũ khí của mình, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ nhưng khi thấy trước cảnh tượng đang diễn ra, họ cũng bị cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Iruma dù có chút bỡ ngỡ và lúng túng. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu cũng cất tiếng khẽ gọi:

"Cha ơi..."

Âm thanh ấy vang lên hơi nhỏ tạo cảm giác nhẹ nhàng, nhưng lại mang biết bao nhiêu cảm xúc khó tả chất chứa của một đứa trẻ không hề có ký ức gì về người cha này.

Cùng lúc đó, cái nhìn Hikari vốn là đôi mắt lạnh lẽo nhưng giờ đây tràn ngập sự dịu dàng, không thể kìm nén được sự xúc động. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh cảm nhận được sự trở lại của con trai mình, điều mà anh đã ao ước hơn bốn năm trời cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Hikari liền dùng tay gạt bỏ những giọt nước mắt của mình rồi mỉm cười và hỏi:

"Con có muốn gặp các cô chú và chị em của mình không?"

Iruma nhìn vào mắt cha mình một hồi, rồi gật đầu quyết tâm. Niềm vui trong lòng cậu như bùng nổ, háo hức đến nỗi không thể nào đứng yên.

Thấy con mình đồng ý, Hikari quay lại rồi né sang một bên và hô to:

 "Coi ai về này, mọi người ơi!!"

Âm thanh vang vọng khắp khu vực, câu nói đấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người hiện đang ở trên bờ. Tất cả mọi ánh mắt, từ xa lẫn gần, đều đổ dồn về phía Iruma. Nhận ra cậu, một làn sóng vui mừng tràn đến, tất cả đều chạy đến, gương mặt rạng rỡ như những đứa trẻ vừa nhận quà trong ngày lễ.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ các cô chú, chị em của Iruma đã lao tới, ôm chầm lấy cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cũng bị đè nặng bởi khối lượng yêu thương vây quanh. Iruma cảm thấy như mình bị chôn vùi trong biển người, nhưng chẳng hề một chút nào là không vui. Những cái ôm thật chặt, những tiếng cười và những lời chào mừng ríu rít, tất cả đều đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc và an toàn.

"Em đã về rồi! Mọi người đều nhớ em lắm!"

Một giọng nói hạnh phúc vang lên từ Shirayuki, khiến Iruma chỉ biết ngập tràn trong niềm vui. Từng giây phút ấy, cậu nhận ra rằng mình không còn cô đơn, đã có gia đình bên cạnh, đã trở về với những người thân yêu nhất.

Bầu không khí đang rất vui vẻ thì bỗng chốc bị phá tan do cánh cổng bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển, làm cho mọi người vào tư thế phòng bị, lát sau một đám người từ cánh cổng đấy bay ra rồi đè lên nhau, những người đó không ai khác đó là lớp cá biệt khiến Iruma bị đứng đơ ra tại chỗ.

Chỉ là buổi tối hôm qua, khi nhận được tin nhắn từ Iruma, Alice không thể ngủ được vì lòng đầy lo lắng. Tin tức đó gây bão và tạo cảm giác bồn chồn trong lòng cậu

“Sao ngài Iruma lại không đi học trong hai ngày? Có chuyện gì không ổn sao?”

Không nói nhiều Alice liền thông báo cho toàn bộ mọi người biết tin, Lied với tính cách phấn khởi và luôn có những ý tưởng táo bạo, đã đề xuất:

“Chúng ta nên xin nghỉ phép một ngày để đến thăm Iruma! Biết đâu chúng ta có thể giúp được cậu ấy!”

Lời đề nghị nhận được sự đồng tình từ đông đảo các bạn trong lớp, ai nấy đều cảm thấy hào hứng và quyết rằng điều này thật cần thiết.

Sáng hôm sau, cả lớp túm tụm lại một địa điểm, ánh nắng rực rỡ soi sáng nhiều gương mặt đầy quyết tâm. Họ cùng nhau đi đến nhà của Iruma. Nhưng khi bước vào trong, không một ai có mặt. Căn phòng trống rỗng gợi cho họ cảm giác hồi hộp. “Có khi nào cậu ấy gặp chuyện không hay không?” - Alice lo lắng.

Khi cả đám ra sân vườn tìm kiếm thì thấy một cánh cổng, với một sự tò mò tự nhiên kéo họ lại gần cánh cổng lớn đầy bí ẩn ở phía cuối. “Chúng ta vào thử xem sao!” -  trong lớp nghiêm túc đề nghị, và không ai có thể cưỡng lại được sự kêu gọi đó. Lập tức toàn bộ chạy thẳng đi vào luôn không nghĩ ngợi gì và ta có cảnh như hồi nãy.

Điều này khiến cho anh Opera tuy bề ngoài mặt không biến sắc nhưng trong câu nói thì có vé khá giận dữ đấy. Anh lập tức đưa ra bảng kiểm điểm và yêu cầu mười hai ác ma kia phải đứng ở một góc để nhận lỗi. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên dưới nước, khiến mọi người giật mình. Hóa ra, Achi và Sullivan vẫn chưa dừng lại việc tấn công lẫn nhau. Cả hai liên tục ăn miếng trả miếng, và có thể thấy rõ nét mặt họ hiện rõ sự quyết tâm. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải một đối thủ đáng gờm như vậy.

Những cảnh tượng trên đã khiến cho cả lớp cá biệt phải mắt chữ o mồm chữ a không ngớt, chưa hề có một người nào gọi là đủ sức để có thể khiến ngài hiệu trưởng phải chật vật như này.  Bỗng Nira liền cất tiếng nói lên :

"Riku, anh nhanh chóng cản hai người họ lại đi khéo khu vục này thành cái bình địa mất !"

Nhận được lệnh, anh liền bay tới sử dụng năng lực của mình lập tức triệu hồi một làn sóng năng lượng màu đỏ thẫm để khóa khả năng di chuyển của cả hai khi đang cố chuẩn bị lao vào. Sullivan ban đầu ráng cố gắng thoát ra nhưng lại không thể vì ông cảm nhận áp lực khủng khiếp từ nó. Riku thấy vậy liền mở lời :

"Phiền hai người bình tĩnh lại và xuống nói chuyện nào !"

Bị khóa như này khiến cả hai phải dần bình tĩnh lại, thấy vậy anh liền mở trói rồi lại chỗ của Achi đặt tay  lấy vai và bảo :

"Ờm không biết nói sao chứ....anh cũng sợ vợ lắm thế nên là..."

Riku liền chỉ tay về phía Nira đang đứng, Achi bất giác liếc nhìn thì thấy chị mình đang đùng đùng sát khí làm khiến da gà nổi lên. Cô liền cầu xin ông anh rể của mình :

"Thôi anh ơi... em xin đấy giúp lần này nữa thôi mà..."

Sullivan lúc này nhìn thấy một Achi mới nãy còn rất dũng mãnh không ngại va chạm mà giờ lại sợ sệt trước người chị khiến ông bất giác khẽ cười và bay xuống dưới. Còn Riku thì cũng hơi lúng túng trả lời :

"Có chơi có chịu.... anh bảo nãy rồi, không giúp nữa đâu... hay em xin Iruma đi chắc là được á !"

Nghe đến từ Iruma cô bắt đầu vào trạng thái nghi vấn và hỏi lại :

"Iruma ? Anh nói thế nghĩa là sao vậy ?"

Riku chỉ đẩy đầu ra hiệu, thấy vậy Achi nhìn xuống dưới thì thấy Iruma đang đứng với Hikari và quan sát nãy giờ, cảnh tượng trên khiến cô không thể nói nên lời. Giây sau liền biến mất rồi bỗng nhiên đứng trước mặt Iruma khiến ai nấy ở đó cũng giật mình.

Khi này Achi từ từ đưa tay lên chạm vào má Iruma, bàn tay cô run rẩy không chỉ vì xúc động mà còn vì nỗi lo lắng. Cô cảm nhận được sự trưởng thành của cậu, và điều đó khiến cô không khỏi chạnh lòng. Thời gian đã qua đi, để lại nhiều khoảng trống trong trái tim cô, và giờ đây, trước mặt cô là đứa con trai mà đã hơn bốn năm xa cách. Nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống, cảm nhận điều đấy liền lấy tay phủi lấy đi rồi ôm chầm lấy rồi xoa đầu cậu.

Iruma lúc này được Achi ôm chặt, bỗng dưng trong đầu cậu lần lượt hồi tưởng lại những ký ức đã mất. Những hình ảnh về mọi người trong gia đình Akane hiện lên chậm rãi, như làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cậu nghẹn lại, và nước mắt bắt đầu rơi, cậu ôm chặt Achi rồi gọi tên mẹ bằng tất cả tình cảm. Khoảnh khắc ấy thật sự chạm đến trái tim mọi người và khiến ai nấy đều sụt sịt muốn khóc.

Lát sau, để chào mừng Iruma trở về Thánh Địa Ánh Sáng, Achi quyết định tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn bằng những nguyên liệu tươi ngon từ thiên nhiên. Ai nấy đều phấn khởi đi chuẩn bị đồ đạc. Achi và Nira sẽ vào rừng để săn bắn, Riku và Regulos thì lo liệu việc chuẩn bị bếp lò với củi khô, Hikari với khả năng lặn giỏi thì anh sẽ đi bắt cá, trong khi ba cô tiểu thư quây quần bên Iruma Sullivan và Opera trò chuyện rôm rả về đời sống. Còn về lớp cá biệt, họ vẫn bị "đứng treo giò" ở đó, và ai nấy đều mong muốn được lại gần với Iruma. Thấy tình hình như vậy, Nanashi đứng dây rồi liền đi lại gần và hỏi:

"Các anh chị bị gì mà sao lại đứng đây vậy ạ ?"

Thấy Nanashi hỏi vậy, cả đám liền ngơ ngác chẳng hiểu em đang nói gì. Một lát sau, Lied đứng ra nói một tràng tiếng ma giới, khiến cho cô bé không hiểu lời của người trước mặt . Thấy đối phương bất động không trả lời, Lied tiếp tục hỏi thì càng làm tình hình trở nên rối rắm hơn. Bỗng nhiên, nước mắt bắt đầu rơi và chuẩn bị òa khóc. Thấy vậy, ai nấy cũng hoảng loạn, cuống cuồng chạy lại dỗ dành, nhưng điều đó lại phản tác dụng khiến Nanashi càng khóc to hơn. Khung cảnh trở nên hỗn độn, làm mọi người thêm lo lắng không biết nên xử lý tình huống ra sao.

Cả lớp lúc này tự dưng nổi da gà theo phản xạ nhìn về phía sau lưng Nanashi, thì thấy hai bà chị là Midori và Shirayuki đang từ tiến tới gần với vẻ mặt u ám và đáng sợ, kèm theo cử chỉ bẻ khớp ngón tay khiến ai nấy đều hốt hoảng. Midori liền hỏi Shirayuki:

“Giờ cho mỗi đứa ăn nguyên một đòn 'Sóng Gợn' nha em?”

Shirayuki đáp lại: “Ý kiến hay đó chị.”

Cả đám đều bất giác lùi lại, Alice chuẩn bị lao lên thì đã bị Iruma đứng chắn trước mặt, dang hai tay cản lại và lắc đầu ra hiệu không được với chị của mình. Cả lớp lúc này như được một vị cứu tinh xuất hiện, mọi người đều ngưỡng mộ Iruma. Chỉ giây sau, Iruma liền lại chỗ Nanashi, xoa đầu em ấy và an ủi khiến cô bé dần dần ngừng khóc.

Sullivan thấy vậy cũng tiến đến và sử dụng ma pháp lên lớp cá biệt, sau đó ông hỏi Midori :

"Midori cháu thử hỏi với các bạn phía trước thử xem ?"

Midori nghe vậy liền bước lên và hỏi một cách nghiêm nghị :

"Mọi người ở đây có ai hiểu tôi nói gì không ?"

Lúc này mọi người bắt đầu đều hiểu Midori đang nói gì thì ai nấy cũng gật đầu xác nhận. Thấy thế cô nói tiếp :

"Mọi người bây giờ hãy qua kia ngồi chơi đi có gì nói chuyện dễ hơn"

Thế là mọi người liền qua chỗ mà Opera đang đứng. Tại đó, họ ngồi xung quanh nhau, nhưng lớp cá biệt cảm thấy không thoải mái lắm vì thấy Midori và Shirayuki đang nhìn chằm chằm, quan sát từng cử động. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, Alice liền lên tiếng:

"Cho hỏi một chút, nơi mà chúng tôi đang ở hiện tại là ở đâu vậy?"

Câu hỏi của Alice khiến mọi người đều quay sang nhìn Midori, mong chờ câu trả lời. Cô thấy vậy liền lên tiếng giải thích :

"Đây là 'Thánh Địa Ánh Sáng' nơi mà nhiều chủng tộc giống với loài người sinh sống với nhau"

Nghe đến từ "Loài Người," cả lớp đều hả lên một tiếng, biểu lộ sự ngạc nhiên. Họ biết rằng giống loài này chỉ tồn tại trong tưởng tượng, trong những câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết, nhưng giờ đây lại hiện rõ trước mặt bằng xương bằng thịt. Thấy biểu cảm như thế Midori hơi nhăn nhó chút rồi hỏi lại :

"Thế đó giờ không thấy loài người bao giờ à ?"

Cả lớp liền lắc đầu xác nhận, cô thấy vậy cũng thở dài giải thích :

"Thật ra loại người thì đúng là vẫn có, nhưng nếu xét về sinh học chúng tôi là chủng tộc cao cấp hơn."

Mọi người bắt đầu chăm chú nghe, thì bất ngờ Nanashi từ đâu xuất hiện tay cầm một bịch chứa đầy lon nước ngọt và phát cho mỗi thành viên một cái. Sau khi nhận nước, mọi người liền cởi mở hơn. Midori bắt đầu kể về toàn bộ lịch sử nguồn gốc chủng tộc, những câu chuyện về sự hình thành nền văn minh và những biến cố đã xảy ra.

Lớp cá biệt chăm chú lắng nghe, mỗi câu từ của Midori như một bài học quý giá, và họ cảm thấy như đang được nghe một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Sự hứng thú thể hiện rõ trên gương mặt từng người, và không khí trở nên sống động hơn bao giờ hết khi Midori miêu tả các giai đoạn phát triển và những nhân vật quan trọng trong lịch sử của "Thánh Địa Ánh Sáng".

Lúc này Sarbo liền lên tiếng hỏi tại sao Iruma lại phải đến nơi này liệu có liên quan gì đến cậu ấy không. Câu hỏi đấy khiến mọi người chợt nhận ra rồi nhìn phía Iruma đang ngồi kế chị hai mình. Thấy mọi người đang nhìn mình thì cậu bất giác lúng túng và phần ú ớ khi chuẩn bị giải thích thì bị Shirayuki cản lại rồi cô liền lên tiếng :

"Thằng bé là em trai của tôi là thành viên trong gia tộc Akane ở đây, hay nói cách khác em ấy không phải là ác ma giống với các ngươi."

Hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên nọ, cả lớp không ngờ rằng họ đang học chung với một người thuộc tộc Ultra. Khuôn mặt mỗi người lúc này phản ánh vô vàn cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc im lặng, Lied bất ngờ đứng lên và nói:

"Thế thì đã sao? Cho dù cậu ấy là người tộc khác, thì cậu ấy vẫn là Iruma của lớp cá biệt đấy thôi. Mọi người đừng vì chuyện này mà mất đoàn kết cả lớp!"

Nghe vậy, ai nấy đều ngộ ra. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, và sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp dường như được củng cố. Shirayuki lập tức xoa đầu đứa em trai của mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Iruma, thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, cảm nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người trong lớp. Sullivan và Opera chỉ ngồi xem cũng đỡ lo hơn phần nào.

Thế rồi cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua, cho đến khi Achi và Nira trở về, mang theo rất nhiều thứ sau khi thực hiện một chuyến vào rừng. Các túi đồ đầy ắp các loại trái cây và nguyên liệu mà họ đã thu thập được. Còn hai ông tướng kia, sau khi làm bếp xong thì hăng hái rủ nhau tập luyện và kết quả là bị Nira cho một trận giáo huấn không thương tiếc.

Trong khi đó, Hikari cũng bắt đầu ngoi lên mặt nước, trên tay anh là một tấm lưới đầy cá, ít nhất cũng phải năm kg. Cảnh tượng đó khiến mọi người không khỏi trầm trồ, và công đoạn sơ chế nguyên liệu bắt đầu. Các thành viên trong lớp cá biệt cũng xung phong xin được hỗ trợ, chia sẻ những công việc như cắt gọt, rửa sạch và chuẩn bị nguyên liệu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhưng sự thân thiện, cười nói vui vẻ của mọi người đã xoa nhòa mọi rào cản. Tiếng cười và các câu chuyện thú vị vang vọng khắp nơi, tạo nên không khí ấm cúng và gắn kết, biến buổi tiệc trở thành một kỷ niệm khó quên cho tất cả.

Thế nhưng, tại nơi ở của thập tam quan Baal, hắn đã bắt tay với một thế lực bí ẩn nhằm hỗ trợ trong kế hoạch chiếm đoạt Iruma về cho mình. Ánh mắt của Baal hiện đầy sự tham vọng và tăm tối, cho thấy rằng hắn không từ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu của mình.

Liệu rằng điều gì xấu sẽ xảy ra với Iruma? Cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách và nguy hiểm mà cậu chưa từng tưởng tượng đến. Sự xuất hiện của Baal và thế lực đồng minh của hắn có thể làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của cậu và bạn bè. Để biết thêm chi tiết và diễn biến tiếp theo, hãy chờ xem các chương sau!

Ôi vailon gãy tay tôi rồi gần 9k chữ cho chap đầu tiên, vì đây là chap đầu nên mình muốn làm kĩ một tí để mang lại trải nghiệm tốt cho người đọc nếu có sai sót mọi người hãy cmt và ko quên cho mình một like để có động lực làm tiếp nhé, cảm ơn mọi người ♪~(´ε` )

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro