Phần 3: Cô Vợ Thứ 30 Và Sự Nguy Hiểm Từ Các Cô Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là tôi đã trở lại rồi đây! Do vừa đi học vừa đi làm nên tôi không có nhiều thời gian mà 1 ngày hay 1 tuần ra 1 tập như thời nghỉ hè nên mọi người thông cảm nha! Không nói nhiều vô truyện luôn:))
______________________________________
Góc nhìn của Shiraori.

<À đúng rồi! Ta xin tự giới thiệu! Rimuru Tempest! Chỉ huy quân đoàn 11 thuộc phe ma tộc! Nhưng ta thích các người gọi ta là 1 Ác Thần hơn> Rimuru tự giới thiệu bản thân.

<<Ác Thần sao?>> Tôi nhớ về thời điểm đến nhà Ác Thần D để chơi game.

Cảnh tượng cả 2 người Shiraori và D đang combat nãy lửa với tượng game đối kháng mà D đang có từ quá khứ.

(Tôi lại thắng rồi! Cô gà quá đi!) D khích tướng và chọc ghẹo tôi.

<<Tôi về đây!>> Tôi quyết định đi về.

(Ê ê từ từ đã! Mới chọc có chút mà làm gì căn vậy!) D gọi tôi lại với cái giọng gợi đòn.

<<Về với chồng tôi. Anh ấy chờ tôi sớm giờ rồi!>> Tôi nói với D.

(Cái gì!!! Cô có chồng rồi á! Sao tôi không biết gì hết vậy?) D giật bắn người lên vì sốc.

<<Có gì lạ lắm à?>> Tôi thắc mắc hỏi D.

(À không, không có gì! Cô có chồng thì là điều hiển nhiên mà nhỉ?) D cố toả ra là mình ổn.

<<Đồ thần ế!>> Tôi cà khịa D.

(Nè nè tôi không có ế à nha! Chẳng qua là không muốn có chồng mà thôi!) D đáp lời tôi với tông giọng có chút bực bội.

(Nè ngồi xuống đây kể tôi nghe chồng cô là ai vậy? Tôi muốn biết 1 người thế nào mà có thể chấp nhận con sâu rượu nhà cô?) D kêu ở tôi lại kể chuyện về chồng mình.

<<Được rồi!>> Tôi cũng chấp nhận và ngồi xuống.

<<Hỏi gì hỏi đi!>> Tôi nói với D.

(È hem! Đầu tiên họ tên là gì?) D bắt đầu hỏi.

<<Anh ấy tên là Rimuru Tempest>> Tôi nói tên của Rimuru ra.

(Tempest! Rimuru! Đừng nói là!) D nghĩ ngợi 1 lúc rồi lật tung cả đống sổ sách ở bàn làm việc.

Sau 1 phút.

(Đây rồi!) D đang trong chồng giấy tờ khủng bố lôi ra 1 quyển sách.

(Tempest, Tempest, Tempest) D dò từng dòng chữ.

(Đây rồi!) D tìm thấy tên Tempest.

(Quả nhiên là cái tên quái vật đó!) D thốt lên.

(Sao mà cô lại là vợ của tên quá vật đó vậy!!!!) D nắm vai tôi lay liên tục hỏi

<<Này bình tỉnh đi! Rimuru không phải quái vật! Anh ấy chỉ là 1 con Slime vô hại mà thôi!>> Tôi tức giận nhẹ khi D nói chồng tôi là quái vật.

(Cái đệt! Cô gọi con quái vật đã giết hơn 7 tỉ Ác Thần khác chỉ trong 1 đòn là 1 con Slime vô hại à!!!) D lay mạnh hơn khi không tin vào những gì tôi nói.

<<Hả! Tôi nhớ anh ấy hiền lắm mà. Có đáng sợ như cô nói đâu!>> Tôi phản bác lại lời của D.

(Vậy thì để tôi nói cho cô nghe!) D bỏ tôi ra và nghiêm nghị nói.

(Rimuru Tempest khi hắn xuất hiện tại buổi tiệc của các Ác Thần. Khi đó tôi chỉ mới được lên chức Tân Ác Thần mà thôi. Cô biết không, khi đó có rất nhiều rất nhiều những Ác Thần vô cùng mạnh) D bắt đầu kể truyện.

D hồi tưởng lại quá khứ.

(Chào mọi người đã đến với bữa tiệc Ác Thần! Hôm nay chúng ta sẽ...) 1 Ác Thần chủ trì tiệc đang cất tiếng.

<Tạm dừng tại đây!> 1 giọng nói quen thuộc lên tiếng.

(Ai vậy?) Vô số Ác Thần quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

(Ngươi là ai mà dám lớn giọng ở đây?) 1 Ác Thần đứng gần tiếng nói đó lên tiếng.

<Ta á! Ta chỉ là 1 Slime vô hại mà thôi> Giọng nói đó lại lên tiếng.

(Slime? Cái con sinh vật thấp hèn đó sao!!! Hahahaha! Ngươi chọc cười bọn ta quá rồi đó!) Vô số Ác Thần cười nhạo người đó.

(Cậu ta có bị gì không vậy?) D lúc này đang là Tân Ác Thần suy nghĩ.

<Ciel! Cô đã phân tích được toàn bộ những kẻ ngu ngốc ở đây chưa?> Người đó nói.

<Vậy thì được! Giết hết chúng nó nào!> Người đó lớn tiếng.

(Giết chúng ta! Haha hự) Tên Ác Thần vừa nói vừa cười liền bay đầu.

(Cái gì!) Vô số Ác Thần bất ngờ.

<Megiddon> Người đó đưa tay lên trời và giực tay xuống.

Vô số những tia nước bắn qua đầu những tên Ác Thần đang bàn tán. Nhưng Ác Thần liền ngã xuống vô số.

(Tất cả giết chết hắn!) 1 Ác Thần chỉ huy lên tiếng ra lệnh.

Vô số Ác Thần lao vào người đó.

(Mình phải rời khỏi đây! Mình không đánh lại bọn họ) D vừa nói vừa quay đi.

<Này cô bé!> Tiếng nói vang lên.

<Cô bé tính chạy đi đâu à?> Tiếng nói đó tiếp tục hỏi.

(Chuyện này!) D quay lại đáp thì thấy cảnh tượng hải hùng.

Rất nhiều Ác Thần đầu không còn, nhiều Ác Thần khác thì chân tay không nguyên vẹn. Chỉ có người đó đứng trước mặt D không 1 vết xước nhỏ kể cả bụi cũng chẳng dính vào. Trên tay vẫn cầm thanh kiếm dính máu của các Ác Thần kia.

(Người này mạnh quá!) D run rẩy ngã bịch xuống thầm nghỉ.

<Có vẽ cô bé chỉ là 1 Tân Ác Thần mà thôi nhỉ?> Người đó hỏi.

(Vâng ạ!) D muốn đáp lại nhưng lời lại nói không ra được.

<Không cần phải sợ! Ta hiền lắm! Ta đâu phải cái loại 1 câu không hợp liền giết người đâu nên cô bé cứ yên tâm!>  Người đó nói vậy làm D càng sợ hơn xém tí bất tỉnh.

<Có vẻ không còn tên nào nữa nhỉ! Thống kê số lượng!> Người đó nói vào khoảng không.

[Báo cáo! Megiddon giết 7 tỉ Ác Thần, Hắc Hoả giết 6 tỉ Ác Thần, Thanh Somini Sword giết được 5 tỉ Ác Thần, vô số Ác Thần bị giết bởi uy áp của ngài! Số lượng Ác Thần còn lại 1] Bảng thông báo hiện lên.

<Xong rồi nhỉ! Ta nên rời khỏi đây thôi!> Người đó vừa nói vừa chuẩn bị đi.

(Cho hỏi ngài là ai ạ?) D vừa run rẩy vừa hỏi.

<Ta sao? Ta là Rimuru Tempest! Ta chỉ là 1 con Slime vô hại mà thôi!> Rimuru nói xong liền biến mất.

[Ting! Cập nhật vũ trụ! Có hơn 18 tỉ Ác Thần Cao Cấp và vô số Ác Thần Trung Sơ Cấp đã bị giết chết bởi Rimuru Tempest! Phong Rimuru Tempest danh hiệu Đại Ác Thần hay Ác Thần Mạnh Nhất] Giọng Nói Vũ Trụ vang lên.

D hết hồi tưởng.

(Là vậy đó! Cô đã biết tên quái vật đó mạnh đến thế nào chưa?) D nói với tôi.

<È hem! Có vẻ năm đó không cho ngươi 1 trận nên giờ mới vậy nè đúng không?> Tiếng nói quen thuộc vang lên.

(Ể!) D đổ hết mồ hôi hột kêu lên 1 tiếng.

<<A, Rimuru! Sao anh lại ở đây?>> Tôi thắc mắc hỏi Rimuru.

<Thấy em lâu về quá nên anh đến xem thử, không ngờ lại gặp được tiểu Ác Thần năm xưa!> Rimuru bước tới chổ tôi vừa đi vừa nói.

(Ngài ngài Rimuru tôi không có nói gì cả là là do Shiraori bắt tôi kể nên tôi mới kể thôi!) D hoảng loạn quỳ xuống nói.

(Ơ cái đệt mình nói cái éo gì thế này! Shiraori là vợ của ngài Rimuru mà mình lại nói vậy! Ngu vãi ra!) Nội tâm của D gào thét.

<<Hừm! Anh tha cho D đi nha anh Rimuru?>> Tôi làm mặt dễ thương để xin Rimuru.

<Tha? Đương nhiên phải tha rồi!> Rimuru đáp lại hờ hững.

(Ể?) D không hiểu gì cả.

<<Hể?>> Tôi cũng chẳng hiểu.

<Nếu không phải năm đó anh tha cho nhóc con này thì bây giờ anh cũng đâu có được 1 cô vợ như em đâu Shiraori> Rimuru bắt đầu tán gái.

<<Em em!>> Tôi có chút đỏ mặt.

Góc nhìn của Rimuru.

<Nhưng không thể không phạt! Nhân 100 lần giấy tờ của ngươi lên đến khi làm xong mới được chơi game hiểu chưa?> Tôi toả ra ánh mắt hiền lành nhưng bên trong đầy chết chóc.

(Vâng thần hiểu ạ!) D đáp lại không nghi ngờ.

<Về thôi Shiraori!> Rimuru gọi tôi.

<<Vâng!>> Tôi đáp lại tiếng gọi.

Sau khi về nhà của Shiraori.

<<Anh có thật là Ác Thần đáng sợ mà mọi người nói không?>> Tôi quay sang hỏi Rimuru.

<Đối với anh mà nói thì Ác Thần cũng được mà không phải Ác Thần cũng được!> Rimuru nói.

<Dù gì thì anh cũng chỉ là 1 con Slime vô hại mà thôi> Rimuru tiếp tục nói.

<<Vậy anh có tính kể về quá khứ của anh cho em nghe không?>> Tôi lại hỏi Rimuru.

<Tạm thời em chưa nên biết thì hơn! Vào 1 ngày nào đó anh sẽ giải thích cho em biết!> Rimuru nói với tôi.

<<Anh nói rồi đó nha! Phải kể cho em đó>> Tôi nói với Rimuru.

<Đương nhiên rồi!> Rimuru đáp lời ngay lập tức.

<Nhưng giờ phải làm việc chính đã!> Rimuru lại nói.

<<Việc chính? À em nhớ rồi là ăn ưm>> Tôi đang nói thì bất ngờ bị khoá môi.

Khi Shiraori bị khoá môi thì Rimuru đã đè Shiraori ra giường và họ làm gì tiếp thì không ai biết cả.

Hết hồi tưởng của Shiraori.

<<Mà thôi kệ! Rimuru vẫn là Rimuru mà thôi!>> Tôi suy nghĩ trong đầu.

Góc nhìn của Rimuru.

(Ác Thần sao!) Filimos bất ngờ.

(Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?) Fei lên tiếng hỏi.

<Ta đã nói rồi mà! Giết tất cả ELF ở thế giới này!> Tôi phán 1 câu khiến toàn bộ nhóm anh hùng lập tức thủ thế.

<2 ngươi nữa! Bớt chơi đùa đi> Tôi trừng mắt về Sophia và Warth.

(Vâng thưa ngài!) Cả 2 giật mình quỳ xuống.

(Đừng có mà đùa với tao!) Hugo không biết từ đâu có thể thoát được lao lên cầm kiếm tấn công tôi.

<Thật ngu ngốc!> Tôi không thèm đỡ.

*Bon* Tiếng va đập.

<Shiraori à, em có cần làm vậy đâu?> Tôi nói với Shiraori.

<<Xin lỗi! Do thói quen thôi>> Shiraori nói với tôi.

Sau tiếng bon thì kiếm của Hugo được chặn lại bằng tơ của Shiraori.

(Khốn khiếp! Giết hết chúng cho ta ta sẽ cho ngươi tất cả!) Hugo bắt đầu lảm nhảm.

(Kekeke! Được thôi, ta sẽ giết hết chúng đổi lại mọi thứ của ngươi thuộc về ta?) 1 bóng đen hiện lên trên người Hugo.

(Ta chấp nhận! Giết hết chúng đi!) Hugo điên loạn gào lên.

(Kekeke! Cuối cùng ta cũng thoát được rồi!) Bóng đen chiếm đoạt lấy cơ thể Hugo cười lớn.

(Ta là Ác Thần C, Ác Thần đời trước của D các ngươi ngoan ngoãn làm thứ ăn của ta đi!) Ác Thần C cười điên loạn.

<Tên rác rưởi đâu ra vậy?> Tôi phán 1 câu xanh rờn.

(Cái? Rác rưởi? Ngươi mới là rác rưởi!) Ác Thần C điên loạn, tức giận lao lên.

<Shiraori! Anh cho em mượn 1% sức mạnh của anh. Em giải quyết giúp anh nha?> Tôi hỏi ý kiến của Shiraori.

<<Sao anh không tự làm?>> Shiraori thắc mắc hỏi tôi.

<À thì anh tính cho em mượn sức mạnh để thích nghi với sức mạnh này sau này em sẽ hiểu> Tôi trả lời câu hỏi của Shiraori.

<<Em hiểu rồi!>> Shiraori nhận lời.

Góc nhìn của Shiraori.

Sau khi hấp thụ được 1% sức mạnh của Rimuru.

<<Người đánh với ngươi là ta!>> Tôi rút lưỡi hái của mình ra chém về phía Ác Thần C.

(Nhải ranh mà cũng so với ta!) Ác Thần C lên tiếng cười nhạo.

(Ngươi nên chết là vừa!) Ác Thần C cầm kiếm chém về phía tôi.

*Keng* Tiếng gãy.

Lưỡi hái của Shiraori chém gãy kiếm của Ác Thần C và theo quán tính thì lưỡi hái cũng đã đưa 1 đường từ trên xuống chém đứt đôi Ác Thần C.

<<Hể? Hắn yếu thế à?>> Tôi thắc mắc khi thấy mình 1 đòn đã giết chết Ác Thần C.

Bên ngoài Rimuru lúc này.

<Hình như là mình chưa hạ cấp xuống thì phải? Mà thôi kệ 1% sức mạnh của cấp Thần Tổ mà thôi không đáng ngại> Rimuru cười vui vẻ.

Trở lại với Shiraori.

<<Haiz mình chỉ vung nhẹ thôi mà? Có chưa có dùng sức nữa đã chết rồi! Chán thật>> Tôi chán nản vì trận chiến.

<<Mà thôi kệ! Về với Rimuru thôi>> Tôi bỏ qua trận chiến mà rời đi.

Góc nhìn của Rimuru.

<Em xong rồi à?> Tôi hỏi Shiraori vừa bước tới.

<<Vâng! 1 chiêu là xong rồi!>> Shiraori trả lời tôi.

<Vậy thì xong hết việc ở đây rồi! Anh sẽ đưa em về nhà của anh>> Tôi nói với Shiraori.

<<Thật sao? Lần này em sẽ tìm hiểu hết về anh cho bằng được!>> Shiraori vui mừng nói.

Sau khi Rimuru và Shiraori giải quyết toàn bộ việc của thế giới này. Thế giới này đã trở nên hoà bình hơn, không chiến tranh, mọi người chung sống với nhau 1 cách yên lành. Và thế giới này cũng đã được Rimuru bảo hộ nên không có tên nào ngu ngốc mà xông vào.

Trở về với Rimuru.

Rimuru và Shiraori đang bay ở ngoài không gian đến Tensura. Vì sao không dịch chuyển tới thì lại không ai biết!

<Đây là Tensura nơi anh ở!> Tôi giới thiệu cho Shiraori.

<<Chổ này đẹp thật!>> Shiraori khen ngợi.

<Mong là mấy em có thể sống hoà thuận!> Tôi nói với Shiraori.

<<Mấy em?>> Shiraori không hiểu.

<À không có gì bỏ qua đi!> Tôi đánh lạc hướng.

<Ta vào thôi!> Tôi nắm tay Shiraori kéo cổ vào.

<<Vâng!>> Shiraori cười nhẹ đáp lời tôi.

Khi cả 2 về tới Tempest, trung tâm toà nhà làm việc của Rimuru.

<Đây là nơi anh làm việc!> Tôi giới thiệu nơi làm việc của mình.

*Ầm* Tiếng đẩy cửa mạnh.

<<Rimuru! Giải thích cho em xem là em chỉ cho anh đi chơi sao lại dẫn thêm 1 cô về nữa hả!>> Tiếng nói giận dữ quen thuộc của Ciel vang lên.

<<Rimuru, cô ấy là ai vậy?>> Shiraori hỏi tôi.

<<Tôi là vợ cả của anh ấy!>> Ciel không chờ tôi nói liền tuyên bố.

<<Chưa đâu! Con những người khác đang tới nữa!>> Ciel nói.

<<Còn nữa? Anh rốt cuộc có bao nhiêu cô vậy Rimuru?>> Shiraori mặt lạnh lùng hỏi tôi.

<À thì, tính cảm em nữa là 30!> Tôi trả lời Shiraori.

<<Đừng có tính em! Em không phải vợ của anh!>> Shiraori tức giận dịch chuyển đi mất.

<Khoang đã!>> Tôi không kịp cản.

<<Anh còn phải ở đây giải thích cho tụi em biết nữa đó!>> Không biết từ khi nào tất cả 29 cô vợ của tôi đã đứng sau tôi lên tiếng.

<À thì, anh sẽ giải thích mà! Nhưng ít nhất cho anh kéo cô ấy lại đã nha!> Tôi khó xử nhìn những cô vợ cầu xin.

<<Được! Đưa cô ấy về rồi giải thích rõ cho tụi em!>> Ciel là người trưởng thành nhất hiểu về tôi nhất đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi.

<<Mọi người chờ anh ấy đem cô gái kia về rồi để anh ấy giải thích sau nha!>> Ciel quay lại nói với các cô vợ của tôi.

<<Nghe theo Ciel hết!>> 28 cô đồng ý ngay lập tức.

<Vậy thì anh đi đây!> Tôi lập tức dịch chuyển tới chổ Shiraori.
______________________________________
Vậy là hết rồi! Không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao nhưng tôi biết được 2 ngày 48 giờ.

Ngủ 6 giờ tổng 12 giờ cho 2 ngày.

Học chính 5 giờ 20 phút tổng 10 giờ 40 phút cho 2 ngày.

Học nghề 2 tiếng 15 phút cho 1 ngày.

Đi làm 5 tiếng tổng 10 giờ cho 2 ngày

Ăn uống bỏ sáng, trưa, ăn mỗi tối mất 30 phút tổng 1 giờ cho 2 ngày.

Di chuyển đến trường, nhà và chổ làm mất 20 phút cho từ nhà tới trường và 30 phút từ nhà tới chổ làm, 20 phút chuẩn bị tổng 2 giờ cho 2 ngày.

Dùng điện thoại 2 giờ tổng là 4 giờ cho 2 ngày |<toàn bộ dành viết 2 phần của 2 bộ>|.

Làm bài tập của trường chỉ có 3 tiếng tổng 6 giờ cho 2 ngày.

5 phút vệ sinh cá nhân cho 2 ngày.

Tổng 12 giờ+10 giờ 40 phút+2 tiếng 15 phút+10 giờ+1 giờ+2 giờ+4 giờ+6 giờ+5 phút=48 giờ.

Kết quả bệnh mợ nó rồi! Nói thật không đùa! Vừa mệt, vừa lạnh vì trời lạnh vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa chán, vừa lười, vừa đủ thứ.

Nên khi hết bệnh thì tôi sẽ cố ra chap mới mọi người thông cảm!🤒😷

Sáng mai còn phải dậy sớm học thể dục! Cay vãi mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro