chương 1 : thảm sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanshiro hayoki , 17 tuổi , được sống bên một gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc , họ sang sẻ niềm vui với nhau , họ chưa bao giờ làm ai đau hoặc khóc cảb, đó là lý do tại sao mọi người xung quanh rất yêu quý họ
Mẹ của hayoki là kanshiro nekako , ba của cô bé là kanshiro hoshoto , em gái của cô có một cái tên vô cùng xinh đẹp là kanshiro uttori , ut trong utsukushi ( nghĩa là xinh đẹp )
Vào mùa hè , thời tiết vô cùng nóng nực , ba hayoki và em cô đang ngồi hóng gió trước hiên thì mẹ cô cất giọng kêu :
" hai cha con vào ăn cơm nè , em với con nấu xong rồi đây !"
"anh và con vào liền "
Lúc đang đi thì bỗng nhiên uttori hỏi cha cô bé rằng
" oto - san ơi , quỷ có thật không vậy ạ ?"
Cha cô cũng rất ngạc nhiên vì câu hỏi đó của cô bé , cha cô không hiểu tại sao hôm nay đứa con gái mới lên sáu của mình lại hỏi như vậy . Cha cô ấp a ấp úng không biết nên trả lời cô con gái nhỏ của mình như thế nào :
" ờ...thì ...nhưng mà tại sao con lại muốn biết về việc này ? "
" nhưng oto - san ơi , bạn con ngày hôm qua nói là thị trấn của mình có quỷ đấy , quỷ là gì , nó có nguy hiểm , gây hại cho chúng ta không , tại sao mọi người lại sợ nó đến như vậy "
Cha cô xoa đầu cô bảo rằng chuyện ấy khi nào lớn lên cô bé sẽ biết thôi
Mọi người đang ăn cơm
Uttori khen chị của cô nấu ăn rất ngon trông khi cô bé đang ngặm cả đống cơm trong miệng trông cô bé vô cùng đáng yêu :
" ưm...ưm ...nee- san ấu ồ ăn on óa" ( nee- san nấu đồ ăn ngon quá ) vẻ mặc cô bé có vẻ khá thích thú với điều đó
Hafuji bật cười khá lớn vì khuôn mặt của cô em gái của mình , * trông cứ như con sóc con vậy , đáng yêu quá * hafuji thầm nghĩ
" ara ara , coi chừng mắc nghẹn đấy hayoki " nekako nói
Bữa ăn hôm đó mọi người nói cười rộn rã mà họ đâu biết...
Ngày hôm ấy sé là ngày cuối cuồi họ ngồi ăn chung với nhau....
Tối hôm đó , tuy là mùa hè nhưng vào buổi tối rất lạnh
Trong khi mọi người đang say ngất ngủ thì bỗng có một tiếng gõ cửa
Hafuji bị tiếng gõ cửa ấy làm giật mình thức giấc , cô ngồi dậy , lay người uttori gọi " uttori à , dậy đi , dậy đi em "
" hayoki ! Để yên cho uttori ngủ , để ta ra mở cửa "
Mẹ của cô cũng đã nghe thấy gõ cửa , bà bảo cô cứ nằm yên bà sẽ ra xem ai gõ cửa
Tiếng nói chuyện của hai mẹ con đã đánh thức hai người còn lại dậy
Ba cha con đang ngồi đợi mẹ cô ra mở cửa thì bỗng nhiên ......
" AAAAAAAAA ! ĐAU QUÁ!!"
" đó là tiếng của mẹ...." uttori run rẩy nói
" con sẽ ra đó coi chuyện gì !" Cô nói xong liền đứng dậy chạy ra chỗ cửa
" khoan , hayoki !!" Ba cô hét lên nhưng hayoki không chịu nghe , cô phi thẳng ra chỗ cửa
Trước mặt cô bây giờ là một vũng máu đang lan ra khắp nơi
" hayoki , sao con ra đây , vào trong phòng khóa cửa lại nhanh !"
"Mẹ..... "
Chân của bà ấy bị chặt đứt , khuôn mặt bà ấy bị thứ gì đó sắt nhọn chọc thẳng vào gò mắt
Hayoki ngước lên nhìn thì cô thấy.....QUỶ !!!
Trước mặt cô bây giờ là một con quỷ cao tới trần nhà cô .
Trên tay nó là cái chân của mẹ cô , cô mặt chưa kịp hét lên thì con quỷ đó nó cằm cái đầu của mẹ cô lên , nó dùng một lực thật mạnh giựt cái đầu của mẹ cô ra khỏi cổ
Máu văng tung tóe , vãi ra khắp nhà
Cô hoảng loạn trước hình ảnh trước mặt của mình ....

CON QUỶ ĐÓ ĐANG NGẤU NGHIẾN CÁI ĐẦU CỦA MẸ CÔ !

Sau đó nó nhai nhai vài cái rồi nhả ra , đầu của mẹ cô bị biến dạng , thực sự cô rất sợ , bỗng con quỷ đó nói
" Dở quá , thịt của con mụ này chả con tí tị nào "

Nó quăng thân của mẹ cô vào tường
Cô sợ hãi , cố gắng chạy thật nhanh đến căn phòng mà ba cô và em gái cô ở

" O...oto - san , có một thứ gì đó to lắm giết okasan rồi "
" cái gì !?" Ông ấy không kiềm được nước mắt
Uttori bật khóc rất to làm con quỷ nghe thấy
" uttori , im lặng , có thứ gì đó đang tiếng tới đây "
" hai đứa nghe ta , xuống núi đi , nhanh lên "
"Oto - san còn người , con không đi ....."
" hayoki , không được cãi lời ta ! Mau dắt em con xuống núi đi , chuyện ở đây cứ để ta "

Tiếng bước chân ầm ầm ngày càng to hơn
Ba hayoki giục hai đứa con , bất đắc dĩ , cô kéo tay em gái mình ra khỏi căn phòng bằng cửa sau

Trên đường xuống núi , nước mắt hafuji không ngừng rơi , cô khóc sưng cả con mắt . Lúc đến thị trấn dưới chân núi , cô bắt gặp một người đàn ông đeo mặt nạ tầm năm mươi mấy tuổi đang cầm một thanh kiếm đính đầy máu . Chân cô bỗng nhiên dừng lại , nó như muốn đóng băng ,
* gì đây , trên núi gặp quái vật , giờ xuống núi lại gặp sát nhân , chuyện này , cuối cùng là sao ? * cô thầm nghĩ , bàn tay không ngừng rung rẩy

uttori cũng cảm nhận được bàn tay cô đang rung , cô bé với vẻ mặt ngây thơ ngước lên hỏi cô

" nee - chan sao vậy , tay của nee - chan rung quá , nee - chan bị lạnh à ? "

Bỗng nhiên người đàn ông đeo mặt nạ đó quay lại nhìn cô , cô như chết lặng , cô nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây , nhưng cô không muốn đứa em của mình bị liên lụy , nước mắt cô một lần nữa tuông trào
Cô buông tay em gái cô ra nói với giọng rung rung ......

" uttori à , em mau chạy đi , chạy thật xa ...."
" nhưng nee - chan tại sao phải chạy? "
" uttori không cần biết đâu , nghe lời nee , hãy đi tìm một gia đình có thể nuôi nấng em , vào một ngày nào đó , uttori sẽ gặp lại nee " cô cố gắng không khóc , giọng của cô từ từ nhỏ dần , nghẹt ngào

Uttori lúc đó chẳng hiểu gì , vì nghe hayoki nói sẽ gặp lại cô vào một ngày nào đó , cô bé hồn nhiên vui vẻ nghe lời và bỏ đi

Khi uttori đã đi khuất bóng , người đàn ông kia từ từ bước ra , hafuji thầm xin lỗi cha cô , mẹ và uttori , cô nhắm chặt mắt lại , đợi người đàn ông đeo mặt nạ đến khứa một nhát kiếm vào cổ mình thì bỗng nhiên , một tiếng nói ấm áp phát ra

" cháu bé , tại sao lại ra ngoài vào ban đêm như vậy , nguy hiểm lắm"
Hayoki mở hé mắt ra , thì ra , giọng nói ấm áp đó là từ người đàn ông đeo mặt nạ
" ông không giết tôi ?"

" cháu bé đang nói gì vậy , tại sao ta giết cháu ? "
" nhưng trên tay ông " cô dùng bàn tay rung rẩy chỉ vào thanh kiếm mà người đàn ông đang cầm kiếm giết người kia rồi sao ...... chẳng phải tôi đã chứng kiến tội ác của ông sao ?" Vẻ mặt của cô hình như đã làm ông ta hiểu ra cô đang nghĩ gì trong đầu

Thật ra ông ta là urokodaki sakonji : là một trong những thành viên lâu năm của sát quỷ đoàn

Sau khi giải thích mọi chuyện cho hayoki , cô đã hiểu ra mọi chuyện và cô đã nói về con quỷ khi nãy đã giết chết mẹ cô cho ông sakonji nghe , ông bảo sáng ngày mai sẽ quay lại ngôi nhà để kiểm tra xem ba cô còn sống hay không
Tuy sáng ngày mai có thể đến , nhưng ông sakonji đã nói cô cứ về ngôi nhà của ông ngủ tạm đêm nay , trong lúc cô ngủ thì ông sẽ đến ngôi nhà đó trước để diệt con quỷ , ông cũng đã hứa với cô nếu ba cô còn sống thì sẽ cứu ba cô rồi diệt con quỷ đó
Nghe lời ông , theo lời chỉ dẫn của ông , cô đã đến được một căn nhà nhỏ và ngủ tại đó

SÁNG HÔM SAU

" cô bé à , dậy đi , không đi kiểm tra à " ông urokodaki đứng ở ngoài nhà gõ cửa để kêu cô dậy để đi kiểm tra nhà cô . Cô nghe tiếng ông kêu liền ngồi bật dậy , nhanh chóng ra ngoài đi lên núi kiểm tra nhà cô
Khi cô mở cửa , cô chỉ thấy ông urokodaki thôi , không thấy cha cô đâu cả . Lúc ấy cô như chết lặng , không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô bây giờ
Ông urokodaki nhận ra biểu cảm ấy của cô , chưa kịp giải thích thì hayoki đã cố gắng kiềm nén giọng nói để nó không bị rung :
" Đi thôi ông ...."

KHI ĐẾN NƠI

Cô không còn gì có thể nói gì nữa , mọi thứ dường như trở thành một đóng đổ nát , cô còn sốc hơn nữa .............. tứ chi của cha cô nằm rải rác khắp nơi , cảnh tượng đó còn ghê hơn lúc cô thấy mẹ mình bị cắt đầu nữa . Cô từ từ , từ từ tiến đến cái áo rách nát của cha cô , quỳ xuống và ôm chằm chắm chiếc áo , òa khóc như một đứa trẻ mới sinh , cảm xúc dân trào và cô không thể nào kiềm nén được nó . Ông urokodaki đồng cảm với cô , bước đến chỗ cô và hỏi :

" con có muốn trả thù cho cha mẹ của con không ?"
" c.....có....hức..hức...con nhất định......nhất định .....hức ....phải trả thù !"

Cô phải lời mà mắt không ngừng rơi lệ . Một khung cảnh khiến người chứng kiến cả đời cũng không quên

Chào mọi người , mình mới chơi app này nên mới tập viết tiểu thuyết , bộ này lấy cảm hứng từ kimetsu no yabai ( thanh gươm diệt quỷ ) , vì là pov nên tất cả đều là mình dựa theo câu chuyện mà dựng lên , những nhân vật đã die mình sẽ thêm vào , mong các bạn sẽ góp ý và ủng hộ bộ này của mình ạ

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ , CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny#pov