Chương 4: Học sinh mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giật dậy)

- Ahhhhhhhhhhh. Ể cái gì vậy ?

Baro ngồi bật dậy trên chiếc giường thân yêu của chính mình cùng với sự lo âu về những gì cậu đã phải trải qua. À mà khoan, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ - Baro suy nghĩ. 

- Gì, 7 giờ kém rồi á. Trễ giờ mất !

Baro vội vàng thay đồng phục thật nhanh để đi đến trường đúng giờ vào ngày thứ hai đi học. Cửa phòng đột nhiên mở ra trong sự tức giận của mẹ cậu.

- Chừng nào mới dậy đi học hả thằng trời đánh này ! ( đôi mắt bừng bừng sát khí )

Baro luồn qua người mẹ đứng trước cửa phòng rồi phóng nhanh ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Baro bỗng dừng lại. Ấy chết, quên đem đồ ăn sáng rồi - Baro nhận ra. Cậu lại phóng qua cửa hàng bán bánh mì trên đường tới trường và chộp luôn hai ổ bánh mì thịt xông khói. 

- Thằng Baro kia, mày không trả tiền cho ông à - Chủ quán quát lớn.

Baro lại vòng về trả tiền hẳn hoi và lại phóng đi tiếp. Cậu nhảy qua hàng rào, đi trên những vách tường như mấy chú mèo và qua đường. Baro xem đồng hồ trên tay. Chết, chết 7 giờ 5 rồi. Cậu lại vội phóng qua đường nhưng không chú ý tiếng còi xe và tiếng la thất thanh của bác tài xế xe tải đang lao tới gần. Lúc cậu quoảnh mặt qua trái để nhìn thì đã không còn kịp nữa. Chiếc xe đã ở ngay trước mặt rồi. Hàng ngàn thứ hiện ra trước mặt cậu chàng trai trẻ vào ngày thứ hai đi học. Gia đình, bạn bè và  thằng điên Kitaro đó nữa, mình chầu trời sớm vậy sao ? - Baro suy nghĩ. Có lẽ là thật rồi. Một bóng đen từ xa vụt tới và chặn chiếc xe với một tay, gió bốc lên là tóc cậu rồi bờ lên.

Baro ngã bịch xuống đất do mất đà và bất ngờ về chuyện vừa xảy ra. 

- Cậu là ai ? 

Tất cả những thứ cậu có thể hỏi chỉ có thế khi cậu ngước nhìn người mới vừa cứu mình, nhưng đáp trả cậu chỉ là một sự im lặng. Lúc sau ông tài xế xuống ríu rít xin lỗi Baro vì vừa cố tình vượt đèn đỏ. Baro ngậm ngừ cho qua chuyện rồi đi theo cậu gì đó vừa mới gặp. 

- Cậu là ai ?

- Chỉ là một học sinh bình thường.

Cậu hỏi lại lẫn nữa, nhưng lần này cậu ta đã chịu mở miệng. Giọng điệu cậu ta trầm lặng và thanh thót.

- Từ trường nào thế ?

- ( im lặng )

- Tui hỏi là từ trường nào thế ?

Tên đó ko trả lời cũng ko nhìn vào mắt của Baro. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào hướng đi của mình. Nhưng đồng phục này, Baro có thể đoán là cậu ta cùng trường của cậu. Hai người vẫn bước đi trong im lặng. Baro nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình. 

- Này, 7h15 rồi đấy

- im đi, đầu tổ quạ

Cậu ta dừng lại và nhìn vào Baro. Một đôi mắt lạnh lùng, đáng sợ và đầy dã tâm của một mãnh thú.

- Đi theo tao hoặc tới trường, chọn đi thằng tổ quạ

- Gì cơ (ngạc nhiên)

- Tao sẽ cho đó là theo tao, thằng đầu quạ

- Tui còn chưa nói gì mà 

Baro lủng lẳng theo sau tên kia. Cậu cùng cậu ta leo hàng rào và lẻn vào được trong trường. Cậu ta còn muốn làm gì nữa đây ? - Baro thắc mắc. Cả hai cùng vòng ra phía sau trường rồi khẽ đi vào dãy A của trường. Cả hai tránh mặt tất cả các học sinh và giáo viên, cùng nhau bước lên tầng 3 rồi tới một cái sảnh nhỏ được trải thảm để bước vào một căn phòng có cánh cửa được khắc rất tinh xảo. 

- Ta đang ở đâu thế này ?

- Im đi, đầu tổ quạ 

- Trông quen quen quá đi 

- Phòng hiệu trưởng đó, đầu tổ quạ ngu

- gì cơ, với lại từ khi nào mà có thêm chữ ngu đàng sau thế !

Có vẻ cậu gì đó đã hết cảnh giác nữa. Cậu ta đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong có một bàn dài cùng một ông lão già, râu màu vàng, và trông khá béo đang ngồi khoanh tay. Phía bức tường có thằng Kitaro đang tựa lưng trong lúc miệng đang ngặm một cây kẹo mút.

Cái quái gì xảy ra thế này ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro