Tulen x Liliana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliana đang đi tản bộ người vườn , do nhà của tên Tulen rất rộng nên cô đi hơi mỏi chân (; ^ ω ^)

Cô thấy có 1 cái nhà nhỏ nhỏ bên hồ ( tui cũng k bt gọi là gì nx nên gọi đại )  cô đi đến thì thấy bên trong có bàn ghế nên cũng ngồi đó luôn

Đột nhiên điện thoại cô reo lên , cô thấy Krixi nhắn tin nên cũng vào xem

- Krixi : cậu đang ở đâu đó

- Liliana : à ờm tới đang đi mua đồ

- Krixi : à vậy hả lát đi uống trà sữa không

- Liliana : ưm chắc tớ k đi được sr cậu nha

- Krixi : ưm vậy thôi bữa khác đi

- Liliana : ưm bye cậu

Nói rồi tắt máy xong ngồi đó 1 chút do cũng hơi chán nên cô lấy bịch thức ăn trên bàn thả cho cá ăn

Cô cũng đang suy nghĩ không bt nên về nhà bằng cách nào , cô cũng k suy nghĩ nhiều lắm nên cũng đi về phòng nằm

Buổi trưa do hơi buồn chán nên cô cũng bảo người làm mở cửa để đi ra ngoài chút họ cũng k nói gì chủ có thể mở cửa cho cô

Cô đi ra ngoài thì đi 1 mạch đến tiệm trà sữa gần đó trùng hợp là Lauriel và Krixi ở đây

Thấy cô Krixi cũng ngạc nhiên nhưng cũng k hỏi gì nhiều liền cười tít mắt dẫn cô qua

Cứ thế Liliana chơi quên đường về mãi đến buổi chiều cô mới đi về , khi về đến biệt thự thì cô thấy 1 cảnh kinh hoàng

Toàn bộ người đang quỳ dưới đất còn Tulen thì đứng trên cao nhìn xuống cô hắn liếc và hỏi

- Tulen : cô đi đâu

- Lili : Tôi...

Cô sợi hãi trước ánh nhìn của hắn , hắn thì bước từ từ xuống rồi đứng lại ở giữa

- Tulen : ai là người mở cửa cho cô đi

- Liliana : là tôi tự đi không ai mở cả

- Tulen : nếu cô k nói tôi sẽ bắn hết tất cả những người ỏe đây

Nói rồi hắn rút trong áo ra 1 cây súng lục , rồi nhìn cô

- Tulen : ai

- Liliana : là tôi , không ai mở cả

Hắn chỉ súng vào đầu cô , đột nhiên bà quản gia chạy đến ôm cô và nói

- xin cậu tha cho cô ấy , muốn bắn thì cậu cứ bắn tôi

- Tulen : k phải việc của bà

Đột nhiên có 1 người đứng lên và chỉ tay vào 1 cô gái tên a mĩ rồi nói cô ấy là người mở cửa cho Liliana

- Tulen : là cô

- A mĩ : cậu chủ tha tội , tôi sẽ k tái phạm nữa

- Tulen : tôi đã nói gì các người k nghe rõ sao....

Nói rồi hắn chỉ súng vào đầu A mĩ và bắn , 1 tiếng súng vàng lên cô ấy đã chết ngay tại chỗ máu chảy như nước

- Liliana bịt tai lại : anh điên rồi

- Tulen : dọn dẹp đi

Nói rồi hắn đi đến bế cô vào phòng , trong phòng Liliana vẫn bịt tai và mắt nhắm nghiền

Hắn dùng lục để cũng chế cô buong tay ra sau đó trói cô lên 1 sợ dây

- Liliana : anh là ác quỷ

- Tulen : hừ.....

Hắn ta cởi hết đồ cô ra rồi lấy toi quất tới tấp vào thân thể cô

- Liliana : A.....

Hắn ta k quan tâm cô có đau hay k vẫn cứ làm thế , hắn quất mạnh đến nỗi da cô đã bắt đầu chảy máu , phải đến khi cô ngất hắn mới dừng tay

Sau đó hắn bế cô lên giường rồi cởi đồ , hắn đánh thức cô dậy rồi đút mạnh vào

- Liliana : không....

Cô đau đớn nhưng k còn sức phản kháng , máu đã thấm trên miếng nệm

Cô nhắm nghiền mắt lại , còn Tulen thì k quan tâm gì , hắn thúc liên tục vào cô , cô chỉ có thể chịu đựng và mà không thể làm gì

Hắn ta thấy cô thế thì cũng hơi mềm lòng mà di chuyển chậm lại chút , hắn k thể nghĩ gì được nữa người việc ra trong cô

Hắn ôm eo cô đến mức nơi đó bị hằn vết tay của hắn , mãi đến 1 lúc sau hắn mới tha cho cô , hắn ra bên trong cô và cũng ngừng lại

Cô cũng k thể làm gì nữa người việc chịu đựng , Tulen mặc đồ vào rồi đi ra hắn kêu người vào chăm sóc cho cô

Quản gia đi vào thấy cô như vậy thì rất xót nhưng khi lật tấm chăn ra và nhìn thấy những vết thương của cô thì càng buồn hơn

- Quan gia : con ngốc , sao con lại làm cậu chủ tức giận như vậy....

Cô ngất đi cũng k bt đc gì , quản gia kêu người vào thay tấm ga giường và kiểm tra vết thương cho cô

- bác sĩ : da của cô ấy bị tổn thương nặng nề , da của cô ấy vốn mỏng mà còn chịu lực như vầy thì giữ đc mạng đã là may rồi

Nói rồi ông đưa thuốc cho quản gia và đi ra , quản gia kêu người vào tắm cho cô rồi mặc đồ lại sau đó cho cô nghỉ ngơi

Nửa đêm Liliana tỉnh dậy , cùng lúc Tulen cũng đi vào , hắn bt là cô đã thức nên đi lại kiểm tra

- Tulen : có sao k

- Liliana : ban nãy anh rất nhẹ tay nên tôi k sao

- Tulen : đừng cố chấp nữa

- Liliana : tôi đang mệt anh đi ra đi

Hắn bt cô đang bị thương nên cũng đi ra và để cô nghỉ ngơi

Sáng hôm sau

Hôm nay cô dậy sớm để đi học xuống nhà thì thấy 1 bộ đồng phục và đồ ăn đã dọn sẵn

- Tulen : ăn đi tôi chở cô đi

Cô ngồi xuống ăn sáng rồi thay đồ , Tulen nhìn thấy những vết thương của cô hắn cũng k tin mình đã làm cô đến mức độ đó

- Liliana : nhanh lên tôi sắp trễ giờ rồi

______________________________________

Mn đọc đỡ nha để mốt tui ra truyện bên kia (; ^ ω ^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro