Heo ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đừng đi mà. Ở lại với tôi. - Giọng Jun Hoe yếu ớt cất lên.

Jun Hoe bị sốt. Nóng hầm hập. Ký túc xá hôm nay chỉ có Dong Hyuk, Jun Hoe và Bobby, 4 thanh niên kia dắt nhau đi Jeju quay CF cả rồi. Mà con thỏ Mỹ kia thì từ sớm đã chui vào phòng đóng cửa gọi video call cho Han Binnie nhà ổng rồi, kêu khản cổ cũng không nghe.

Nửa đêm Dong Hyuk đi uống nước thì vấp phải cục thịt là Jun Hoe giữa phòng ăn, người thì nóng như lửa. Không gọi được Bobby, một mình cậu phải đưa con heo đó về phòng, cho hắn uống thuốc rồi đắp khăn. Một lúc sau thì Jun Hoe cũng chịu tỉnh lại.

- Cái tội hôm qua dầm mưa, heo mà tưởng mình là khủng long à.

Lúc phát hiện Jun Hoe bị ngất, có trời biết Dong Hyuk lo lắng tới mức nào. Một người vốn bình tĩnh như Dong Hyuk mà phát cuống lên khi chạy lòng vòng tìm thuốc cho Jun Hoe, rồi không biết phải đắp khăn nóng hay khăn lạnh, rốt cuộc quyết định "Khăn ấm cho an toàn". Tới lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, gõ đầu Jun Hoe.

Mặt Jun Hoe tái nhợt nhưng vẫn cố cười trấn an cậu.

- Ngủ tiếp đi, tôi về phòng đây. Thuốc trên bàn, chừng nào dậy thì uống thêm vào.

Dong Hyuk mệt mỏi đứng dậy thì bị Jun Hoe nắm tay kéo lại:

- Đừng đi mà. Ở lại với tôi.

- Sao vậy? - Dong Hyuk lo lắng nhìn Jun Hoe. "Chả lẽ sốt đến phát điên rồi?".

- Tôi... không muốn ở một mình.

Jun Hoe lặng lẽ cúi đầu, giống như một đứa trẻ con đang muốn làm nũng nhưng sợ bị mắng, khiến Dong Hyuk không kiềm được mà muốn cưng chiều. Bật cười, Dong Hyuk ngồi xuống bên cạnh Jun Hoe, đưa tay xoa đầu hắn:

- Ừ, tôi ở lại với nhóc. Ngoan, nằm xuống ngủ đi.

- Cậu hứa là không được bỏ tôi lại nha. - Jun Hoe trề môi, nũng nịu.

- Được rồi, tôi hứa. - Dong Hyuk lại làm xù mái tóc Jun Hoe - "Đúng là sốt tới tâm thần phân liệt rồi".

Giống như không tin, Jun Hoe ôm lấy cánh tay của Dong Hyuk rồi mới chịu ngủ tiếp, vô tình kéo Dong Hyuk nằm xuống cạnh mình. Dong Hyuk chợt nhận ra, Jun Hoe cũng chỉ là một đứa nhóc, cũng sợ cô đơn, cũng muốn có người yêu thương, chăm sóc.

Nhìn gương mặt nam tính lại biểu cảm ra cái nét như trẻ con làm Dong Hyuk phì cười. Dong Hyuk biết Jun Hoe cười rất đáng yêu, chẳng qua cứ thích làm cho mình già hơn bằng cách mang lên mặt cái nét khó ở ngàn năm kia thôi.

Khi Jun Hoe tỉnh dậy thì đã thấy Dong Hyuk nằm ngủ bên cạnh. Hắn nhớ loáng thoáng là hôm qua hắn có ôm tay Dong Hyuk không cho cậu đi, nhưng sao bây giờ lại thành ôm cả người cậu vào lòng rồi. Nghĩ tới đó, gương mặt tên nhóc nào đó lại phớt hồng. Dong Hyuk ngủ say đến mức Jun Hoe không nỡ gọi Dong Hyuk dậy, cũng không muốn gọi, một thoáng trong lòng Jun Hoe muốn ôm cậu trai này mãi mãi như vậy. Hắn vô thức nghiêng người đặt lên môi Dong Hyuk một nụ hôn, cảm nhận làn môi mềm mại của cậu. "Vẫn ngọt như vậy."

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng Jun Hoe, giọng Bobby gào lên khiến Jun Hoe sực tỉnh:

- Jun Hoe, mở cửa mau.

- Ra ngay. - Giọng Jun Hoe khàn khàn.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Jun Hoe kéo chăn lại cho Dong Hyuk, không muốn làm cậu thức giấc.

- Có chuyện gì vậy? - Jun Hoe uể oải mở cửa, đối mặt với Bobby đang hoảng hốt.

- Cậu biết Dong Dong ở đâu không? Sáng nay anh lên phòng thằng bé thì không thấy ai cả. Không lẽ bị bắt cóc rồi. Làm sao đây, làm sao đây? Binnie mà biết sẽ lột da anh, Yunnie sẽ chôn sống anh...

- Còn nguyên kìa. - Jun Hoe cau mày trước tiếng ồn của Bobby, chỉ về phía Dong Hyuk đang trùm chăn trên giường.

- Áaaaaaaaa!!! - Đột nhiên Bobby hét lên làm Dong Hyuk giật mình thức giấc.

- Ồn quá hyung! - Dong Hyuk ngồi bật dậy, hét lên trong khi lấy tay che tai lại.

- Hai người... hai người... - Bobby lắp bắp rồi quay sang tự lẩm nhẩm với mình - Quả là có gian tình. Gian tình rành rành luôn.

- Gian tình chỗ nào hả? - Dong Hyuk cũng bước ra cửa.

- Phải hỏi chỗ nào không gian tình mới đúng. Tự dưng phòng mình không ngủ lại chạy sang phòng Jun Hoe làm gì? Tin hai người không có gì thì Bobby này quả hổ danh Thỏ Mỹ.

- Khai thật đi, anh có đọc trộm cái đống thơ tình với tiểu thuyết sến súa của Han Bin hyung không mà lậm thế hả? - Dong Hyuk cau mày hỏi.

Tự dưng Bobby ôm chằm lấy Dong Hyuk:

- Junnie băng giá rốt cuộc cũng tan chảy rồi. Yên tâm, anh sẽ giữ kín chuyện của hai đứa mà. - Bobby giơ tay thề rồi quay sang Jun Hoe. - Giỏi lắm Dong Dong.

Không nhịn được nữa, Jun Hoe đành phải lên tiếng:

- Hôm qua em bị sốt nên cậu ấy mới phải chăm sóc.

- Ừ ừ, nam chính bị ốm, nữ chính lo lắng rồi nảy sinh tình cảm. Anh biết mà. Rồi tối qua hai người có xảy ra cảnh cầm thú nào không?

- Bọn em không...

Jun Hoe chưa nói hết câu đã bị Bobby chen ngang:

- Ra là chưa à. Chắc tại Dong Dong chê Jun Hoe còn non quá, nuôi lớn tí nữa mới ăn được. Yên tâm, Dong Hyuk nhà anh nghiêm túc trong tình cảm lắm. - Hoàn toàn tỏ thái độ một bà mẹ đem gả con gái.

Jun Hoe bó tay, không nói được gì nữa.

- Bobby. - Dong Hyuk cười, đồng tử đen kịt, nụ cười khiến người Bobby rợn tóc gáy, im bặc. - Chuẩn bị tiễn vong con Pooh yêu quý của hyung đi.

Lạnh lùng nhả ra câu cuối, Dong Hyuk quay lưng bỏ đi, để lại Bobby trợn tròn mắt rồi chạy hết tốc lực về phòng đem gấu Pooh đi giấu trong khi Jun Hoe xém chết vì cười.

Hậu quả cái màn chơi nhây đó của Bobby: Có một con thỏ cứ ôm dính lấy con gấu bẹp dí của mình suốt cả tuần không dám buông ra vì sợ "cậu em đáng yêu" nào đó sẽ "vô tình" đem thủ tiêu mất. Và thê thảm hơn nữa, mấy thư mục thơ tình với tiểu thuyết sến súa trong máy tính Han Bin tự dưng bốc hơi mất mà không rõ nguyên do, chỉ nghe đồn là cách đó mấy ngày Jun Hoe có mượn để chơi game thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro