Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ly vốn là dòng tộc cao quý, với sự mạnh mẽ cũng như sắc đẹp mê hoặc lòng người.

Thế gian chỉ Hồ Ly là những cô gái sinh đẹp đến nao lòng với nguyên hình là Hồ Ly 9 đuôi, có

bộ lông trắng muốt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng lại không hề biết rằng bộ tộc Hồ Ly còn có những chàng trai xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải thẹn thùng với sắc đẹp đó và trong đó có chàng Chiêu An là con trưởng của Hồ Đế Thanh Khâu người mang trên mình 2 dòng máu Hồ Ly và Phượng Hoàng là phụ vương Chiêu Lĩnh và mẫu hậu Thanh Chúc.

Từ khi chàng sinh ra, đã có dung mạo mĩ miều tựa nữ nhi tóc trắng tựa áng mây, cùng với đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn nhưng lại có hồn đến lạ khiến ai nhìn vào cũng thấy sự mang mác buồn của chàng. Với thân phận cao quý của chàng chưa ai thấy được nguyên hình của chàng và cũng không ai có quyền được biết điều đó lại khiến chàng càng thêm bí ẩn. Tuy có thân phận cao quý nhưng tính tình chàng đôn hậu coi mọi người có địa vị như nhau nhưng mọi người đối với chàng chỉ có một mực cung kính lễ nghĩa quân thần chứ chưa có ai thực sự hiểu chàng và tâm sự với chàng.

Tuy chàng được mọi người trong tộc yêu quý yêu thương, muốn gì được nấy nhưng trong thâm tâm chàng luôn muốn khám phá thế giới bên ngoài, chàng muốn biết con người có độc ác như những gì trong sách Thanh Khâu viết hay không. Vì theo những gì tổ tiên để lại thì Hồ Ly muốn rời khỏi Thanh Khâu thì phải đạt được Cửu Vĩ Hồ là cấp bậc cao nhất trong tu luyện của Hồ tộc.

Chàng Chiêu An luôn tò mò tại sao Hồ tộc lại phải đạt được Cửu Vĩ Hồ mới được ra thế giới bên ngoài nên từ nhỏ chàng đã hỏi phụ vương:
" Phụ vương, tại sao phải đạt được Cửu Vĩ Hồ mới được ra thế giới bên ngoài ạ?". Phụ vương cũng nhẹ nhàng trả lời, và những câu nói đó khiến chàng nhớ mãi không quên: "Vì chỉ khi tu luyện đến Cửu Vĩ Hồ thì chúng ta mới cỏ thể bảo vệ tính mạng khỏi con người truy sát".

Chàng rất tò mò tại sao con người lại truy sát Hồ Ly cơ chứ, chúng ta ko hề tổn hại họ cơ mà. Bao nhiêu năm như thế chàng luôn tìm kiếm câu trả lời nhưng đều vô nghĩa. Nếu muốn tìm câu trả lời chỉ còn cách tu luyện đến Cửu Vĩ Hồ thì mới có thể rời khỏi đây và ra thế giới bên ngoài thì mới tìm được đáp án chàng mong muốn, nhưng nhiều năm như thế chàng vẫn chỉ Bát Vĩ Hồ. Khi chàng định từ bỏ việc tìm hiểu về con người thì đột nhiên ông trời đã cho chàng hi vọng.

Một hôm, Chiêu An một thân lục y với mái tóc búi cao thả đuôi lãng tử đang ngâm thơ thưởng trà tại vườn đào đột nhiên có 1 chàng trai từ xa chạy vào với thương tích đầy người chưa kịp nói câu nào đã ngất xỉu. Chiêu An nhìn kỹ gương mặt của chàng trai đấy, tuy gương mặt toàn là máu nhưng ngũ quan sắc nét cân đối tạo cảm giác cho Chiêu An đây là một chính nhân quân tử. Chiêu An nhìn thấy bên ngoài đang có người muốn xông vào, chàng không nghĩ nhiều liền đưa chàng thanh niên thương tích đầy mình đấy vào phòng của mình.

Đến cửa động của Thanh Khâu bọn chúng liền hung hăng nói: "Bọn ta đây đến truy sát phản tặc, khôn hồn thì tránh ra để bọn ta lục soát bắt người không bọn ta châm lửa đốt cháy động của các ngươi! Cút ra mau". Tiểu Hồ Yêu giữ cửa liền nói "Các ngươi là cái thá gì mà ở đây lớn giọng. Các ngươi biết đây là đâu ko mà dám đến đây càn quấy." Bọn chúng liền nhếch mép trả lời mộ cách kinh bỉ: "Không phải chỉ là một cái động tồn tàn rách nát thôi sao? Tiểu gia đây có thể đốt sạch cái hang động này để xem bọn ngươi có tránh ra không!". Tiểu Hồ Yêu nghe đến đây liền không thể một chưởng đánh chết hắn, Tiểu Hồ Yêu liền giáng một chưởng kiến bọn chúng ngã lăn ra đất: "Chỉ dựa vào bọn ngươi, ta kinh. Thanh Khâu hồ tộc bọn ta không phải nơi bọn ngươi có thể tùy tiện vào, nể tình các ngươi vì tìm người nên mới như vậy, còn không mau cút đi!". Khi bọn người đó biết được đây là Thanh Khâu hồ tộc liền ko dám làm càn lập tức trở về.

Ở trong phòng của Chiêu An, chàng trai bên ngoài đấy được chàng cứu chữa và may mắn thoát chết, lúc chữa cho chàng trai thì Chiêu An phát hiện người đó rất có căn cơ nhưng cơ thể lại không có chút linh lực. Chiêu An Thầm nghĩ: "Nếu anh ta có linh lực thì chắc sẽ là một kỳ tài võ học đây".

Khi chàng trai tỉnh dậy liền giật mình rút ám khí ra phòng vệ Chiêu An không hề tốn sức mà tránh được, Chiêu An lại rất tò mò với món ám khí mà chàng trai mới tung ra. Chiêu An giựt lấy món ám khí và nói: "Ngươi là con người à? Mà thôi không quan trọng. Ám khí của ngươi có thể chứa mê hương hoặc các chất độc khác vừa có gây ra sát thương không nhỏ đều gói gọn trong chiếc linh lung nhỏ trang trí với sợi dây có thể kéo dài hoặc thu gọn thì đây quả là một ám khí tuyệt vời. Ngươi có thể cho ta bản vẽ không?" Chàng trai liền cảm thấy người này có vấn đề à: "Này! Ta vừa muốn giết ngươi đấy? Sao ngươi..."
Chiêu An liền cười và trả lời: "Ngươi cũng có giết nổi ta đâu? Ngươi vô hại mà! Mà tên ngươi là gì? Tại sao lại bị bọn người kia truy sát vậy?".

Chàng trai cũng không hiểu nổi người ngồi bên cạnh mình là ai mà lại có tự tin đến thế, thấy hắn ta sẽ không hại mình, mà còn hơi ngốc: "Trước khi nói về tên ta thì ta hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại cứu ta, mà ngươi biết ta là ai không mà nói ta vô hại." Chiêu An mỉm cười và thì thầm vào tai chàng trai: "Dựa vào việc ngươi không giết được ta. Ngươi có căn cơ tốt nhưng vốn chưa được học một cách đàng hoàng cộng thêm những vết thương trên người ngươi thì ngươi chẳng thể làm gì ta". Chàng trai cũng lặng đi và không biết nói gì, đành trả lời câu hỏi của Chiêu An: "Ta tên Châu Ngữ, vì ta vô tình phát hiện ra bọn chúng đang muốn bắt cóc 1 đứa trẻ về dâng chờ lão đại của bọn chúng nên bọn chúng hận và truy sát ta". Chiêu An nghi hoặc nhìn Châu Ngữ nhưng vẫn không nói gì.

Chiêu An vừa ngắm ám khí kia vừa nói: "Giờ ngươi cũng không thể ra ngoài, thôi thì ngươi tạm thời ở lại đây có ta không ai dám làm hại ngươi đâu. Mà...". Chiêu An lưỡng lự không biết có nên nói hay không: "Sau khi ngươi khỏi có thể dẫn ta ra bên ngoài không???". Châu Ngữ giật mình hỏi: "Tại sao ngươi không tự ra ngoài mà phải nhờ ta???. Ngươi bao lâu rồi không ra bên ngoài?". Chiêu An thở dài: "Ở đây căn phòng chặt như thế. Thêm phụ thân của ta nữa thì ta có mọc cánh cũng khó mà ra ngoài. Còn việc bao lâu rồi ta không ra ngoài thì , từ khi ta sinh ra đã không được ra ngoài trừ khi......" Châu Ngữ mất kiên nhẫn hỏi: "Trừ khi gì?", Châu An cười trừ nói: "Không có gì. Mà ngươi có giúp ta không đã?". Châu Ngữ bất lực và bất đắc dĩ phải nói: "Rồi, rồi nhất định dẫn người ra bên ngoài được chưa.Mà ngươi nghĩ được cách để ra ngoài chưa?"

Chiêu An đột nhiên ngừng lại và ngẫm nghĩ: " Đúng là chưa có cách nào hoàn mĩ để ra bên ngoài cả. Thôi thì ngươi cứ tịnh dưỡng dù gì thì vết thương của ngươi cũng ko lành trong ngày một ngày hai được".

Hôm sau khi Chiêu An đang chuẩn bị Thuốc cho Châu Ngữ thì đột nhiên trên đầu có một bóng đen che cả 1 vùng lượn qua Chiêu An sau đó đáp xuống trước mặt chàng. Chàng nhanh chóng đặt bát thuốc xuống và đạp cho tên trước mặt mình một cái. Tên đó giận dữ nói: "Này Tiểu An, ngươi muốn hại chết tri kỷ duy nhất của ngươi đấy hả - Thì ra đó là bạn thuở nhỏ của Chiêu An, Chu Hàn." Chiêu An lạnh lùng trả lời: "Trước là vậy nhưng bây giờ thì không phải". Chu Hàn ngơ ngác nhìn và nói: "Cái gì mà trước đây phải bây giờ không phải. Ngươi có bằng hữu mới??? Nhưng ở Thanh Khâu này ngươi trước giờ tuy nhìn thì có vẻ nhiệt tình nhưng lại chưa từng kết giao bằng hữu. Do ta có chút am hiểu về ám khí nên mới kết giao được với ngươi. Vậy người bằng hữu mới này không tầm thường nha".

Khi Chu Hàn nghĩ ngợi xong quay sang thì đã thấy Chiêu An rời đi lúc nào không hay liền đi theo dò hỏi cho bằng được. Chiêu An vẫn mặc cho Chu Hàn nói liên tục bên cạnh mình.

Khi tới phòng, Chiêu An bước vào đóng của cái rầm và bỏ mặc Chu Hàn ở ngoài. Vừa bước vào Chiêu An liền gọi: "Châu Ngữ, uống thuốc nè. Ngươi cũng mê ám khí quá rồi đấy, từ lúc tới đây ngươi ngày nào cũng tự tiện lấy sách của ta để đọc. Người nào lúc vừa tỉnh dậy đòi ám sát ta, bây giờ lại tự tiện như nhà mình". Châu Ngữ liền ngại ngùng trả lời: " Thì...Ta đâu ngờ ngươi lại là một người mê ám khí đến vậy. Còn có rất nhiều sách về ám khí mà ta chưa từng thấy. Nên ta muốn tranh thủ thời gian ít ỏi để tìm hiểu thêm ý mà". Chiêu An mỉm cười nói: "Thì ngươi cứ tìm hiểu đi. Dù có đọc ta cũng không làm được, nên ngươi đọc thì sẽ phát huy được hết những tinh hoa từ những quyển sách quý này. Tạm thời ngươi cũng chưa ra khỏi đây được nên cứ thoải mái. Mà trước khi tìm hiểu, ngươi uống thuốc trước đã ngươi có muốn khỏi không hả".

Nghe không nổi Chiêu An nói nữa nên Châu Ngữ đành nói: "Dừng!!! Được rồi, một ngày ngươi nói đi nói lại vấn đề này không biết bao nhiêu lần. Ta uống là được chứ gì, cằn nhằn hoài y như phu nhân cằn nhằn phu quân vậy". Nghe đến đây Chiêu Ăn giật mình nói: "Ngươi nói tào lao gì vậy. Ai thèm làm phu nhân của ngươi. Nói năng cho đàng hoàng á nha không cẩn thận ta giết ngươi. Thôi mau uống thuốc lẹ đi, bên ngoài đang có tai mắt nên cần cẩn thận, nếu bị phụ vương phát hiện là ta với ngươi coi như xong đời".

Ảnh mạng tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ