CHƯƠNG 4: PHONG TRÀO BÓI TOÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai u! Hoàng hậu, ngươi đấm nhẹ chút! Xương cốt của trẫm chẳng mấy chốc liền bị ngươi nện đứt!”

“Xương cốt bệ hạ chẳng phải đã muốn đứt rồi sao? Làm sao có thể đứt thêm lần nữa?”

Hoàng hậu lạnh lùng nói xong, cũng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt nàng không có chút hòa nhã như vậy, cho nên hoàng đế chỉ đành nén giận, buồn bực ở một bên. Rõ ràng người bị thương cần được chiếu cố chính là hắn, nên được an ủi, hỏi han ân cần, như thế nào lại phải nhận loại đãi ngộ này!

Chính vì bởi mình không nghe Khâm thiên giám kia chiêm tinh ra điều trăm năm hiếm có, chính xác vạn phần?

Lại nói ba tháng trước, Khâm thiên giám Thái Sử Lệnh vui vẻ chạy tới hướng hoàng đế báo cáo, nói Khâm thiên giám quan sát thấy sao chổi theo tử vi viên đế tòa tinh mà chảy xuống, sợ rằng hoàng đế sẽ có điềm xấu. Hoàng đế đối với thiên văn không có hứng thú, tối hôm trước không biết có phải hay không ngôi sao chổi kia thực sự xuất hiện, Khâm thiên giám cứ cách ba quẹo năm liền chạy tới nói “XXX có triệu chứng xấu chính là tiền khoa” khiến hoàng đế thập phần lo lắng, hơn nữa cũng phi thường bất mãn.

Vì thế hoàng đế đều giống như mọi ngày, nghiêm túc nghe Thái Sử Lệnh báo cáo xong, xoay người liền quên hết không còn một mảnh.

Nhoáng một cái qua ba tháng, hoàng đế đến vườn Thượng Uyển săn thú, giữa rừng rậm có một con vưu trư không thể buông tha, vưu trư đương nhiên sẽ không bận tâm đến mặt mũi hoàng gia, vừa đi lên liền hướng tọa kỵ của hoàng đế đánh tới, bên kia con ngựa hiền lành giật một cái đứng dậy, liền sạch sẽ lưu loát đem hoàng đề ném xuống, nếu không phải thị vệ bên cạnh lanh tay lẹ mắt hướng con ngựa đang hoảng hốt kia quất vài roi, trên người hoàng đế phỏng chừng còn nhiều thêm mấy cái thiết chưởng làm kỉ niệm.

Vưu trư tự nhiên là bị thiên đao vạn quả, lấy chết tạ tội. Nhưng sự kiện “vưu trư môn” kia lại nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng…..

Cũng không biết là ai đào ra cái công văn của Khâm thiên giám vốn đã bị chôn vùi ba tháng nay, lại không biết là ai đem việc này báo lên Thái hậu…….Tóm lại Thái hậu bắt đầu hai ngày một cái tiểu giảng, ba ngày một cái đại giảng, đơn giản chính là cái gì mà “Không nghe lời trưởng bối liền xảy ra chuyện bất lợi”, rồi cái gì “Xem thường ý trời tất bị báo ứng….”, cái gì mà “Vô tổ chức vô kỷ luật, không có tính tự giác của bậc đế vương….”. Nhưng càng hỗn loạn hơn là Ninh phi ở bên giường lặng lẽ rơi lệ, Cung phi làm người ta dục hỏa đốt lên mà “an ủi”, Khang phi đúng chính ngọ lại đến ngâm nga đọc diễn văn cùng với hoàng hậu kỳ quái.

Lại càng không may mắn chính là, hoàng đế một chân bị quấn băng thật chặt, ngay cả trốn cũng trốn không được.

Ngay giữa cái sự kiện này, hiệu quả duy nhất đạt được, chính là không thể nghi ngờ Khâm thiên giám – nó rõ ràng đã được nghiên cứu theo tính chất bán khoa học, cứ như thế biến thành kim chỉ nam của mọi người trong hoàng cung.

“Đế tọa lập tý âm dương dã, hộc hòa đấu lập lượng giả dã, liệt tứ lập bảo ngọc chi hóa, xa tứ chủ chúng hóa chi khu. . . . . .”

“Thái Sử Lệnh a! Mấy thứ này ngươi nói quá rườm rà, không thể nói đơn giản hơn một chút sao?”

Thái Sử Lệnh giảng đến miệng lưỡi lưu loát, Thái hậu ngồi nghe mà cứ như lọt vào trong sương mù.

“Này…….xem tinh vốn là có lịch sử từ lâu, rối ren phức tạp, không biết cái gọi là ‘đơn giản’ theo ý Thái hậu đến tột cùng là ở cái trình độ nào?”

Thái Sử Lệnh phụng chỉ đến chỗ Thái hậu giảng giải về chiêm tinh học, vốn là mang theo thật lớn cao hứng cùng cảm động mà đến, ai ngờ “Khai nguyên chiêm tinh” còn chưa nói hết phần mở đầu, Thái hậu đã nghe không nổi nữa.

“Chính là cái loại mà ai cũng có thể hiểu, học xong lập tức có thể dùng, là phương pháp bói toán đơn giản mà hữu hiệu a!”

Thái Sử Lệnh trong lòng nước mắt ròng ròng, nghĩ thầm rằng nếu đơn giản như vậy, bọn họ Khâm thiên giám mấy chục người, cần gì ở đây gào thét liều mạng như vậy chứ! Nhưng là ở trước mặt Thái hậu làm trò, hắn làm sao dám nói không có, vì thế đành dùng kế hoãn binh, nói là trở về sẽ tra cứu thêm.

Thái Sử Lệnh nói về tra cứu, thật đúng là tra cứu xong liền đến đây.  Thái hậu tiếp nhận tờ giấy hắn đưa lên, còn chưa có xem qua đã nghi hoặc hỏi.

“Chỉ một tờ giấy như vậy?”

Đây không phải cũng quá đơn giản đi!

“Đây đều là các biện pháp đơn giản thịnh hành trong mấy trăm năm qua, đây đều là kết tinh trí tuệ của thế nhân a!”

Thịnh hành mấy trăm năm khẳng định không giả, bất quá đây đều là các biện pháp xưa cũ lưu truyền trong dân gian, cũng không có căn cứ khoa học gì. Thái Sử Lệnh ở giữa đống tư liệu cũ kỹ tìm ra được cái này, thầm nghĩ có thể tháo gỡ việc cấp bách trước mắt.

Giờ tý: run sợ - có nữ tử tương tư, việc vui buông xuống; nhục khiêu – có trưởng bối đến, đại cát; nóng mặt – có thai, tương đắc ý ngoại chi tài……

Thái hậu một hàng lại một hàng đọc xuống, càng xem vẻ tươi cười càng mãnh liệt, xem ra là thập phần hài lòng.

Thái Sử Lệnh lĩnh phần thưởng, khấu đầu tạ ơn rồi lui ra, bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn chưa đi được bao lâu, “100 điều bói toán đơn giản” cũng từ Nhạc Ninh cung của Thái hậu truyền bá đi khắp các ngóc ngách hậu cung rồi.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!”

Hoàng đế từ xa đã nghe được tiếng kêu gào của nhi tử, sau đó thấy nhi tử mặt đầy lệ chạy vào trong điện. Hắn mới vừa vì nhi tử đối với mình quan tâm mà vui mừng một chút, chợt nghe tiểu Tiện khóc lóc kể lể nói.

“Mẫu hậu thật không nói lý lẽ! Tiện Nhi chuyện xấu gì cũng không có làm, mẫu hậu lại muốn đóng cửa giam cầm nhi tử, phụ hoàng phải giúp Tiện Nhi a!”

“Không phải giam cầm, tất cả đều vì an nguy của ngươi!”

Hoàng đế còn chưa ở giữa thất vọng mà hồi phục lại tinh thần, liền thấy Hoàng hậu đã đứng ở đại môn, bộ ngực phập phồng thở dốc, hiển nhiên là vừa đuổi theo nhi tử chạy tới đây.

“Sao lại thế này?”

“Đại điện hạ vừa rồi ở trong cung nghe thấy tiếng chim tước kêu, bói toán nói giờ mùi nghe thấy chim tước hót chính là lục súc không yên, vì vậy Hoàng hậu nương nương mới đối với đại điện hạ giữ ở trong cung không cần ra ngoài…”

Mở miệng giải thích chính là người đi theo Hoàng hậu - lão nhũ mẫu chiếu cố Tĩnh Hải vương.

“Mới không phải! Mẫu hậu chính là đổi biện pháp không cho nhi thần chơi đùa!” Tiểu Tiện khác nghị nói.

“Quả thực vớ vẩn! Chim không hót sao có thể gọi là chim! Vả lại trong cung sao có thể không nuôi súc vật!”

Hoàng đế cùng nhi tử đứng ở một trận tuyến. Hắn tốt xấu gì cũng được xem như là thành phần tri thức cao cấp, chiêm tinh học tạm thời không nói đến, loại này vừa nghe liền biết là mê tín dân gian, hắn căn bản không để ở trong lòng.

“Hoàng thượng, ngài không đem thân thể mình coi trọng, không quan tâm đến lo lắng của nô tỳ, nô tỳ cũng không có biện pháp, nhưng là sự tình liên quan đến an nguy của Tiện Nhi, nô tỳ quyết không theo ý Hoàng thượng làm càn!”

Hoàng hậu nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng, lúc này đột nhiên cao giọng hơn hẳn tám phần, hoàng đế vừa thấy cảnh này, liền ý thức được thê tử thực sự tức giận.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu là phu thê đã mười mấy năm, biết lúc thê tử tức giận liền lựa chọn câm miệng là tốt nhất, vì thế chỉ có thể hướng hài tử cấp cái sắc mặt, ý tứ bảo hắn tự giải quyết cho tốt.

Không chỉ có Hoàng hậu, Hoàng đế rất nhanh liền phát hiện, tất cả các phi tần của hắn tựa hồ đều nhiễm tật xấu chuyện bé xé ra to này. Tỷ như tại thời điểm Hoàng đế hắt xì một cái, Cung phi ở một bên liền cười hì hì hỏi hắn đang suy nghĩ đến ai, Hoàng đế mới trả lời rằng ai cũng không muốn nghĩ, Cung phi lập tức thay đổi, lộ ra khuôn mặt nguy hiểm, lưu lại một câu “Mầu phôi!” rồi dứt khoát mà đi, để lại Hoàng đế đang ù ù cạc cạc. Lại tỷ như Thái hậu nửa đêm chạy tới Trường Kiền điện, nói nàng giờ Sửu tim đập không ngừng, chính là dấu hiệu của đại hung, Thái hậu sợ đột nhiên có chuyện bất trắc, mới vội vàng tới gặp mặt hoàng đế lần cuối, Hoàng đế vốn là huyết áp thấp, tích tụ rất nhiều đến thiếu chút nữa liền thốt ra “Tim ngài không đập mới là có vấn đề!”

Tất cả hậu cung, Hoàng đế đều có thể vì suy nghĩ nữ nhân đều có tố chất thần kinh mà yên lặng chịu đựng, hi vọng một ngày nào đó chuyện này tự nhiên lui nhiệt, nhưng là hắn lập tức liền phát hiện, tiền triều cũng bắt đầu xuất hiện loại tà khí lệch lạc này.

“Hồ ái khanh đâu? Như thế nào hôm nay lại không đến?”

Hoàng đế bởi vì hành động không tiện, cho nên lâm triều mỗi ngày tự nhiên là hủy bỏ, đổi thành vào cung nghị sự.

“Công bộ thượng thư trong nhà có việc, chỉ sợ là nghị sự hôm nay hắn không thể tới………” Trung thư lệnh hồi bẩm.

“Nga? Chẳng lẽ trong nhà có cái việc gấp gì?”

Công bộ thượng thư là người cần cù, luôn luôn được khen ngợi, hôm nay bỗng nhiên không tới, Hoàng đế không tránh được nghĩ không ra là cái đại sự gì.

“Này…….nghe nói Thượng thư phu nhân cho rằng Thượng thư đại nhân không nên xuất môn…..”

Đông đại học sĩ ngữ khí bất ổn hồi đáp.

“Cái này đúng là kỳ quái, Hồ phu nhân như thế nào lại biết Hồ ái khanh không được xuất môn?”

“………Hồ phu nhân vốn là cùng Dụ phi nương nương giao hảo, nghe Hồ đại nhân nói, Hồ phu nhân thời gian trước tiến cung, tựa hồ là theo Dụ phi nương học được cái phương pháp gì đó…….”

Hoàng đế nghe thế, khoát tay áo, ý bảo mọi người có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

Công bộ thượng thư vô cớ nghỉ làm, tuy rằng việc này là do phu nhân gây nên, nhưng Công bộ thượng thư tình nguyện tin tưởng phu nhân, không tới cùng Hoàng đế tham gia thảo luận chính sự - điều này làm cho Hoàng đế cảm thấy hắn lại không thể coi thường địa bàn hoành hành của cái sự mê tín lạc hậu này!

Hôm nay tiết trời vừa đẹp, thương tích trên đùi Hoàng đế cũng tốt hơn phân nửa, vì thế hắn ở giữa đám cung nữ nội thị vây quanh, khập khiễng ra Ngự Hoa Viên giải sầu, hít thở không khí nhân tiện suy nghĩ xem như thế nào thuyết phục Thái hậu cầm đầu các nữ nhân chấm dứt hành vi không thích hợp trước mắt.

Vừa qua khỏi một đạo cửa tròn, chợt nghe thấy bên trong một mảnh thanh âm ríu rít của tiểu cô nương, Hoàng đế nhìn về hướng ấy, bốn nữ nhân hai cái đang leo ở trên cây, hai cái đang chuẩn bị leo.

“Các tiểu tổ tông a! Đây là đang làm cái gì?”

Lão cung nữ bên người Hoàng đế lập tức tiến lên tiếp lấy, ngăn cản động tác của các kim chi ngọc diệp.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng tới vừa lúc, đến hỗ trợ, cho người giúp nữ nhi bắt chim!”

Trên cây chính là lão Tam hướng xuống Hoàng đế kêu.

“Bắt chim?”

“Mấy hôm trước A Tiện vì mấy con chim kêu ở trong điện, bị mẫu hậu giam giữ một ngày, chúng con vì để trừ hậu hoạn, chuẩn bị đem tổ chim non toàn bộ bắt hết!”

Đại nữ nhi còn chưa có lên cây hướng Hoàng đế giải thích. Nàng chính là bảo tỷ của Tĩnh Hải vương, nhớ tới cảnh ngộ bi thảm của đệ đệ, không khỏi vì chính mình trù tính.

“Ngốc cô nương……”

Hoàng đế không biết nên khóc hay nên cười, vỗ vỗ đầu đại nữ nhi.

“Chim trong cung không phải dựa vào mấy người các ngươi liền có thể bắt hết, có rảnh ở đây làm cái loại chuyện ngốc nghếch này, còn không bằng thay phụ hoàng trở về khuyên nhủ mẫu thân các ngươi!”

“Như thế nào chưa nói tới, căn bản là cũng có ích a!”

Ba nha đầu dựa người trên thân cây hướng xuống Hoàng đế dưới đất mà nói.

Lão Nhị cùng lão Tam chính là song sinh hoa tỷ muội do Cung phi sở sinh, mấy ngày nay một ngày hai mươi bốn giờ đều bị Cung phi thăm dò đến phát sợ, thịt khiêu hay không, nóng mặt hay không, nhĩ nhiệt hay không, máy mắt hay không,……

“Phụ hoàng, mẫu phi cũng hỏi nữ nhi…..” ("父皇, 母妃也老问我有没有又把衣服蹭破了. . . . . .")

Tiểu bất điểm tứ công chúa cũng lôi kéo y phục của phụ hoàng mình khiếu nại.

Không hổ là nữ nhi của mình! Hoàng đế cao hứng rơi lệ ở trong lòng, quả nhiên phân biệt tinh tường rõ ràng phải trái, có lẽ sẽ trở thành trợ lực cường đại của chính mình. Bất quá tinh thần tốt đẹp, ý nghĩ sai lầm.
Hoàng đế nghểnh cổ nhìn hai người trên cây, chuẩn bị kêu các nàng xuống dưới, mọi người cùng nhau hợp lại vây quanh các nàng.

Lúc này nhị công chúa đã muốn đem cánh gà của nàng thẳng một đường vươn tới chỗ chim non đang gào khóc, muội muội sinh đôi ở một bên vì nàng mà cổ vũ, Nhị công chúa hít sâu một hơi, thân mình một lòng hướng lên trên, rốt cuộc cũng thuận lợi với tới, nàng vừa định đem nghẹn khí thở ra, cũng ngay tại lúc nào hoàng đế hướng nàng quát to, nhánh cây dưới chân phát ra một tiếng “ca tra” giòn vang…..đứt đoạn.

Tất cả chuyện tình đều phát sinh chỉ ở trong nháy mắt.

Nhóm hạ nhân theo bản năng tiếp tới, nhưng là dựa theo quy củ, bọn họ đều đứng cách Hoàng đế cùng Công chúa vài bước, lúc này mặc dù một đám duỗi hai tay, lại rõ ràng không có cái nào tới kịp.

Hoàng đế theo bản năng đương nhiên cũng muốn đi tiếp, bất quá hắn lại đứng ở vị trí hết sức tinh chuẩn, chính là nơi Nhị công chúa từ trên cao rơi xuống. Vì thế Hoàng đế chỉ cảm thấy hoa mắt, hai tay trầm xuống, cảm nhận được thân thể mình cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Ngay lúc này, Hoàng đế dường như lại nghe thấy một tiếng “ca tra” rất nhỏ vang lên, chỉ là hắn hoài nghi có phải hay không chỉ mình hắn nghe thấy – nếu là vậy thì hẳn là thanh âm xương đùi hắn lại gãy……….

Hoàng đế giận giữ.

Hắn tính đem đám cung nữ nội thị đều mắng một lần, lại tính đem bốn nữ nhi ra mắng một lần, cuối cùng đem hỏa lực nhắm ngay Thái hậu, Hoàng hậu cùng chư vị phi tần.

Hoàng đế lúc này là người bị thương chưa lành còn chồng thêm vết thương mới. Cho nên rất có lập trường, cũng rất có sức lực đối với loại bói toán này phát ra cực độ bất mãn, trực tiếp bắt mọi người trong cung thủ tiêu.

Thái hậu cảm thấy Hoàng đế bởi vì chính mình bị thương mà oán trách thuật bói toán cũng có điểm gượng ép. Nhưng nàng vừa nghĩ đến lời thái y dặn dò “Bệ hạ thương thế ở chân chuyển biến xấu, tuyệt đối không nên tức giận”, nên cũng không có tranh cãi. Đương nhiên, Thái hậu không dự đoán được lời dặn dò của Thái y chính là do Hoàng đế ra ám thị.

Rốt cục, chuyện này từ Hoàng đế bị thương mà dẫn đến phong ba, lại bởi Hoàng đế bị thương trở lại mà có dấu hiệu bình ổn. Tâm tình Hoàng đế tương đối phức tạp…………. Việc này tuy rằng hắn vui khi thấy kết quả, cũng là hắn sử dụng đúng phương pháp……….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro