tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh có mơ mùa thu cho ai nức nở,
anh có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi.

___

hà nội, ngày 15 tháng 2 năm 1990

hôm nay vẫn thế, vẫn như mọi ngày tôi lại ở đây và viết về anh, về nỗi nhớ anh trong tôi.

anh hoàng, chẳng biết anh còn nhớ hay đã quên lời hứa hẹn tương phùng mà anh trao tôi về cái ngày mà hương hoa sữa chùng chình len lỏi khắp phố phường hà nội.

anh rời đi khi gió xuân rì rào trêu đùa những bụi hoa e thẹn bên đường và anh gửi vào vòm tai tôi tiếng thì thầm về phút đoàn tụ vào độ thu năm sau.

nhưng xuân nở rồi xuân tàn, hạ đến rồi hạ đi, thu lững thững trước ngỏ rồi cũng vô tình lướt qua, đông cũng sắp tan trước cái nắng mềm khi mà xuân lại sắp về một lần nữa. xuân sắp về, ôi xuân lại sắp về mà anh thì vẫn chưa thấy đâu.

từ ngày anh đi, tôi và xuân như chẳng còn liên hệ, dù xuân có đằm thắm khoác lên mình vẻ rực rỡ của những ngày đầu năm thì tôi vẫn thờ ơ chẳng đoái nhoài gì đến nàng.

vì là cảnh vật xung quanh càng rộn ràng bao nhiêu thì lòng tôi trống trải đủ từng ấy.

anh hoàng ơi, bao giờ thì anh về?

//

hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 1990

mưa hè rả rích xối lên cái nền đất nóng hừng hực như cái lò than làm tan vào trong không khí lan man một cái mùi gì đó hâm hẩm của phố già.

tôi tự hỏi liệu nơi anh đang nắng cháy hay mưa rào, là gió mát hay tuyết lạnh ngày đông?

tiếng thì thào mưa trút trên đỉnh đầu và tiếng bì bộp khi người ta giẫm vào những bãi nước đọng của dòng người hối hả chạy mưa khiến tôi không khỏi bâng khuâng về những ngày xưa cũ. khi anh cắp lấy vai tôi vùi vào lòng anh rồi cả hai chạy xuyên qua màn nước trút không báo trước. nhưng anh nào biết, khi ấy tôi nghe tiếng tim mình râm ran hơn cả tiếng mưa xì xào trên đỉnh đầu và mớ xúc cảm kì lạ cũng từ đó nở bung như hạt mầm mới nhú may mắn gặp phải mưa đầu mùa.

tôi đã thận trọng suy nghĩ rất nhiều, về việc bản thân tôi là một anh con trai lại có cảm giác yêu thương một anh con trai khác. tôi đã trằn trọc, đã thức trắng, đã mất ngủ nhiều ngày từ bận đấy.

tôi biết xã hội này luôn đi theo khuôn khổ về tình yêu nam nữ và cái truyền thống duy trì nòi giống nhưng rồi tôi tự hỏi vượt ra khỏi những cái định kiến tầm thường đó liệu có ai nghĩ về thứ tình cảm đồng điệu trong tâm hồn?

tôi cũng sợ chứ, tôi sợ lắm việc người đời sẽ giết chết tôi bằng cái nhìn phán xét nhưng anh ơi tình tôi trao anh như sợi dây mềm mại mà ràng buộc luôn ôm ấp tâm trí tôi khiến tôi chẳng còn sợ gì ngoài việc không còn gặp lại anh.

anh hoàng ơi, tôi nhớ anh da diết.

//

hà nội, ngày 27 tháng 9 năm 1990

gió thu mơn mởn thiết tha lướt qua nhúm hoa sữa đầu tiên trong năm như một dãy lụa là trườn qua gò má người thiếu nữ. thu về mang nắng hè gắt gỏng xoa dịu và khiến cho cái trời oi bức trở nên mát mẻ mà dễ thương đến lạ.

nhưng thu cũng trót mang cho hà nội đầu ngày sương sớm một chút tê tái của gió lạnh ngày đông.

nhưng trong mấy lúc như vậy tôi vẫn không thôi miên man trong những vầng nhớ thương xưa cũ, vì anh biết không, mỗi ngày tôi đều nhớ về anh bằng nhiều cách nhau.

chẳng hạn như hôm nay, khi hơi lạnh ngày thu chườm qua bờ sống lưng làm cho tôi phải co người trong chiếc chăn mềm và cổ họng thoang thoảng dâng lên một tràn ngưa ngứa tôi lại xuýt xoa nhớ về những ngày anh mua cho tôi bát cháo của những gánh hàng ngược xuôi không bến đổ mỗi khi tôi ngã bệnh bởi thời khắc chuyển mùa như vài năm về trước. anh sẽ xoa lưng và bón cho tôi từng thìa cháo bông xốp, còn tôi sẽ nuốt từng dòng nóng hổi từ cổ họng trôi tuột đến dạ dày.

nhưng anh biết không anh hoàng, những lúc đó tôi cũng đã lén lúc uống trôi cả dịu dàng nơi anh, nuốt trọn vào con tim ngổn ngang những mảng yêu rời rạc.

anh hoàng ơi, liệu anh có nghe tiếng thu đã về?

//

ngày 28 tháng 11 năm 1990

hôm nay nắng đẹp lắm, nắng tinh nghịch tràn vào cái khí lạnh ngày đông một chút âu yếm sưởi ấm tấm lòng con người ta.

họ đề xuất tôi chuyển công tác về hải phòng đấy anh hoàng. họ bảo tôi đi và nghe ngóng chuyện cảng biển bên đấy, ở đấy mấy bận gần đây loạn lắm, nếu mà tôi đi rồi lấy được cái tin cho đám người đời thích nghe ngóng về đắp lên trang báo đầu ngày mà mấy cậu cu phát báo mỗi sớm hay lất phất trong tay thì biết đâu cây viết quèn như tôi được một phen nở mày nở mặt.

nhưng thôi, tôi đã kính cẩn xin được chối từ vì tôi nào nỡ rời xa hà nội. tôi sợ anh về mà chẳng thấy tôi đâu, và tôi cũng sợ lắm mình không thể gặp được anh ngay khoảnh khắc đầu tiên anh đặt chân trở về đất mẹ thân thương.

hà nội không phải là nhà nhưng hà nội là nơi có anh, có những trang kỉ niệm mà tôi nâng niu cất giấu vào lòng phố cổ.

nhưng liệu giờ đây anh có còn nhớ về những chiếc thuyền bè mộc mạc xuôi dòng dưới cái nắng hoàng hôn lấp lánh từng đốm kim sa trên mặt hồ tây thân thương hay anh đã trót đắm say một chiếc du thuyền sang trọng nào đó trên dòng seine thơ mộng thấp thoáng những ánh đèn điện còn sáng hơn cả sao trời?

thậm chí tôi còn không dám chắc rằng liệu anh vẫn còn giữ lại cái tên hoàng mà tôi luôn thương mến chào gọi hay phải chăng anh đã sắm cho mình một cái tên ngoại cao quý nào đó như anh tân mánh khoé hay tự hào khoe mẽ với mấy cô gái hàng rau bên góc chợ đồng xuân.

anh hoàng ơi, tôi và quê hương ở đâu trong bốn bề tim anh?

//

hà nội, ngày 10 tháng 2 năm 1991.

xuân lại về ướm lên hà thành một cái gì đó rất mới và rộn ràng đến lạ. mấy tóp trẻ con xúm xính những tấm áo mới tinh tươm chạy nhảy trước hiên nhà, mấy gánh hàng đầm dãi nắng mưa nay cũng được điểm cho một chút sắc màu của dãy câu đối đỏ thắm và chẳng thể nào thiếu tiếng lạch cạch đạp xe của mấy lão bán đào. hương xuân từng chút từng chút một len lỏi khắp nơi trong lòng hà nội.

lại là một năm như mọi năm, tôi đã thầm nghĩ như thế khi tôi lơ đãng thả hồn mình vào dòng người hối hả.

thế mà tôi đã thấy anh đấy anh hoàng. tôi mừng rỡ, tôi hân hoan như đứa trẻ vừa đón kịp xe quà vặt vờn trước ngõ nhà. tôi lao vào về anh như thiêu thân tìm được ánh sáng le lói trong bùn lầy sa đoạ để rồi nhận lại cái sự thật bẽ bàng.

vẫn là anh, là anh hoàng với mái tóc gọn gàng vén sau tai, vẫn là đôi mắt mơ mộng của một người hoạ sĩ và cái kiểu cười trìu mến chan chứa nắng vàng. anh chẳng hề thay đổi một chút nào như thuở anh đi, tựa thời gian chỉ là một mảnh kính trong veo đặt trên ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.

chỉ là sao bên anh lại "thừa" một người. một người nào đó đã có thể ân ái siết lấy tay anh trước mặt mọi người, điều mà tôi hằn mong mỏi trong những khi cùng anh sánh bước dưới những tán cây bàng xanh ngát.

khi ánh mắt va vào nhau, anh rạng rỡ reo hò tên tôi như cái lần chúng ta lạc nhau trong biển người đi hội ở phố hàng mây. phúc, ôi đã bao lâu rồi tôi mới được nghe tên mình phát ra từ vòm họng anh, từ đôi môi biết hát đó?

anh vùi lấy tôi và tôi cũng siết chặt anh bằng hết thẩy nỗi nhớ nhung cồn cào mà tôi có. nhưng người con gái bên cạnh anh không thể nào làm tôi thả lỏng tiếng lòng đang trăn trở.

rồi anh hớn hở một cách lạ lùng, anh bắt lấy vai tôi và anh báo rằng tháng sau anh cưới. anh sẽ cưới nàng, nhành hồng kiêu kỳ mà anh đã hái được ở thành paris hoa lệ, người mà khiến anh dịu dàng mỗi khi nhắc về những ngày lưu lạc nơi đất khách quê người nàng đã xoa dịu anh như thế nào.

vậy còn tôi. còn tôi với một phần hồn chết mòn chết mỏi theo từng ngày anh đi rồi thì ai sẽ đến vỗ về tôi đây?

tôi nghe tình tôi vỡ tan dưới nắng xuân nồng nàn, ôi sao mà tôi ghét xuân quá. nàng đón anh đi rồi trả về tôi cái tuyệt vọng ê chề.

anh hoàng ơi, thì ra anh chỉ cho một đốm lửa chập chờn vậy mà tôi đã ngỡ là mình có được cả vườn hè đom đóm.

//

hà nội, ngày 20 tháng 3 năm 1991

ngày anh cưới trời quang mây tạnh, nắng vàng ngả mình ôm lấy những chùm hoa thạch thảo đung đưa trong gió xuân dịu dàng.

ngày anh cưới chẳng khác với tưởng tượng của tôi là bao, có lễ phục, có hoa tươi, có rộn ràng những câu chúc mừng, có tiếng anh vỡ oà trong hạnh phúc vô biên. và đương nhiên hạnh phúc của anh không bao giờ tồn tại phần tôi.

ngày anh cưới, tôi đơn côi nơi hàng ghế dài lạnh lẽo, nén bao nỗi xót xa hướng về lễ đường nơi anh và nàng hứa hẹn trước đức mẹ và chúa trời đáng kính.

ngày anh cưới , anh mỉm cười trìu mến chờ đợi lời đồng ý từ nàng mà nào hay nơi này tôi đã lặng lẽ gật đầu.

anh hoàng ơi, rồi tôi sẽ về đâu khi mà bây giờ chẳng còn nơi nào có anh dành cho tôi?

.

.

.

//

"sao cậu không yêu người khác mẹ?"

nơi ngưỡng cửa hứng trọn hết cái nắng chan hoà, một đứa con gái tầm mười hai mười ba tuổi nhẹ nhàng đóng lại quyển sổ ngã màu trong tay. nó ngước đôi mắt đượm buồn trong veo hỏi theo người đàn bà đang bận rộn trong góc bếp.

"có một vài kẻ nói yêu ta bằng nhưng lời đường mật từ những lần tiếp xúc đầu tiên nhưng rồi sẽ quên mất ta chỉ sau vài ba hôm tán tỉnh. nhưng lại có một số người chỉ vì một ánh nhìn tương tư mà yêu ta bằng cả cuộc đời mà họ có."

"nhưng con còn quá nhỏ để hiểu điều này, nên là mau quên nó đi rồi đến đây phụ mẹ dọn cơm, tí nữa cậu ghé thăm đấy và đừng để cậu biết con đã đọc cái này."

người mẹ xoa xoa cái khoé mi đọng nước của con gái rồi lại loay hoay với chuyện bếp núc cùng với một chút trĩu nặng trong lòng.

"cái giao đâu, không ra mừng cậu à?"

"cậu phúc, mẹ ơi, cậu phúc đến rồi!"

đứa nhỏ reo hò chạy ào ra cửa ôm lấy một anh thanh niên cao gầy, anh thanh niên ấy vẫn thế, vẫn cái dáng vẻ điềm đạm nhỏ nhắn, vẫn cái vẻ mặt hiền lành như đất, vẫn cái tính tình mộc mạc dễ thương chỉ là trong đôi mắt kia nét trong sáng thiếu niên đã bị thay thế bằng đôi con ngươi trải đời của một người trưởng thành.

"cốm vòng, tào phớ, ô mai, xôi lúa có đủ cả nhé."

phúc híp mắt cười, mở cái túi lỉnh kỉnh trong tay bày ra trước mắt đứa cháu gái, cưng chiều bỏ một quả ô mai vào cái môi chúm chím của nó.

"phúc đến rồi đấy à? sao muộn thế, mới đầu còn bảo chị là 11 giờ kém cậu sang."

"vợ hoàng vừa sanh hôm kia, em tiện đường tạt qua thăm rồi mới sang chị."

"chả, trai hay gái?"

"gái, kháu khỉnh y chang hoàng chị ạ."

người chị len lén đưa mắt nhìn phúc rồi chẳng hiểu vì sao thị khẽ thở phào khi nhìn thấy vẻ mặt yên bình không gợn sóng của người em.

"cậu cũng kiếm một mối dắt về cho thầy u mừng. trai gái gì thì cũng mau mà dắt về không thì bước qua cái ngưỡng bốn mươi thì có ma nó thèm."

"bạn đời trăm năm chứ có phải con gà con vịt ngoài chợ đâu mà chị bảo dắt đại."

"ơ hay, chị bảo bây dắt đại bao giờ. ý chị là cậu cũng nghĩ thoáng một chút, dù gì chuyện qua cũng lâu lắm r-"

"chà, chị không đi coi nồi canh à? cứ ở đây làu bàu chút nữa tí cặn canh cũng không có mà húp."

người đàn bà hớt hải chạy vào bếp vừa khuấy vừa nếm nhưng vẫn luyên thuyên không ngừng về cái chủ đề cưới xin.

"cậu đừng có mà ngắt lời chị. u lo lắm đấy, u bảo chị suốt nhưng chị thấy cậu không thích nên chị cứ khuất lời u mãi."

"cái giao thấy cái điệu làu bàu của mẹ con có phải càng ngày càng giống bà ngoại không?"

đứa con gái len lén nhìn mẹ xong lại nhìn sang cậu nó, rồi nó bẽn lẽn gật gù cái mái đầu nhỏ. dòm cái bộ dạng rụt rè của con gái, người phụ nữ không nhịn được thị phá lên cười khanh khách.

"gớm, tao làu bàu thì mới đem mày uốn thành người đấy."

thấy mẹ không giận đứa nhỏ ôm lấy tay phúc khúc khích cười hùa theo, phúc đem mái tóc xề xoà trên trán nó xếp gọn rồi cũng cong cong mắt cười dịu dàng.

bên trong những dãy nhà cũ rong riêu, len lỏi vào những tiếng hò hàng rong, những tiếng lạch cạch của người kéo xe, những tiếng xì xào của tốp người họp chợ,.. người ta nghe thấy đâu đó thoang thoảng tiếng cười bình yên và cái mùi gạo đã thành cơm vừa giở mẻ.

gió thu hiếu kì lượn lờ xung quanh căn nhà nhỏ như thể vừa bị thu hút bởi quyển vở bị bỏ quên trong khung cửa nắng tràn kia. nàng chuyển mình đem những trang giấy hoá vàng cuộn tròn vào lòng, đem từng trang từng trang một lật sang như thể nàng cũng đang chăm chú đọc từng dòng chân thành trong đó.

nàng cứ lật mãi cho đến một trang khác bỏ rất xa những trang trước đó tựa như cách mà thời gian đã bỏ qua quá khứ, một dòng mực mới tinh tươm được nắn nót cẩn thận bị giấu kín vào những trang giấy cuối cùng.

hà nội ngày 15 tháng 9 năm 1998

anh hoàng, tôi bây giờ đã thôi không còn yêu anh nữa. chỉ là cũng không có ai có thể làm tôi yêu họ như cách anh đã từng.

rồi tôi sẽ lại yêu, tôi yêu mưa hè, tôi yêu gió thu, tôi yêu hoàng hôn và tôi yêu cả hà nội. vì ít ra trong chúng tôi có thể thấy được anh, thấy cả những dịu dàng tôi đã lầm tưởng là tình yêu mà anh từng trao.

anh hoàng, tôi đã dùng cả quãng đời tuổi trẻ của mình để chờ đợi cái xoay đầu từ anh và tôi nghĩ bấy nhiêu đó đã đủ rồi. xin anh hãy đi và tiến về hạnh phúc phía trước, còn tôi, tôi sẽ rẽ vào một lối mòn khác, một lối mòn không anh.

tôi nghe đâu đó tiếng sấm rầm vang, bầu trời xám xịt kéo mưa về đem tình tôi cho anh rửa trôi sạch sẽ.

vĩnh biệt tình đầu dang dở.

phúc.

___

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro