Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày khác Lâm Nhã lại dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và đi học.Tới trường cô uể oải bước vào lớp 11A1 bật điện thoại lên nghe nhạc,chưa được 5 phút thì bà phù thủy bước vào lớp:

-Cô thông báo với lớp mình một tin là sẽ có 1 học sinh mới chuyển vào lớp ta.

Cả lớp ồ lên trong vỡ ò hạnh phúc nhao nhao lên,con bé Bảo My lớp phó đời sống giọng điệu đến chảy nước đứng dậy hỏi bà cô phù thủy:
-Cô ơi bạn học mới là nam hay nữ hả cô ?

Bà cô giọng choe chóe trả lời:
-Nam hay nữ thì có liên quan gì ? Mấy thằng con trai nhao lên :
- Sao không liên quan hả cô,có mà quá liên quan ấy chứ.
-Nếu là con trai thì các bạn nữ mừng rơi nước mắt cô ạ.

Bảo My gân cổ lên chửi:
- Mấy thằng kia câm mồm vào.
Bà cô đập bàn hét:
-Các em có để tôi nói không đây,mời em vào lớp.

Từ xa một anh chàng bước vào lớp,bà cô cất giọng cao vút của mình nên nói:
-Giới thiệu với các em đây là Hoàng Thiên học sinh mới của lớp ta xin cả lớp giúp đỡ bạn.
-Bạn bị trầm cảm nên cả lớp đừng làm gì kích động bạn nhé.

Cả lớp đồng thanh nói ' dạ ', duy nhất có một người đang chìm đắm trong mộng đẹp.
-Được rồi em có thể ngồi cạnh Lâm Nhã.

Bất chợt bà cô hướng ánh mắt ngàn viên đạn về hướng Lâm Nhã hét ra lửa :
-Lâm nhã em có dậy cho tôi không thì bảo?giờ này mấy giờ rồi còn ngủ ,ra ngoài chạy 10 vòng sân cho tôi mau.

Cô lọ mọ đứng dậy bực tức thấy Hoàng Thiên bên cạnh quát:
-Nhìn cái gì mà nhìn,biến
ra tôi còn thực thi nhiệm vụ.

Hoàng Thiên giọng khinh bỉ đáp:
-Đúng là con điên.
Cô tức xì khói đầu cãi lại:
-Anh mới là đồ điên hứ.

Cả lớp thấy vậy nhao nhao,bà cô thấy thế quát:
-Các em có trật tự cho tôi không thì bảo?
-Còn em Lâm Nhã không mau đi chạy muốn thêm 10 vòng nữa hả?

Lâm nhã cuống quýt chạy,chạy vừa xong thì giờ ra chơi cô vội bước vào lớp đã thấy cảnh chướng mắt:
-Cảm phiền các bạn ra khỏi chỗ của tôi,muốn ngắm trai thì ra chỗ khác dùm.

Bọn con gái tức tối nhưng không làm gì đước chỉ lầm bầm chửi:
-Đúng là con nhỏ điên chẳng giống ai,nhìn thì cứ như bọn bê đê.

Lâm Nhã không thèm để ý tới bọn họ rồi cắm tai nghe rồi đi ngủ tiếp.Vốn cô là một đứa theo phong cách tomboy nên bọn họ suốt ngày bàn tán cô là bê đê nên có lần cãi lại nên nghe nhiều cũng chẳng quan tâm nữa,nhưng trong lớp vẫn có một đứa bạn thân tên là Hạ Anh nên cũng chẳng thấy buồn

Tiếng Hạ Anh lảnh lót vang lên:
-Lâm Nhã dậy mau,sao suốt ngày ngủ thế hả?
-Cậu xướng thật có anh chàng đẹp trai ngồi cạnh

Cô đáp lại lời cô bạn một cách thờ ơ :
-Đẹp trai thì ăn được à,nhìn thì như công tử bột,tớ đây không hứng thú.

Hoàng Thiên ngồi cạnh mặt đen xì đắp :
-Cô bảo ai là công tử bột hả ? Không đẹp như tôi thì tức à,người gì đâu như con trai chẳng có chút nữ tính nào cả

Cô tức không nói điều gì liền bỏ đi về.Hạ Anh thấy thế liền gọi với lại:
-Lâm Nhã đừng giận cậu ấy,không học à?

Lâm Nhã trả lời qua loa
-Tớ đi làm thêm hôm nay không có tâm trạng học .

Thấy vậy Hạ Anh lủi thủi quay vào lớp.Hoàng Thiên không hiểu gì liền hỏi Hạ Anh :
-Sao cô ta lại như vậy tôi chỉ đùa chút thôi mà ?

Hạ Anh giọng buồn trả lời :
-Lần sau câu đừng bảo cậu ấy như con trai nữa ,làm như vậy khiến cậu ấy bị tổn thương.
-Có lí do nên Lâm Nhã mới như
vậy ,nhưng chắc không sao đâu.

Hoàng Thiên giọng hối hận:
-Tớ không biết,lần sau sẽ chú ý.Thôi vào lớp rồi học thôi.
Hạ Anh đáp :
-Ừ.

Vừa lúc đó thầy vật lí bước vào lớp :
-Lớp trưởng có vắng ại không?

Minh lớp trưởng đứng dậy trả lời:
-Thưa thầy vắng Lâm Nhã không phép ạ

Thầy vật lí khàn khàn nói:
-Lại bỏ tiết à,thôi cả lớp học bài mới.
Trong lúc thầy giảng bài Hoàng Thiên tự nhủ chắc là không sao,nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro