Tôi không yêu chị•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt gần như nhắm chặt, nụ cười ngọt ngào ngày càng nở rộ. Nàng ôm chặt người yêu thương vào lòng khiến cô gái ngồi trước phải lái xe bằng một tay trong khi vuốt ve đôi tay đang ôm bụng mình.

"Hồi hộp quá, tự hỏi em sẽ đưa chị đi đâu?"

"Chỉ cần đợi chút nữa" Xiaoting mỉm cười nói.

Thời tiết đêm đó trong veo, như thể các vì sao và mặt trăng ở bên cạnh, như thể vũ trụ ban phước và ủng hộ cho tình yêu của hai người. Yujin phấn khích nóng lòng muốn xem Xiaoting đã chuẩn bị những gì cho kỷ niệm năm thứ bảy.

"Chị biết mình nói nhiều nhưng Shen Xiaoting, chị yêu em rất rất nhiều" Yujin hét lớn trong khi trao cho Xiaoting một nụ hôn ấm áp.

"Em biết chị yêu em rồi"

***

Ở đây không một bóng người. Trước đó đã đoán ra Xiaoting sẽ đưa mình đến đây nhưng nhìn thấy tháp Namsan không có ai ngoài họ khiến Yujin rất ngạc nhiên.

"Chị có thích nó không?"

"Ôi trời, tất nhiên là thích nhưng cũng không cần bao trọn đâu Ting, lại còn là cuối tuần, chắc đắt lắm. Chúng ta chia đôi, được chứ?"

"Chuyện này em chuẩn bị từ trước rồi nên không cần phải thế. Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu chị nhớ không?"

“Nghĩ chị đãng trí chắc?”

Xiaoting khi nhìn thấy biểu hiện hờn dỗi của Yujin, không khỏi bật cười.

"Thật dễ thương. Lại đây"

Xioating nắm lấy tay trái nàng dẫn đến nơi đặc biệt đã chuẩn bị sẵn. Một bàn ăn ngoài trời được bài trí lãng mạn với nến và hoa, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp toàn cảnh thành phố về đêm, không xa đó còn có một cây đàn piano màu trắng. Xiaoting ra hiệu cho nhân viên đứng đợi trong góc, không lâu sau nhiều món ăn được mang ra lắp đầy mặt bàn, phục vụ rời đi để lại không gian cho đôi tình nhân tận hưởng buổi tối riêng tư. Ngồi cạnh nhau vừa ngắm mây trời và mặt đất cộng hưởng với không khí ngọt ngào, những cuộc trò chuyện và nụ cười luôn bật ra giữa họ.

“Không thể tưởng tượng được nếu lúc đó không có chị ở bên thì giờ em sẽ sống ra sao nữa” Xiaoting nói khi tay phải ôm lấy eo nàng.

"Hmm nói gì nhỉ, ngày đó em thật xấu tính nhưng chị biết khi ấy em đang tổn thương và đau lòng, nó chỉ làm chị càng muốn bảo vệ em nhiều hơn" Yujin ngả đầu vào vòng tay ai kia, cả hai cùng tận hưởng làn gió đêm và khung cảnh tuyệt đẹp của Seoul.

Ánh mắt Xiaoting đầy hoài niệm khi nhớ lại cuộc gặp gỡ của hai người. Bắt đầu bằng nỗi buồn khi bắt gặp người yêu cũ đang ngoại tình trước mắt cô ngay tại nơi này. Nếu định mệnh không để cô gặp nàng khi đó, có lẽ cô sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.

"Nơi này đã từng mang đến cho em rất nhiều đau đớn, nhưng giờ em hạnh phúc nhờ có chị, chị đã thay đổi tất cả trong em"

Đôi má Yujin chuyển màu đỏ khi nghe thấy những lời đó từ miệng Xiaoting.

"Dù khoảng khắc gặp gỡ của chúng ta không được đẹp đẽ nhưng chị biết ơn khi số mệnh đã mang em đến cuộc đời chị"

Yujin ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ và đưa môi lại gần Xiaoting, ai kia áp lại bằng cách ôm lấy cơ thể nàng.

Dưới bầu trời đêm với âm thanh của nhịp sống hối hả của thành phố khiến không khí càng thêm lãng mạn. Không lâu sau, cảm giác má mình ươn ướt, nàng mở mắt ra thì thấy người mình yêu đang khóc. Nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng trước khi Yujin kịp phản ứng thì Xiaoting lại nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

***

Đêm nay là đêm đẹp nhất trong suốt thời gian qua. Trong vài tháng trở lại đây, giữa cả hai có gì đó không ổn, nàng nghĩ nó đến từ Xiaoting. Cô ấy không như xưa, thậm chí câu 'Em yêu chị' thường nói hàng trăm lần mỗi ngày đến giờ vẫn chưa được nghe lại. Ai kia cũng bận rộn hơn và không để tâm đến nàng nhiều. Thậm chí một vài lần sẽ phớt lờ và im lặng như thể tâm trí đang lang thang bay đâu đó. Nhưng đêm nay thì khác, Xiaoting đã trở lại và còn lãng mạn hơn mức bình thường. Yujin vui vẻ tận hưởng tất cả điều này, chăm chú quan sát người yêu vẫn chưa hoàn thành bữa ăn.

Xiaoting cảm thấy bị nhìn chầm chầm ngước lên.

"Gì?"

"Xinh đẹp"

Xiaoting không khỏi phì cười, Yujin rất vui với phản ứng hài hước ấy.

"Em là người đẹp nhất chị từng gặp, chị thật may mắn khi có một người bạn gái xinh đẹp như em"

Xiaoting nghe vậy không khỏi xấu hổ. Yujin bật cười, không ngừng nhìn vào từng chi tiết như được điêu khắc trên khuôn mặt đối phương.

"Chị yêu em Xiaoting"

Không có câu đáp lại mà chỉ có cái gật đầu. Trái tim Yujin chùng xuống một nấc nhưng cố nghĩ tích cực để không làm hỏng bầu không khí.

***

Sau khi thức ăn đã tiêu hóa, Xiaoting đứng dậy và đi đến chiếc đàn piano màu trắng, ngồi xuống một cách duyên dáng để các ngón tay làm quen với những phím đàn trước mặt.

https://www.youtube.com/watch?v=0Bk5AI8LU8E

Không lâu sau những nốt đầu tiên được cất lên, 'Perfect' Ed Sheeran. Đó là bản Xiaoting chơi khi bày tỏ tình yêu của mình với Yujin bảy năm trước, cũng là bài hát thường chọn khi ân ái vào mỗi đêm. Ca khúc này là nhân chứng thầm lặng cho chặng đường tình yêu của họ. Với giọng hát tuyệt vời, cô nhẹ nhàng nhìn vào mắt nàng khi những ngón tay vẫn lả lướt trên mặt đàn.

Một nỗi xúc động dâng tràn trong giây phút này. Khi bài hát kết thúc, nàng vỗ tay rất lớn, nàng muốn đứng lên và tiến tới nhưng ai kia nói muốn tặng cho nàng một bài nữa.

Lúc này Xiaoting thở dài thườn thượt khi cúi đầu xuống và bắt đầu chơi đàn lần nữa. Một bài khiến Xiaoting khóc mỗi khi nghe, 'I don't love you' Urban Zakapa.

https://www.youtube.com/watch?v=zmjIZyFljQM

Tôi nên nói gì đây?

Phải bắt đầu từ đâu đây?

Tôi chỉ biết cúi mặt lặng im

Còn người thì đưa mắt nhìn tôi

Một sự im lặng đầy ngượng ngập

Tôi không hề yêu người

Chắc hẳn người cũng đã biết

Kể cả nhìn thấy người khóc

Tim tôi cũng chẳng đau

Tôi không hề yêu người

Chẳng vì lý do nào cả

Tôi không muốn nói những lời

'Tôi xin lỗi hoặc tha thứ cho tôi'

Đó là tất cả

Là những lời thật lòng tôi

Tôi không yêu người

Tôi không yêu người

Nước mắt Yujin đã rơi từ lúc nào. Giữa không gian chỉ còn khoảng lặng. Yujin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trái tim chợt quặn đau khi nghe giọng hát ấy xuyên qua từng ca từ. Không ai cử động, như thể đồng hồ cát đang ngừng chảy. Yujin cố trấn an nỗi sợ hãi đang âm ỉ trong khi Xiaoting vẫn đang ngồi cúi đầu, không nhìn thẳng vào nàng.

"Choi Yujin, chúng ta chia tay đi"

"Gì cơ? Đừng giỡn...không vui đâu Xiaoting" Yujin lắp bắp.

Nhưng không có đáp lại.

"Ting, em đang đùa phải không?"

"Xin lỗi"

"Không không, nhất định là đùa. Ta vừa kỷ niệm bảy năm, đột nhiên lại nói chia tay..."

"Là nghiêm túc. Cứ ghét nếu muốn"

Trí não bị đình trệ, nàng thô bạo đứng dậy và đi đến chỗ ai kia, kéo Xiaoting khỏi chỗ ngồi và ôm chặt hai cánh tay cô ấy, lắc mạnh.

"Xiaoting nhìn chị đi, làm ơn. Nói cho chị biết có chuyện gì, ta sẽ cùng nhau sửa chữa"

"Không, không thể"

"VẬY ĐÂY LÀ CÁI GÌ? Sao lại làm tất cả những thứ này"

"Đây là thứ cuối cùng tôi cho chị" Xiaoting nói với một giọng nhẹ bẫng.

'Em không yêu chị...

Em không yêu chị...

Em không yêu chị...'

Những lời đó cứ vang lên trong đầu, Yujin nhận ra trong một khắc và chẳng biết nên nói gì với người đang trao cho mình ánh mắt lạnh nhạt kia. Nàng bắt đầu bật ra những tiếng hét dồn nén trong lòng, cơ thể mất sức ngã quỵ, chỉ biết khóc nức nở trên mặt sàn lạnh lẽo.

'Tôi không yêu chị, Yujin'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro