Chuyện kể Ba Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi không yêu mẹ tôi.

Năm xưa, mẹ tôi vốn là gái đã lỡ do người bạn đời đầu tiên đã mất vì chiến tranh chống Mỹ ở đất Sài Gòn. Ba tôi cũng đã một đời vợ nhưng cô lại không sinh được con, bị nhà nội dè bỉu, đay nghiến lại thêm bệnh vặt nên phải nằm nhà suốt, không làm ra tiền lại ăn bám chồng nên bị ông bà tôi đuổi đi.

Cô cũng tự thấy bản thân mình là gánh nặng cho ba nên đã ra đi chỉ để lại lời nhắn: "Em đi đây. Anh mạnh khỏe nhé" trên tờ giấy đã ướt đẫm những giọt lệ. Ba điên cuồng tìm cô khắp nơi, đến năm thứ ba thì phải từ bỏ do gia đình ép lấy mẹ của tôi.

Gia đình mẹ tôi vốn có ơn với gia đình ba tôi trong thời chiến. Nay thấy mẹ đơn côi khi người chồng xưa đã mất lại vốn là cô gái hiền dịu, nết na có tiếng trong làng nên ông bà có gửi lời muốn cô về làm dâu để chăm sóc.

Ba tôi một phần vì chả thể tìm thấy người thương và cũng mong cha mẹ yên lòng nên đã gật đầu đồng ý. Sau hai năm lấy nhau, họ có tôi.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi nếu nói là bất hạnh thì có lẽ là không đúng. Chỉ có thể nói, hai người luôn hoàn thành trách nhiệm mà người vợ hay người chồng phải làm theo quy chuẩn của xã hội. Nên trong mắt người ngoài có lẽ gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu. Nhưng chỉ có tôi mới biết, giữa họ có bức tường rất cao mà đời này có lẽ chẳng muốn phá đi.

Lớn lên, vào đại học tôi quen người chồng hiện tại của tôi. Anh lớn lên trong gia đình khá giả, ba mẹ cũng đều là người trí thức nên cuộc hôn nhân của tôi cứ thế mà tiến tới.

Ở gần nhà anh có một nhà trẻ được một bác làm chủ. Bác đẹp lắm. Đẹp kiểu hiền hòa, nhìn vào thôi bác cũng khiến cho ta cảm thấy thanh tịnh. Vậy nên lũ trẻ trong khu đều yêu quý bác lắm. Tôi cũng vậy. Thi thoảng nếu không bận bịu gì tôi cũng qua giúp bác dọn dẹp đồ đạc, lau dọn, trông lũ trẻ con cùng bác.

Rồi vào một ngày như bao ngày tôi lại đến giúp bác dọn dẹp như một khi thì lỡ làm rơi một hộp sắt con con. Bên trong là những bức thi tình gửi cho bác vào những năm tháng của tuổi đôi mươi. Nhìn chữ viết, cách nói chuyện, tôi ngay lập tức hiểu ra bác chính là người con gái năm xưa ba vẫn luôn yêu thương. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhìn thấy ba ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ nhìn vào cây hoa giấy. Nghe bảo cây hoa giấy đó là năm xưa được xem như tín vật định tình của ba và người vợ cũ.

Tôi biết quá khứ của ba và mẹ, cũng từng giận dỗi vì ba mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng đọc những dòng chữ này, tôi khóc rồi. Hóa ra ba tôi, một người lạnh lùng là thế cũng có thể lãng mạn, ngây ngô đến thế.

Tôi cất hộp vào chỗ cũ và quyết định về quê để có thể hóa giải những rối ren trong lòng tôi.

Về đến nhà, tranh thủ khi ba đi ra ngoài, tôi bảo mẹ rằng người bác mà tôi luôn yêu quý sống gần nhà chồng tôi chính là người vợ năm xưa của bố.

Mẹ tôi thở dài, chỉ nói: "Vậy sao" rồi im lặng.

Tôi bảo: "Mẹ, con nên làm sao giờ, con rối quá không biết phải làm gì?"

"Mẹ nghĩ mẹ muốn nói cho ba con nghe, bao nhiêu năm nay ông ấy chiếu cố mẹ, với tư cách một người chồng ông ấy làm quá đủ rồi. Mẹ muốn nhưng năm cuối đời ông ấy có thể hạnh phúc." Mẹ mỉm cười nói.

"Vậy mẹ thì sao, mẹ thật sự muốn buông tay sao, mẹ có tình cảm với ba cơ mà?" Tôi thút thít nói.

"Phần nhiều là ngưỡng mộ ba con vì nhiều năm như vậy vẫn luôn một lòng hướng về một người con gái thì hơn, mẹ nghĩ vậy. Hơn nữa gia đình ba con đã chăm sóc mẹ khi không còn ai nương tựa, mẹ hi vọng có thể trả phần ơn này cho ba con."

"Mẹ, thật sự suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Ừm, bao nhiêu năm nay vẫn luôn hi vọng một ngày ông ấy có thể tìm thấy người thương."

"Được rồi, con hiểu rồi". Lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên má, tôi quyết định sẽ nói chuyện này khi ba tôi về.

Khi được nghe chuyện này, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ ba ngây ngô đến vậy, liên tục hỏi tôi, có thật không, có thật không. Nhưng rồi ông bình tĩnh lại bảo: "Nhưng chuyện qua bao lâu rồi, để nó qua đi, níu kéo cũng cũng chả được gì. Hơn nữa, mẹ con..."

"Con đã nói cho mẹ rồi ạ."

Ba tôi ngẩn người ra: " Mẹ con biết rồi sao?"

"Vâng. Ba à, thật khi biết chuyện này con sốc lắm, vì người ba vốn lạnh nhạt của con lại có thể yêu một người đến vậy mà lại không phải mẹ con. Nhưng mà bao nhiêu năm nay, thật ra ba chưa từng phụ mẹ con, cũng hoàn thành những trách nhiệm của người làm ba. Vậy nên không sao đâu ạ, ba hãy đi tìm tình yêu của đời mình đi." Tôi nhìn thẳng vào ba và nói.

"Con đã lớn khôn, chồng cũng đã gả vào, vậy nên con hi vọng ba mẹ mình có thể hạnh phúc. Nhất là ba, thật ra bao nhiêu năm nay, con luôn cảm thấy, dù thân xác ba ở nơi đây nhưng con tim đã đem tặng gửi cho nơi khác rồi. Dù bình thường luôn là ba mẹ bảo con cái theo đuổi nguyện vọng của mình, nhưng dù có thay đổi vị trí thì cũng vậy thôi. Ba ơi, hãy sống theo cách mà ba mong muốn nhé."

"Ta... thật sự... có thể... sao". Ba nghẹn ngào nói.

"Được mà ba, về mẹ, hãy để con, dù sao con cũng lơn như vậy rồi mà". Tôi mỉm cười thật tươi vào nói.

Lần đầu tiên, tôi thấy dáng vẻ như một đứa trẻ của ba, bao năm tưởng chừng như là gánh nặng lên đôi vai của người đàn ông này, cuối cùng đã được gỡ xuống, và ông cũng có thể tung bay vào bầu trời xanh kia rồi.

Vào nhưng giây phút tạm biệt, ba tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi mẹ. Mẹ cũng hiền dịu bao: " Ông là người đã tặng tôi đứa trẻ này, ông đã cố hết sức rồi. Năm tháng về sau phải hạnh phúc, ông nhé"

"Cảm ơn, cảm ơn bà, thật sự tôi không biết nói gì hơn." Ba tôi lại lần nữa nghẹn ngào.

"Đi thôi ba, ngày mai rồi lại đến mà."

"Ừ, ta đi thôi con."

Phải mất một thời gian rất lâu ba tôi mới thuyết phục được người vợ cũ về lại với ông. Bên nhà chồng, tôi cũng giải thích rõ ràng, và xin lỗi bố mẹ vì có thể phải chịu lời ra tiếng vào. Họ chỉ cười và bảo: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mà."

"Ba mẹ nói đúng."

Vào một khoảng thời gian rất lâu sau, ba tôi và người bạn già của ông đã mất. Tôi theo nguyện vọng của hộ chôn hộ cùng một mộ, kết tóc của họ để hi vọng mai này có thể lại được gặp nhau và làm phu thê.

Mẹ tôi cũng sống một cuộc đời yên ả, ngày ngày chăm lo cho con cháu, ngày nào đối với mẹ cũng là một niềm vui.

Hi vọng các bạn cũng có thể tìm thấy, một nửa của mình, dù không thấy thì cũng đừng quên những mối liên kết với bạn sau bao nhiêu năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort