Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp tựa bao ngày khác, trên khắp nẻo đường của thành phố Paris hoa lệ, tuyệt đẹp và thơ mộng xứng với cái danh "kinh đô ánh sáng" của nó. Khác với vẻ xa hoa, tráng lệ của những toà nhà cao cổ kính chính là khu ổ chuột cho những dân đen nghèo khổ. Ở cái khu ổ chuột thối nát ấy, cái nơi miếng ăn còn phải lo kiếm từng ngày thì lấy đâu ra sức mà vui đùa, hưởng lạc. Thế nhưng trong cái sự nghèo đói, nơi miếng ăn đồng tiền là những thứ quý hơn mạng lại có một tia sáng lẻ loi. Tia sáng được thắp nơi bởi hai đứa trẻ trong túp lều rách nát, tia sáng ấm áp soi chiếu cho cả hai.

Và vẫn như bao ngày bình thường khác, em sẽ hồn nhiên ngân nga bài hát ru, sẽ tung tăng nhảy hát dưới những tia nắng soi chiếu khắp nẻo đường và vị vua vĩ đại của đời em sẽ gắng sức để bảo vệ sự trong sáng, thanh thuần ấy.

Dưới cái nắng gay gắt, mấy ngón tay chai sạn miệt mài lụm lọc những thứ dơ bẩn, hôi thối để kiếm từng đồng tiền. Mồ hôi chảy dài trên má, người nóng bừng hết lên nhưng gắng gượng làm xong việc để rồi khi đã hoàn thành công việc dơ dáy ấy cũng chỉ lụm lặt được mấy đồng bạc. Cầm số tiền ít ỏi trên tay, không hỏi vui sướng bởi hôm nay ông chủ có tâm trạng tốt nên đã thưởng cho thêm ít đồng. Cậu nhanh nhanh chóng chóng xách chân cẳng của mình lên, vội vàng đến tiệm bán bánh để mua được ít bánh mì. Nay được thưởng thêm chút tiền, có thể mua cho nhóc ở nhà đồ ngon rồi. Mắt lia đến cái bánh to đang được trưng bày ở cửa hàng, được phủ bởi lớp kem trắng tươi màu sữa nom rất ngon miệng, cậu nhìn lại số tiền trong tay mình bèn ngậm ngùi nuối nước miếng vào, mua vội cái bánh mì và một chiếc bánh kem nhỏ nhắn có phần đỉnh được trang trí bằng dâu tây.

Háo hức chạy một mạch về nhà, thầm nghĩ chắc nhóc tì ở nhà nhận được món quà thì vui lắm đây. Thế nhưng lúc về đến nơi, chợt thấy nhóc nhà mình bị bốn đến năm đứa trẻ lớn hơn vây quây. Cậu trầm mặt, đằng đằng đến gần chỗ tụi nó.

"Bọn mày đang làm gì nó đấy?"

Sự chú ý của tụi kia dần dần chuyển hướng vào cậu.

"Chuyện của mày à."

Thằng to cao nhất cả nhóm đứng đằng trước, hầm hầm mặt đe doạ.

"Nó là bạn tao, chuyện của nó cũng cũng là chuyện có tao."

"Nó làm gì tụi mày mà tụi mày bắt nạt nó."

Cậu đánh mắt hướng về Andrew đang co ro, run rẩy khi bị mấy đứa còn lại trong đám kia bao vây. Thằng to béo khạc nhổ, mỉa mai cất giọng nghe muốn mắc ói. Tay nó chỉ chỏ vào vết thương đau điếng trên cái mặt thối nát của nó.

"Thằng bạn mày ăn cắp bóng của tụi tao rồi còn đấm tao đây này."

Andrew lo lắng cho cậu, giọng lúng túng hoà giải.

"Lúc đấy trái bóng lăn đến chỗ tớ, tớ chỉ mới cầm nó thôi. Còn nữa tại cậu sượt chân với tay tớ bị chật khớp nên lỡ chạm mạnh vào mặt cậu."

"Chúng mày nghe rõ chưa, nó nói nó không làm rồi còn gì!"

Như một bản năng, dù đúng hay sai thì lời Andrew là đúng tuốt ( tại vì nó là trẻ con mà trẻ con thì luôn luôn thành thật ) nên cậu tin nó vô điều kiện. Bọn kia không nghe, thậm chí định đánh hội đồng cả hai đứa. Eric trợn mắt nhìn bọn nó, ngạo mạng thách thức.

"Nếu chúng mày cho rằng Andrew ăn cắp trái bóng đó của chúng mày, thế chi bằng đấu với tao một trận đá bóng đi."

"Mỗi người chúng mày được đá 4 lượt, còn tao thì đá 20 lượt coi như huề vốn. Bên nào đá được nhiều hơn thì bên đó thắng chịu không. Nếu tao thắng thì chúng mày cút ngay và đéo xách cái mặt chúng mày đến đây lần nào nữa."

"Nếu mày thua thì sao?"

Cái thằng nhỏ mọn, hách dịch đứng kế thằng to béo hí hửng hỏi. Eric lườm mắt, mặt đanh lại.

"Tao mà thua thì sẽ thành con chó mặc chúng mày đuổi đánh."

Thằng béo cười khinh khỉnh, chỉ thẳng mặt Andrew đang đứng ngồi không yên.

"Thứ tao cần không phải mày mà là thằng đấy. Nếu mày thua, thằng nhãi đấy sẽ là con chó của tao."

"Được thôi."

Cậu trả lời không chút do dự. Mắt cậu ngước nhìn sang Andrew, cười trấn an  như thể nói rằng "Yên tâm đi, tao không để mày chịu thiệt đâu. Tao sẽ thắng cho bằng được". Andrew thấy nụ cười tự tin đó cũng giảm bớt phần căng thẳng, chăm chú nhìn vào cậu, ánh mắt trao hết tất cả sự tín nhiệm vào vị vua vĩ đại của mình.

Tụi kia cười nhạo báng thể rằng chúng chẳng tin được một thằng oắt chừng này tuổi đá thắng được tụi nó. Đứa to béo nhất thấy trò đấy khá vui nên đồng ý luôn.

"Nhường chúng mày trước."

Tụi kia nhốn nhào, đứa nhỏ nhất lếu láo xung phong đá trước. Thằng đấy đá gà thật, chân trước chân sau làm ăn kiểu gì mà mới lượt đầu, bóng còn chưa sút được vào khung thành đã lăn lông lốc. Mấy lượt sau thì cũng chẳng khấm khá là bao khi thì đá trượt, khi thì có đứa lại đá trúng vào mặt thằng to béo, làm nó phát cáu.

"Tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy, xê ra xem tao này."

Lượt của thằng to béo là lượt cuối, may mắn gỡ gạc được chùm đá độc 2,3 trái kia. Tổng của tụi đấy vọn vẹn có 15 trái vào lưới, thằng đại ca khịt mũi cáu gắt bình phẩm cho đỡ tức.

"15 trái cũng đủ khoái rồi, thằng oắt kia cùng lắm cũng chỉ đá được có 10 trái."

Eric chẳng nói chẳng rằng sút liên tục mấy trái vào lưới, không tốn lấy một giọt mồ hôi. Tụi kia chỉ biết u a, u ớ trớ mắt ra nhìn từng trái, từng trái một ghi bàn. Thằng đầu xỏ tức canh cách, bặm môi, nghiến răng liên tù tì. Mỗi lần đá trúng lưới là mỗi lần Andrew lon ton nhạy bóng giúp cậu, điều đó đối với em thật tốn sức làm sao. Lần đá này lại tiếp tục ghi bàn, Andrew thẫm mệt thiết nghĩ mình cần phải làm gì đó để có thể đưa bóng cho Eric nhanh nhất có thể mà không cần phải tốn quá nhiều sức. Em bèn thử căn chừng quả bóng để đá theo đúng quỹ đạo, quả bóng được sút nhanh qua Eric với sự ngạc nhiên của cả cậu và đám trẻ xung quanh. Andrew không ngờ cú truyền bóng của mình lại thành công nên em cũng vô cùng bất ngờ, thế nhưng để giúp cho Eric nhanh chóng ghi bài em liền lấy lại sự tập trung cao độ. Hết lần này đến lần khác, trái nào trái nấy đều phá lưới hết tròn trĩnh số 20.

"Tỉ số 20-15 còn gì để nói không?"

Eric khích bác tụi kia, đồng thời tiến đến chỗ Andrew để có gì còn bảo vệ. Đám nhóc kia ức lắm mà chẳng làm được gì, cả bọn đành hậm hực rời đi riêng thằng đại ca trợn mắt lên, lườm hai đứa trẻ lên giọng cảnh cáo.

"Chẳng qua là do chúng mày ăn may. Lần sau thì biết mặt!"

"Ăn may mà thắng đứt cả lũ chúng mày, giờ thì cút lẹ đi. Mấy thằng hèn."

Cái miệng của cậu cũng không vừa cho can. Thằng to béo với đám đồng loã tức giận, nhục nhã chạy vụt đi khuất mắt. Lúc này, Eric mới yên tâm quay sang dò hỏi Andrew, vừa hỏi vừa sốt sắng xem trên người nhóc tì có chỗ nào bị thương.

"Mày có bị thương không?"

"Tớ không có bị gì đâu, cảm ơn cậu nhiều."

Em cười khì khì trông thật ngốc nhưng chính nụ cười đó làm Eric thôi phần lo lắng mà nuông chiều cười lại với em. Bàn tay chai sạn xoa nhè nhẹ lên mái tóc bông xù đen nhánh, tấm tắc khen:

"Hồi nãy, mày truyền bóng tốt lắm."

Em phổng mũi tự hào vì lời khen hiếm có khó tìm, nom trông càng trẻ con hơn.

"Tớ chỉ căn chỉnh quá bóng sao cho hợp lí thôi à."

"À, tao có quà để thưởng cho mày đây."

Từ trong túi, Eric cẩn thận lấy ra một chiếc bánh kem xinh xắn, rồi đưa nó vào bàn tay nhỏ nhắn của Andrew. Em trố mắt ra nhìn chiếc bánh kem, không khỏi phấn khích.

"Bánh kem đẹp quá!"

Ánh mắt dịu dàng, cưng chiều nhìn nhóc tì nhà mình vẫy đuôi hứng hởi mà lòng cũng cảm thấy vui lây. Em từ từ lấy bánh kem nhỏ xinh từ hộp, lấy quả dâu tây được trang trí trên đỉnh đưa cho Eric.

"Nãy tao ăn rồi, mày cứ ăn hết cái bánh đó đi."

Đó là một trong những câu nói dối kinh điển của cậu, thật rằng sáng giờ cậu chưa ăn miếng nào cả, bụng kêu rống lên từng đợi nhưng khi nghĩ đến khuôn tươi cười rạng rỡ vì được tặng bánh kem, cậu được sốc lại tinh thần. Chăm chú nhìn chú sóc nhỏ gặm nhấm mấy mẩu bánh, thậm chí kem còn dính đầy mặt. Cậu cố nhịn cười, nhẹ nhàng lau đi phần kem dính trên mặt em.

"Dính kem rồi này."

Mới lấy lớp kem từ mặt Andrew xuống, bỗng có một miếng bánh nhỏ đút vào miệng của cậu. Vị kem béo ngậy hoà cùng với phần bông lan mềm mại, quả thật là rất ngon. Andrew tươi cười, cho hay:

"Dù là ăn rồi hay không đi nữa thì cậu vẫn muốn ăn mà nhỉ."

Em cẩn thận tách mẩu bánh ra làm hai, chia cho Eric một phần. Lần này, cậu không chối từ nữa ăn ngấu nghiến miếng bánh để thoả cơn đói sáng giờ. Khi ăn xong, mặt cậu giờ cũng dính đầy kem như Andrew. Em học rất nhanh ( nhất là học từ cậu ) liền nhẹ nhàng lau đi lớp kem trên mặt cậu.

"Mặt cậu cũng dính kem rồi kia, trông như ông già Noel ấy."

Liên tưởng của em thật thú vị làm sao, khiên cho cả em và cậu đều cười cợt với nhau vì câu nói đó. Lát sau, đã thấy cậu cẩn thận cất giữ chút tiền thừa và bánh mì dự trữ để mai ăn trong lúc em đang ngân nga bái hát mới học cho cậu nghe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy