chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu thật sự là trống rỗng  " bước tiếp thì tôi không dám , dừng lại thì tôi không đành .''
Ngay từ trước khi được anh làm quen bắt chuyện thì tôi đã thích anh từ ngay cái nhìn đầu tiên , nhưng là con gái chủ động thì lại bị xem là mất giá vì thế tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát anh nhưng do tính chất công việc nên thời gian gặp anh cũng không được nhiều lấm . Sau lại do dịch bệnh mọi người lại phải ở 3 tại chỗ , vì không quen nơi đông người nên tôi quyết định không ở lại công ty . Nhưng khi đó tôi không nghỉ đến chính là thời gian cách ly lại dài tận gần 5 tháng , nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì cũng không hề ngắn,nhưng khoảng thời gian đó lại làm cho một người người hay quên là tôi đã quên luôn mình cũng có một người mà chính bản thân mình thương thầm .
Sau lại tình hình dịch bệnh đã ổn định thì tôi đã dược quay lại công ty để làm việc , có lẽ là do cũng cận tết rồi nên anh không thường đi ra ngoài nữa mà ở lại công ty thường xuyên hơn . Khi đó con tim vốn đã không hề xao động của tôi lại một lần nữa rộn ràng rồi. Nhưng việc bắt chuyện trước đối với tôi là không thể nào vì không một người nào có thể biết được tôi cũng đã từng một lần bị đem ra làm trò đùa bởi crush trước kia của mình rồi . Mặc dù sau lần bị chơi đùa đó tôi cũng không còn crush người đó nữa nhưng cái cảm giác điếng người khi biết được bản thân mình như một con hề nhảy nhót mua vui cho người khác đó nó làm tôi thật sự sợ hãi .
Thú thật tôi cũng không hề hối hận khi mình đã mở lời trước với người  ta , ngay cả khi bị đùa giỡn thì sau tất cả mọi chuyện tôi lại cảm thấy như vậy cũng tốt , có khi nhờ vậy mình mới biết được bộ mặt thật của một số người .
Trở lại chuyện chính tôi không dám chủ động với người tôi đang thích thầm hiện tại thì thật ra tôi  sợ hãi , thật sự không hối hận là một chuyện còn sợ hãi lại là một chuyện khác . Tôi thật sự là không muốn trãi nghiệm cảm giác đó một lần nào nữa cả , cảm giác cả người lạnh ngắc , máu trong cơ thể mình cứ như đều đóng băng vậy .
Nhưng có thể do ngoại hình của tôi cũng khá ưa nhìn lại còn châm chỉ siêng năng nên cũng được khá nhiều người để ý . Chỉ là đáng tiếc người thổ lộ với tôi lúc đó lại không phải là anh . Ha mọi chuyện nó lại buồn cười vậy đó , khi ấy anh chỉ là người đứng nhìn bạn của anh ấy tán tỉnh tôi . Nói thật tôi không hề muốn nói chuyện với cậu bạn anh ấy chút nào cả nhưng tôi lại không giỏi từ chối người khác . Nếu khi đó có ai đó có thể đọc được suy nghĩ của tôi thì chắc đã nghe được điều ước của tôi  rồi , tôi ước người trước mặt tôi là anh chớ không phải là cậu bạn của anh ấy .
Nhưng cũng vì giữ phép lịch sự trước mặt nhiều người nên tôi  cũng chỉ trò chuyện qua lại với cậu bạn đó thôi , sau lại cậu bạn ấy lại bảo muốn theo đuổi tôi . Như đã nói tôi không hề thích cậu ta  , cũng vì không muốn cậu ấy hy vọng nên tôi đã từ chối thẳng thừng cậu ấy . Nhưng có lẽ thích tôi nên cậu ấy không hề bỏ cuộc mà nói rằng sẽ cho tôi  thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu về cậu ấy .
Nhìn cậu cứ như thật sự thích tôi vậy . Chính tôi khi đó cũng xém tưởng người ta thích mình thật đến khi tôi nghe được cậu bạn đó đã có vợ sắp cưới rồi đang chuẩn bị về quê để lấy vợ luôn .
Ha lúc đó tôi cảm thấy nó hài lấm mọi người ạ vì nếu như đã như thế vậy thì còn cố làm quen tôi để làm gì chứ . Haizzz tôi khi đó cũng thật ngay thơ khi xém tý nữa thì tin những lời ma quỷ của cậu ta rồi . Hi  ^ - ^ đến mãi sau này tôi mới biết thật ra cậu ta tán tỉnh tôi cũng chỉ vì cá cược với mấy người bạn của cậu ấy thôi ,và đương nhiên trong đó cũng có anh (người tôi đang thương thầm hiện tại).
Chẳng thể làm gì hơn tôi cũng chỉ có thể càng thêm lạnh lùng cự tuyệt cậu bạn đó thôi  . Thật sự mà nói tôi chẳng thể nào hiểu được một người sao lại chỉ có thể vì một chầu nhậu lại có thể đem con gái người ta ra đùa giỡn một cách trắng trợn như thế chứ . Chẳng lẽ họ không sợ quả báo sao chứ . Cũng may cũng không bị làm phiền lâu lấm vì cũng đến tết rồi nên tôi về nhà ăn tết rồi , mặc dù khi về nhà cậu bạn đấy cũng có gửi một vài tin nhấn cho tôi . Nhưng tôi lại bỏ qua sự lịch sự của mình mà bơ luôn tin nhấn của cậu ta .
Nhưng có một điều làm tôi không thể nào hiểu nổi là mặc dù tôi đã làm đến như vậy rồi nhưng cậu ta vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn cứ gửi tin nhấn hỏi thăm tôi đều đều mặc dù đã bị tôi cho ăn bơ lun .Thật sự là cần làm đến như vậy luôn sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro