Chương 1: Toan tính trăm lần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc thân hoang tàn đắm chìm trong lụa trắng, thân xác lang thang trên cõi trần. Tay chàng vẫn còn khư khư chiếc bút cũ, khẽ phất tay, chấp bút hoạ nên ngàn trời xanh.

Trang sách trắng tinh đang được vẽ nên vô số những câu chuyện, thứ đã từng khắc ghi trong tâm trí của chàng thi sĩ kia hàng trăm lần.

Cậu ta ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng, dù từ đầu đã xác định bước đi trên con đường độc hành dưới vai trò thi sĩ nhưng cảm giác vô định vẫn còn tồn đọng trong tim.

Dưới vòm trời xanh mướt, thi sĩ khẽ vén tấm lụa trắng sang một bên. Hình ảnh thiếu niên trẻ gói gọn trong tầm mắt, đường nét tinh xảo như được chạm khắc từ nghệ nhân, mái tóc đen tuyền hòa cùng ánh mắt hờ hững hệt như chú sói con cô độc giữa thảo nguyên mênh mông.

Chàng thi sĩ nhìn chằm chằm về phía độc giả duy nhất của mình rồi hỏi cậu ta rằng:

"Liệu cậu có thể sống hết đời với sự cô độc không? Nhưng với một thi sĩ chân yếu tay mềm như tôi thì có lẽ không lâu nữa thì tôi sẽ phát điên mất đấy." Thi sĩ ấy ngồi dậy, khẽ vươn vai trước cảnh đẹp xung quanh.

Bầu trời dịu êm bên cạnh một hồ nước long lanh, thêm chút sắc màu từ đàn chim nho nhỏ, cảnh vật trước mắt cũng sinh động biết bao.

Nếu dám lơ đi cảnh đẹp trước mắt, cả đời này cậu ta không dám tự gọi mình là thi sĩ nữa đâu.

Cậu ta đung đưa đôi chân trần, đưa đẩy bản thân theo làn gió mát rượi. Khẽ nói tiếp với dáng vẻ tao nhã pha chút kì dị của kẻ lẻo mép nhất trần đời.

"Nên là… trước khi gặp cậu, tôi đã mượn những ký ức của những sinh linh lang thang kia để vẽ nên một không gian trong sách để vơi đi nỗi sầu của chính mình. Nếu đã ở đây rồi thì liệu cậu có muốn xem những câu chuyện đó không?"

Thiếu niên kia không nói gì trước cách hứng khởi mà chàng thi sĩ kia nói chuyện, thiếu niên chỉ khẽ gật đầu đồng ý, có là vì đã quá chán nản trước một thế gian yên bình.

Nhưng trong mắt của thi sĩ giờ đây chỉ là một thiếu niên non trẻ chưa nhiễm phong trần, ngây thơ và trong sáng. Nếu có thể trở thành tri kỷ, có lẽ cô đơn bên trong cậu sẽ nguôi ngoai đi đôi chút.

Nhưng số phận vốn đã định sẵn, duyên kiếp không thể cho phép cả hai cùng nhau song hành.

Chỉ đành tận hưởng cảm giác hòa hợp hiện tại giữa con đường vận mệnh thênh thang vào ngày mai.

Thi sĩ ấy bỗng chốc ngồi dậy, khẽ mỉm cười với thiếu niên kia. Dưới nét hoạ xen lẫn với nỗi lòng da diết, thi sĩ ấy vẽ ra một chiếc cổ cầm sang trọng được làm từ gỗ của thân cây Ngô Đồng.

Song, cậu ta đến gần rồi ngồi lại bên cạnh thiếu niên kia rồi khẽ chạm vào dây đàn vài lần, tiếng đàn thánh thót giữa vẻ đẹp thanh bình của thế gian. Thấy đã ổn, cậu liền thả mình theo mây, tự mình đệm nên một khúc nhạc nhẹ nhàng mở đường cho câu chuyện đầu tiên.

[...]
Thuở những ngày xưa, có đoàn thương nhân mang theo vô số châu báu, vải vóc, lụa là ven theo con sông lớn đi về phương Nam. Đoàn thương nhân ấy tuy đã đi khắp nơi nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước cảnh nước non hữu tình.

Đứng đầu của đoàn thương nhân kia là ông Liêu Trọng Nghĩa, ông cùng thân nhân ngao du khắp nơi trong thời đại hoàng kim của những thương nhân, nhiều người trong số họ đã trở nên giàu sụ nhờ việc kinh doanh buôn bán. Ông chính là ví dụ tiêu biểu, giàu có, am hiểu hàng hải vì thường xuyên giao thương trên các tuyến đường trên biển.

Lúc bấy giờ ở phía nam đại lục, Hồ Trạch Dương cũng đã trở nên vô cùng giàu có nhờ việc kinh doanh, làm ăn với các thương gia trong và ngoài nước. Đầu óc khôn khéo, ranh ma trong việc đối nội đối ngoại đã khiến ông được lòng người ngoài, mất lòng người trong.

Tại bến cảng, nay ông đích thân đón tiếp đoàn thương nhân kia cũng vì hai bên cũng đã làm ăn với nhau được nhiều năm. Khi đó, trưởng nữ nhà họ Hồ, 19 tuổi, tên Thất Nữ – tức Xử Nữ, con gái của Hồ Trạch Dương – cũng đã theo cha ra đón tiếp đoàn thương nhân kia.

Thất Nữ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc không hề tầm thường, Công Dung Ngôn Hạnh không ai sánh bằng. Lại thêm cốt cách cao quý vốn khắc sâu vào trong da thịt, tất cả quyện vào, song làm nổi bật lên vẻ đẹp thướt tha nhưng lại có phần ma mãnh trong khí chất của Thất Nữ.

Dù tài năng nhưng Thất Nữ không mặn mà gì với việc kinh doanh, cô hoàn toàn không hứng thú với chuyện kinh doanh của cha mình.

Nhưng ngài đã bảo với Thất Nữ rằng, nếu cô quá vô dụng thì sớm muộn gì kết cục cũng sẽ giống với em gái và mẹ, bị ngài gả vào một gia đình nào đó có lợi cho con đường công danh sự nghiệp của ngài.

Có lẽ vì cách nuôi dạy lạ thường của Hồ Trạch Dương mà ta mới có được Thất Nữ của ngày hôm nay.

Thất Nữ không kết hôn, bản thân cô cũng không có hứng thú với việc sinh con đẻ cái nhưng tài năng mà cô có được là không thể chối cãi. Dù vẻ ngoài có đoan trang đến đâu, về bản chất thì Thất Nữ hệt như cha của mình nhưng khác ở chỗ cô biết cách lấy lòng người khác để đạt được mục đích, không giống với lão cáo già kia.

Hơn tất thảy, Thất Nữ yêu cái cách mà tâm trí của những tên thương nhân gian xảo kia bị nhìn thấu hơn bất cứ thứ gì.

Con gái của Hồ Trạch Dương, không lạ gì khi Thất Nữ cũng lạ đời giống ông.

Thất Nữ vừa lẩm bẩm vài câu từ khó hiểu, cô khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy tàu của đoàn thương nhân sắp cập bến rồi lại chậm rãi ra lệnh cho đám người làm tập trung để đón tiếp thương nhân.

Dù đã theo cha nhiều năm trên thương trường, đón tiếp biết bao đoàn thương nhân từ nhiều nơi, lẽ ra cô đã quen với cảnh ấy nhưng rêng lần này, Thất Nữ lại cảm nhận được mùi ám muội lạ kỳ trong cuộc giao thương hôm nay.

Con tàu kia vừa cập bến, ngài vỗ nhẹ lên vai của Thất Nữ rồi mới tiến về phía đoàn thương nhân.

Cái vỗ nhẹ tựa như một lời nhắc nhở, lão cáo già ấy không biết sẽ làm gì trong hôm nay. Nhưng Thất Nữ thân là lệnh ái của Hồ Trạch Dương, cô không thể làm trái lời của gia chủ.

Thất Nữ bèn gác lại tâm tình để hỗ trợ ngài bàn công việc trên thương trường.

Đứng trước Thất Nữ, ai cũng như ai, tất thảy đều là những kẻ lẻo mép đáng ngờ. Từng lời nói của đám người trước mắt giống như đống len bị mèo con nghịch rối, càng gỡ thì lại càng mở ra thêm nhiều bí mật thâm sâu. Tựa như mật ngọt vô tận cứ từng chút lôi cuốn Thất Nữ đắm chìm trong cái bẫy mê người.

Nhưng đối với lệnh tôn mà nói, Thất Nữ cũng chỉ là người trần mắt thịt, dù tài giỏi nhưng suy cho cùng cũng là nữ nhân. So với đứa con trai mà lão hết mực cưng chiều thì địa vị của Thất Nữ cũng không cao hơn là bao.

Phu nhân vô dụng trước kia cũng đã từng cảnh báo Thất Nữ nhiều lần.

Lão cáo già này chỉ yêu những thứ có lợi cho bản thân, một khi không còn giá trị Thất Nữ rồi cũng sẽ giống như bà, bị phu quân của bà ta dâng lên làm vật tế trên con đường trải đầy hoa.

Thất Nữ biết chứ... cô rõ ràng là biết rất rõ, bản thân Thất Nữ cũng đang suy tính điều gì đó trước khi bản thân bị vứt đi như con tốt thí trong tay ngài.

Giống như loàn rắn đuôi nhện, ngụy trang để săn mồi. Thất Nữ cũng giống như loài rắn ấy, trở nên đơn thuần để trút bớt nghi ngờ của ngài khỏi bản thân.

Trước đó mẹ của Thất Nữ, tức vị phu nhân ấy cũng vì quá ngang bướng nên mới bị ngài đối xử như thứ đồ vô dụng rồi bị bán đi trong cảnh khốn cùng.

Mẹ của Thất Nữ lúc ấy cũng không thể ngờ được, rằng bên dưới dáng vẻ hào hoa, hết mực lễ phép trước các vị trưởng bối của Thất Nữ lại là một con cáo giàu sang thèm khát tiền tài và bí mật của người khác.

Trong lúc cô bận bịu với núi công việc chất đống thì Mã Mã đến gần, cô ấy hạ mình chào Thất Nữ trước khi nói, "Tiểu thư, lão gia cho gọi người."

Thất Nữ khẽ lau đi vết rượu còn đọng trên mép, cẩn thận sai bảo đám người làm tiếp đãi khách quý trong sảnh trước khi đi theo Mã Mã đến chỗ của Hồ Trạch Dương.

Cô không rõ lão ấy định làm gì, nhưng nếu lão đã đột nhiên gọi cô đến thì hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp.

Thất Nữ mặc lễ phục truyền thống phía nam, tóc búi cao gọn gàng, dáng vẻ đoan trang nhưng lại không kém phần thục nữ của người con gái đương thời. Thất Nữ cứ từng bước tiến đến bàn tiệc, nơi Hồ Trạch Dương, Liêu Trọng Nghĩa và con trai của ông ấy đang ngồi.

Thiên Yết - Con trai của Liêu Trọng Nghĩa - vừa thấy Thất Nữ đến thì vội vàng đứng dậy chào hỏi. Dù sao thì hai bên cũng đã làm ăn với nhau nhiều năm, dẫu Thất Nữ có bảo rằng không cần quá xem trong lễ tiết nhưng cậu ta vẫn cứ không nghe theo.

Bất quá, Thất Nữ cũng đành thuận theo, hạ mình đáp lễ kẻo lại mang tiếng xấu trong mắt người đời.

Lão ấy vẫn ngồi đó, thưởng thức tách trà trong tay, vân vê tách trà ấu một lúc rồi quay sang nhìn cô, nói với giọng hiền từ "Thất Nữ, con đến rồi à? Mọi người đều nhớ con đấy."

"Vậy thì vinh hạnh cho con quá. Nhưng thưa cha, không biết cha gọi con đến có chuyện gì."

Ông ấy cười nhẹ, rót cho Thất Nữ một ly trà ấm nóng rồi khẽ đẩy nó về phía cô. Ông bảo Thất Nữ ngồi xuống, cùng nhau

"Thất Nữ có đúng không..." Ông Nghĩa nhìn Thất Nữ trìu mến rồi nhìn về phía con trai mình, nhoẻn miệng cười thích thú khi nói tiếp. "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thất Nữ năm nay đúng là đã 19 tuổi, không biết ngài hỏi có chuyện chi?"

"19 tuổi à... Tuy nhỏ tuổi mà lại tài giỏi, lễ phép như vậy. Tốt thật đấy, ông Dương đúng là có phước quá mà. Đột ngột gọi con qua đây như vậy, liệu có phiền con quá không?"

"Không đâu, Thất Nữ cũng đang học hỏi thêm nhiều điều về văn hoá của người phương Bắc. Cũng là nhờ có sự nhiệt tình của các thành viên trong đoàn của ngài mà hôm nay mọi người mới vui vẻ đến vậy. Quả nhiên là Thất Nữ vẫn cần phải chăm chỉ hơn mới có thể trở nên tài giỏi."

Ông ấy trầm ngâm nhìn cô, vẻ mặt vẫn hiện rõ nét hiền từ của một người cha cùng với dáng vẻ phong trần vốn có từ người phương Bắc. Tuy không còn trẻ nhưng trông ông Nghĩa vô cùng dịu dàng và lịch lãm.

Nếu cha cô cũng được như ông Dương thì tốt biết.

Ông ấy đột ngột hỏi, "Vậy, con thấy Thiên Yết nhà ta thế nào?"

Thiên Yết bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ, dù không biểu đạt gì nhưng cô vẫn có thể nhìn ra nét hoang mang trong mắt cậu ta.

'Nhanh vậy sao...?' Thất Nữ thầm nghĩ trong khi khẽ đưa mắt nhìn về phía thiếu niên kia. Cô trầm ngâm một lúc trong khi xem xét Thiên Yết, nhưng nhìn chung, cậu ta là một người có địa vị cao, có mặt trong hầu hết các buổi giao thương của ông Dương.

Tính cách cũng rất nhã nhặn, trưởng thành.

Nếu phải kết hôn với cậu ta thì đây cũng không phải là chuyện quá tệ.

Nghĩ vậy, Thất Nữ bèn cẩn thận trả lời, "Công tử là một người có tính cách nho nhã, thư sinh nhưng lúc cần thì cậu ấy lại khá cứng rắn, trưởng thành và quyết đoán. Tướng mạo... cũng không tồi."

Ông Dương vẫn giữ nụ cười ấy, có vẻ là rất hài lòng với câu trả lời của Thất Nữ.

Thất Nữ nhìn về phía cha, cha cô vẫn còn đang lắng nghe trong khi thưởng thức trà của mình Thấy ông không phản ứng, tuy có hơi sợ nhưng nếu ông đã không có ý kiến thì thôi vậy.

Lúc này, ông Dương cũng khẽ hỏi con trai của mình, " Vậy Thiên Yết, con thấy vị tiểu thư này thế nào?"

Cậu ta bắt đầu nói với vẻ căng thẳng và có hơi ngại ngùng, "Phải nói rằng tiểu thư rất dễ thương, khéo léo và thông minh. Tiểu sinh cũng rất ấn tượng với cách mà cô nương đây quản lý cũng như giám sát tất cả quá trình làm việc của người làm, mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn hảo. Tiểu sinh thấy, nó khá là... Ngầu ấy chứ."

Ông Dương nhìn Thất Nữ rồi lại nhìn về phía Thiên Yết.

"Vậy, hai đứa có muốn thành thân với nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro