Đêm Đầu Tiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ này rất khác với mọi hôm, nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, cử động ngón tay cũng trở nên khó khăn. Tôi cố gắng mở mắt nhưng chẳng thể, cứ thế cơ thể tôi giống như con rối bị kẻ khác giật dây, không thể ngủ cũng chẳng thể thức dậy, tôi cứ mơ màng nằm bất động trong cái không gian tĩnh mịch ấy.
  Đột nhiên một giọng cười the thé rợn người cứ văng vẳng bên tai tôi, âm thanh ngày càng lớn như muốn đâm thủng màng nhĩ vậy. Tiếng cười như vang vọng từ địa ngục ấy đã phá nát phòng tuyến cuối cùng của tôi, tôi sợ hãi cố gắng dùng hết sức mà vùng vẫy nhưng đáp lại chỉ là sự bất lực cùng tuyệt vọng. Còn thứ kia vẫn đang cười một cách thích thú như đã tìm được một món đồ chơi vừa ý.
  Bỗng tiếng cười vụt tắt, tôi ngỡ rằng mình đã thoát. Nhưng không, tiếp theo đó là vô vàn những cánh tay bám víu lấy cơ thể tôi, chúng muốn kéo tôi đi, không phải là thể xác, mà là một thứ gì đó nằm sâu bên trong, linh hồn chăng? Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng thành công rồi...
  Tôi bị quẳng cái bịch đến một nơi chết tiệt nào đó chẳng rõ.
  "Đia ngục à? Hay thiên đường?" Tôi tự hỏi. Nhưng quang cảnh xung quanh quá đỗi bình thường, đối với tôi mà nói nó bình thường đến nỗi chẳng thể là địa ngục hay thiên đường được.
  Muốn biết thì phải tự thân vận động thôi, nghĩ là làm tôi lọ mọ đứng dậy lết thân đi tìm hiểu xem mình bị vứt đến nơi khỉ gió nào.
Xung quanh tấp nập người qua lại có thể hỏi ra tí thông tin không chừng.  Hờ hờ nói thì nói vậy thôi chứ nhìn mấy khuôn mặt trắng bệch không tí cảm xúc kia là chân tôi đã nhũn cả ra rồi có lết được bước nào đâu. Nhưng cứ đứng như trời trồng thế này cũng chẳng phải cách hay, "tuổi trẻ là phải dũng cảm mà xông pha" cũng chẳng biết ý nghĩa của nó có đúng trong trường hợp này không nữa, nhưng nó khiến tôi tự tin hơn hẳn. Thôi thì sợ gì né nấy nhìn chân mà đi, thấy chân đẹp thì ngẩng lên nhìn mặt sau, nghe có vẻ là cao kiến đấy. Thế là tôi ung dung đi vài vòng.
  Nhưng ôi thôi đời nào có như mơ đâu, mấy cái người với những bước đi tỏa ra khí chất như tổng tài tiểu thư trong tiểu thuyết mà ngày trước tôi đọc ấy, cứ ngỡ chân đẹp thì trông cũng mlem, nào ngờ khi tôi ngẩng lên thì "nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt" luôn, người thì mặt mũi mơ hồ chả rõ hình thù, kẻ thì... thôi tôi chẳng muốn kể chi tiết cái khuôn mặt khiến mình suýt té đái ra quần đấy đâu. Cũng may tôi là đứa rất dễ thích ứng, cái gì nhìn nhiều thì cũng thành quen, giờ thì cứ ngẩng mặt lên mà đi, chọn lựa cho dễ chứ cứ chơi trò món quà bất ngờ kia nữa tôi nghĩ mình phải mặc quần ướt cả đoạn đường mất.
  Quả nhiên ông trời không phụ lòng người hoặc có thể là do tôi sáng suốt khi lựa chọn ngước mặt lên nhìn đời, thôi sao cũng được hết vì giờ tôi đang vui như vớ được phao cứu sinh đây.
  Bên kia đường là bóng dáng thằng bạn thân hồi cấp hai của tôi. Cũng lâu rồi kể từ ngày hai đứa còn chơi chung với nhau, không biết cu cậu còn nhận ra tôi không nữa dù sao hiện tại tôi cũng khác trước rất nhiều.
Dẹp chuyện đó qua một bên đã, tôi đoán có lẽ nó cũng bị vứt đến đây giống tôi, việc quan trọng bây giờ là tôi phải sang đó gặp nó, sau đó cùng tìm cách thoát khỏi đây, dù sao thì hai cái đầu cũng hơn một cái mà. Tôi vừa lách qua đoàn người vừa cố gào mồm để gọi  tên nó, nhưng "Tên... tên nó là gì?" Tôi vò đầu bứt tóc, lục tung đống ký ức lộn xộn cũng chẳng thể nhớ ra tên của nó, việc tôi quên tên thằng bạn chí cốt là điều không thể, chắc chắn là tại cái nơi quái quỷ này.
Tôi lao đầu chạy qua bên đó, nhưng than ôi cái số tôi nó nhọ mới đến giữa đường thì bị thằng ất ơ tóc vuốt vuốt keo tông cho cái rầm, đang lồm ngồm bò dậy thì thằng nhóc đấy đã phóng xe đi rồi.
  "Tuổi còn trẻ mà cứ thích vít ga lao đầu về phía tổ tiên thế nhỉ." Tôi chửi thầm trong bụng. Đi cũng chẳng để lại một câu xin lỗi đúng là cái thứ không có tình người, ờm thì trông cũng không giống người cho lắm.
  Mà tôi khá chắc tôi biết mình ở đâu rồi, mới nãy cú tông xe đó có thể đưa tôi về chầu ông bà ông vả luôn ấy, nhưng tôi chẳng lại thấy đau đớn gì, có lẽ tôi đang ở trong một giấc mơ, hay là linh hồn thì không cảm nhận được đau đớn? Dẹp dẹp tôi chẳng có thời gian để thắc mắc thêm nữa vì có mấy ông cao to đen hôi cơ bắp cuồn cuộn đang vây quanh tôi và thằng bạn bên đường đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Mấy thằng cha này xúm lại chỗ tôi, à rồi chúng muốn quẳng tôi vào cái xe tải trông như xe chở lợn đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký#áo