11. yêu người yêu luôn cả đường đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

sáng là sáng sớm tinh mơ, anh jeon jungkook còn chưa kịp thực hiện kế hoạch hôm qua park jimin chỉ dạy thì đã bị jung hoseok từ đầu dây bên kia kêu réo ầm ầm.

'mới có sáu giờ sáng thôi đó má ơi tha cho con.'

'qua đưa tao đi làm..'

giọng anh jung hoseok nhỏ nhẹ yếu ớt đến đáng thương. lòng anh jungkook tự nhiên trùng xuống hẳn.

'sao đó?'

'tao sợ biến thái.'

'namjoon đâu?'

'nó có phải vệ sĩ riêng của tao đâu mà mày cứ nhắc nó hoài vậy?'

'nó là vệ sĩ riêng độc quyền của mày đó cái thằng chối bỏ sự thật này.'

'bỏ tao đi công tác giáo dục gì đó ở bên anh rồi.' anh jung hoseok chớ có nói bậy, anh kim namjoon làm lụng vất vả để sau này anh hoseok được sống giàu sang sung sướng đó anh hoseok có biết không.

thật ra trước khi anh kim namjoon xách vali bay sang trời tây thì đã chỉ dạy anh jung hoseok một nghìn lẻ một cách phòng thân để đối phó với biến thái, nhưng anh jung hoseok thân là bác sĩ tâm lý vừa nhỏ nhẹ vừa thanh cao vừa lịch sự thì dạy anh một nghìn lẻ một cái trò đó cũng như dạy con bò tập bay vậy. bất lực lắm.

'rồi giờ mày đang ở nhà mày hay nhà namjoon?'

'nhà tao.'

'ô kê đợi xíu qua liền.'

anh jeon jungkook cúp máy xong là nhảy khỏi giường chạy đi sửa soạn chuẩn bị liền. đẹp trai tóc vuốt vuốt cũng không quên cầm theo một hộp sữa chuối, mở cửa thẳng bước sang ngôi nhà có chậu hướng dương nằm sát vách, anh jeon jungkook đặt hộp sữa gọn gàng ngay trước cửa nhà, không quên kèm theo một đoạn note nho nhỏ.

'anh không ngại mua sữa chuối cho yerim đâu, anh chỉ cần lý do thôi ^^'

để sữa chuối xong cũng không quên cười hihi, mặt ngại ngại tay gãi đầu. mới mấy bữa trước tự kêu mình sẽ không cosplay thiếu nữ lần đầu mới biết yêu, mà sao giờ thì thấy giống vô cùng cực luôn rồi á.

xong là hí ha hí hửng xách xe chạy qua hộ tống jung hoseok đi làm, cũng không quên huýt sáo để chứng tỏ là mình đang vui vẻ yêu đời lắm.

cuộc đời vẫn đẹp sao.

•••

anh jeon jungkook dừng xe trước ngôi nhà có cái cửa màu xanh lá cây của jung hoseok, vừa phỉ báng cái gu thẩm mỹ tệ hại của hoseok vừa cầm điện thoại gọi điện.

'xuống đi tao tới rồi.'

'chờ xíu.'

chờ đâu chừng năm phút là anh jung hoseok mở cửa đi ra. thấy mặt mày mệt mỏi quầng thâm đen thùi như thế là jungkook tự hiểu sức công phá của tên biến thái kia với hoseok bự như nào rồi.

anh jung hoseok định mở bửa bước lên xe thì tự nhiên bị nắm lại, và cuối cùng thì anh jungkook cũng được chiêm ngưỡng biến thái nam trong truyền thuyết rồi.

'bạn trai của bác sĩ jung hả?'

biến thái nam tay cầm bó bông, ăn bận rất ư là lịch sự. cơ mà bây giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng, ăn bận lịch sự chỉnh trang đứng trước cửa nhà người ta coi bộ cũng không ổn lắm.

'bạn của tôi thôi, phiền anh đừng quan tâm.'

'tôi có hứng thú với bác sĩ jung thật lòng mà, bác sĩ jung không thể mở lòng với tôi sao?'

'xin lỗi!' cái này không phải jung hoseok nói.

anh jeon jungkook mở cửa bước xuống xe, không biết từ lúc nào và từ đâu ra lại đeo lên mặt một cái mặt nạ hình.. kim namjoon, đầy tự tin bước tới đối diện biến thái nam.

'tôi không phải bạn trai của jung hoseok.' anh jeon jungkook tự chỉ vào mình.

'nhưng thằng này thì đúng là bạn trai thật.' anh jeon jungkook chỉ vào cái mặt nạ kim namjoon.

'có thể lúc này anh thật sự có hứng thú với jung hoseok thật nhưng chừng đó hứng thú sẽ chẳng đủ để kéo dài quá một tuần đâu anh ạ. jung hoseok yêu màu xanh lá ăn nói chợ búa hay văng tục văng phụ khoa hay đánh người sống nề nếp quy củ sạch sẽ gọn gàng cẩn thận quá mức ngủ hay tự sớ mó bản thân ăn uống hay rơi vãi thích nhả kẹo gum ra bàn hay la hét ồn ào nói nhiều tửu lượng thấp tính bằng giọt yêu nhảy nhót yêu ca hát yêu bản thân lúc tắm hay tự tạo dáng siêu mẫu thích sân si bạn bè thích ăn chực ngủ chực khó tính dễ cọc dễ giận khó dỗ keo kiệt bủn xỉn xấu xa tồi tệ. chừng đấy tính xấu của nó chẳng ai chịu được. chỉ duy nhất một người.' anh jeon jungkook chỉ chỉ chỉ chỉ vào cái mặt nạ. 'chỉ một mình thằng họ kim tên namjoon này là mù quáng chấp nhận hết được mấy cái tính xấu của nó thôi. anh có dám chắc mình đọ nổi với kim namjoon không?'

biến thái nam nghe anh jeon jungkook xổ một tràng như thế thì cảm thấy hoa mắt chóng mặt nhức đầu. biến thái nam tự nghĩ về một tương lai ở bên một jung hoseok như jungkook nói rồi tự rùng mình, hứng thú gì gì đó mất sạch, hoa cầm trên tay cũng thành lãng xẹt, thế là vội vội vàng vàng bỏ chạy, quăng luôn bó bông mới mua xinh ơi là đẹp.

anh jeon jungkook ra trận thành công thì tự đắc, tháo mặt nạ xuống rồi cười ha hả, vui vẻ trở vào xe.

'lên đại gia chở em đi làm nè.'

anh jung hoseok không biết mình nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro