15. đôi mi ai ướt nhạt nhoà dưới mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

hết tiệc liên hoan thì mọi người lại rủ nhau đi tăng hai, anh jeon jungkook thì không thân quen ai hết, cũng không muốn làm bóng đèn cho đôi uyên ương sến sẩm kia, nên là anh jungkook nhất quyết quay đầu, bắt taxi về nhà.

đang đứng bắt taxi ngon lành thì tự nhiên trời mưa xối mưa xả, anh jeon jungkook tự mắng hôm nay là cái ngày máu chó gì mà xui thế không biết, thở dài vài hơi rồi kiếm cái mái hiên nào đó đứng tạm.

sự thật chứng minh, không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn. anh jeon jungkook tưởng đâu thoát khỏi kim seokjin park sooyoung là bình yên rồi, nhưng hoá ra đứng bắt taxi anh jeon jungkook vẫn gặp phải một đôi nam nữ khác, mà cái sự sến sẩm chỉ có thể hơn chứ không thể nào kém kim seokjin park sooyoung!

hỡi ơi trời đang mưa mà, kiếm đại mái hiên nào trú mưa đi hai má, lại còn bày đặt anh lấy áo che mưa em chui vào lòng anh hai ta cùng nhau chạy dưới mưa nữa chứ. cần tài trợ cho cái dù không, anh jeon jungkook mua cho một cái nè.

ủa mà sao cái anh bạn đó nhìn quen quen. quen lắm luôn á, mà anh jeon jungkook không nhớ ra là quen kiểu gì.

'á taxi.'

chờ mãi mới có một chiếc taxi chạy ngang qua, anh jeon jungkook trùm áo, chạy nhanh ra ngoài. nhưng mà lại có người làm anh jungkook không thể nào nhấc bước nổi nữa.

'yerim..'

em người thương của anh jeon jungkook đứng đó, váy áo xinh xắn lúc đầu giờ đã ướt nhẹp dưới mưa, gương mặt vui vẻ cười nói lúc đầu giờ đã hoá buồn bã rồi. anh jungkook hiểu ra mọi chuyện, cũng nhớ ra cái anh quen quen lúc nãy là ai. rồi anh jeon jungkook thấy xót, mưa tát vào mặt cũng không xót bằng trái tim anh jungkook lúc này.

'đi, về với anh.'

•••

yerim ngồi trên taxi suốt một quãng đường từ nhà hàng về tới nhà vẫn không chịu mở miệng nói một lời, em cũng chẳng khóc, cứ ngồi im như thế, không cười không nói. anh jeon jungkook xót lắm chứ, nhưng mà biết nói gì bây giờ, không an ủi em được cũng không chọc em cười được, nên anh jungkook chọn im lặng, tốt nhất là nên để em yên tĩnh.

trời là trời vẫn còn mưa, mà hình như trái tim ai đó cũng sớm đổ mưa mất rồi.

'yerim vào nhà đi, nhớ tắm rửa đàng hoàng nha, không thôi là mai bệnh mất.'

anh jeon jungkook đưa em người thương về tới nhà, đứng trước cửa nhà em, nhất quyết chờ em vào nhà mới chịu đi.

'anh chúc yerim ngủ ngon nhé.'

thấy em vào nhà rồi anh jungkook cũng an tâm, thế là xoa xoa mái tóc vẫn còn ẩm nước của em, chúc em một câu ngủ ngon, rồi quay lưng đi về.

'anh jungkook..' giọng em khàn, chẳng còn là chất giọng mà lúc trước jeon jungkook chết mê chết mệt nữa.

'hả?'

'em cảm ơn.'

'không có gì. yerim biết mà..'

'dạ?'

'anh lúc nào cũng ở bên yerim hết.'

nói xong là nhìn em cười một cái hiền thật hiền, rồi quay lưng đi về nhà liền. anh jungkook không muốn đứng lại lâu nữa, một phần là vì không nỡ để em váy áo ướt nước như vậy đứng nói chuyện với mình, một phần là vì không dám đứng lại lâu, vì nếu đứng lại lâu thì anh jungkook sẽ lại thêm chần chừ, không muốn về nhà mất.

seoul tháng hai, mỗi người một nỗi lòng.

•••

hôm nay anh jeon jungkook dậy thật sớm, bỏ qua hết mấy lời mời tụ họp của đám bạn, xắn tay áo bước vào bếp, quyết tâm làm một bữa ăn sáng thật no nê cho em người thương.

ừ em không thương mình cũng được, một mình mình thương em là đủ rồi.

anh jeon jungkook tới lui lui tới trong bếp một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, hí ha hí hửng đem bỏ vào hộp đậy nắp kĩ càng lại, rồi mang qua nhà kế bên cho em người thương.

anh jeon jungkook biết nấu ăn từ lâu lắm rồi, mà cốt cũng chỉ để dành để cua gái như này thôi.

'yerim ơi anh đây.'

anh jeon jungkook chờ trước cửa cỡ năm phút đồng hồ thì em người thương mới chịu xuất hiện. người em vẫn bận bộ đồ ngủ, mặt mày thì cứ ngơ ngơ, mái tóc ngắn bù xù cả lên, liếc qua một cái là cũng đủ biết em mới ngủ dậy.

yerim cảm thấy khó hiểu, tại sao anh hàng xóm lại qua nhà mình vào giờ này, tại sao tay anh hàng xóm lại cầm quá trời hộp, tại sao anh hàng xóm lại đứng trước mặt mày bày ra cái mặt đẹp trai kia, tại sao anh hàng xóm lại cười tươi roi rói như thế.

vì lo cho em đó em ơi.

'à cái này là anh sợ sáng yerim thức dậy muộn không có cái gì ăn nên mới nấu cho yerim nè. cái này là cháo, anh mới nấu luôn á lát yerim ăn liền cho nóng. còn cái này là trái cây, anh rửa sạch cắt sẵn hết rồi yerim chỉ việc ăn thôi.'

anh jeon jungkook nói đến hăng say, nói xong thì dúi liền hai cái hộp vào tay em, bày ra vẻ mặt hài lòng, cười đến rạng rỡ. sáng sớm cười nhiều thì sẽ thêm yêu đời.

'nếu mà yerim chưa no thì cứ nói anh nha, anh nấu một nồi lận, không sợ thiếu.'

'..em cảm ơn.'

'yerim đừng nói vậy. yerim phải biết là, yerim chính là ưu tiên số một trong lòng anh. yerim phải vui, thì anh mới vui.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro