19. tình yêu vốn dĩ đã là một phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

anh kim seokjin nhìn lũ bạn xung quanh lần lượt có bồ mà mi mắt giật giật. trêu ngươi nhau hay gì hả trời ơi, tụi bay dám qua mặt phó giám đốc cao cao tại thượng này hả. chưa kể anh phó giám đốc lại bị em thư kí cạch mặt từ hôm đặt chân lên busan cho tới tận hôm nay, vì dám lừa em đi công tác mà hoá ra là đi đàn đúm.

'anh xin lỗi. nhưng mà đám kia đã không để ý tới anh rồi thì em cũng đừng có không để ý tới anh chứ.'

'phó giám đốc vẫn luôn là một người công tư phân minh mà.'

ủa hồi nào? anh kim seokjin xém nữa là phụt ra câu nói đó, may mà nuốt lại kịp. hắng giọng nhìn em thư kí vẫn đang làm lơ không quen biết mình, anh kim seokjin quyết định làm liều. tới đâu thì tới, không nên cơm thì cũng nên cháo thôi mà. bước tới nắm lấy cổ tay em, không nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối cũng không mạnh bạo tới mức làm em đau. anh kim seokjin đè em sát vào tường, nếu mà dựa tay vào tường nữa thì đây chính là một quả kabedon đúng như truyền thuyết.

'em mà không để ý tới anh là anh khóc đó.'

'...'

'anh tuyệt thực.'

'...'

'anh nhảy lầu.'

'...'

'anh từ chức.'

'thôi đừng.'

anh từ chức rồi thì lấy đâu ra anh sếp đẹp trai tháng tháng đều đặn phát lương cho em chứ. sooyoung tuyệt đối sẽ không để chút giận dỗi làm mất đi tiền đồ của mình!

'hết giận anh rồi?'

'nếu anh cho em về.'

'không.'

đâu ra người thì lớn xác đẹp mã mà tính tình lại trẻ con vậy trời. từ chối em xong còn lè lưỡi lêu lêu chọc tức em nữa chứ. không hiểu nổi.

'em vẫn không hiểu lí do anh đưa em tới đây? trên một chuyến đi chơi nồng nặc mùi sến súa của lũ có bồ?'

'không.'

cũng lè lưỡi lêu lêu lại cho bằng bạn bằng bè.

'kệ em.'

trưa trời trưa trật là cái thời điểm mà con người ta dễ bực tức nhưng thế mà park sooyoung em đây lại phải đeo lên một vẻ mặt thiệt là bình tĩnh của một vị thư kí chuyên nghiệp để đối diện với anh kim-phó-giám-đốc-mà-cứ-như-con-nít-seokjin. nếu như đây không phải là người phát lương cho em mỗi tháng, thì có lẽ em đã đánh bụp bụp cho hắn mấy cái tuyệt đối không trượt cái nào rồi. sooyoung rất không thích trẻ con, đặc biệt là trẻ con họ kim tên seokjin.

'đùa em thôi. mặt xụ hết cả rồi.'

'ừ.' không muốn trả lời xíu nào.

'anh nói cho em nghe nha.'

'ừ.' ai thèm nghe.

'do anh thích em đó.'

'ừ.' kệ anh.

'làm bạn gái anh nha.'

'ừ.' ủa khoan.

cả phút sau sooyoung mới nhận ra em hành động vô cùng sai trái của mình. cho tới khi em trợn tròn mắt nhìn kim seokjin, thì hắn ta đã nhìn em với cái vẻ mặt em-đã-đồng-ý-rồi-không-được-từ-chối-nha-nếu-không-anh-sẽ-khóc-sẽ-tuyệt-thực-từ-chức-nhảy-lầu-đó. sooyoung cảm thấy em mới là người nên nhảy lầu lúc này. khách sạn này không cao lắm, phòng này cũng là tầng hai thôi, nếu nhảy cũng không đủ chết, u đâu mẻ trán là cùng à. sao khổ ghê ta.

'chúng ta có nên ăn mừng sự kiện thoát ế vĩ đại này không em?'

'không-'

'đi thôi!'

vậy thì hỏi làm gì?

•••

'ê ê chỗ này chỉ cho bồ bịch tới ăn thôi nha. ai cho kim seokjin tới đây.'

jung hoseok là jung hoseok rất thích chọc ghẹo bạn bè. hẳn là hả hê lắm khi thằng bạn giàu nhất lại là thằng ế mốc ế meo chưa ai thèm rước, thế là thích chọc ghê lắm, chọc bù lại cả mấy lần trước nó chọc mình vụ biến thái luôn.

'xin lỗi nha, tao có bồ.'

anh kim seokjin cầm tay em thư kí lên, giơ giơ lắc lắc cho hoseok nhìn cho rõ vào. kim seokjin giờ đã thoát kiếp ế rồi nha hahaha. hoseok nửa tin nửa không nhìn kim seokjin xong lại nhìn qua sooyoung, em liền bày ra vẻ mặt em-cũng-không-muốn-đâu ra. hoseok ngay lập tức hiểu chuyện mà tỏ ra thông cảm với em, rồi lại quay sang dè bỉu phó giám đốc họ kim kia.

'tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình mà ép thấy ghê luôn.'

về khoản chọc ghẹo bạn bè thì đảm bảo chẳng có ai hơn được anh jung hoseok. đanh đá khinh khủng khiếp. vậy mà kim namjoon vẫn cứ thích mê cơ. nghe giang hồ bảo kim namjoon có hai cái tên lận, kim namjoon là tên rút gọn thôi, tên đầy đủ là kim-u-mê-jung-hoseok-namjoon đó. bởi vậy nên giờ mới vừa nhìn anh hoseok đanh đanh đá đá vừa cười dịu dàng nhẹ nhàng. rồi cũng không dám để hoseok ở lại lâu, vì nếu không chắc chắn sẽ có có một màn cà khịa nhau kinh khủng và anh jung hoseok tuyệt đối sẽ không chịu thua đâu. quay tới quay lui cũng không ai hiểu hoseok bằng namjoon.

'em có thấy vậy không?'

trẻ con seokjin bây giờ đã nghiêm túc trở lại rồi. nghe câu hát của hoseok lúc nãy anh kim seokjin tự nhiên nhận ra, hoá ra là nãy giờ mình ép em, mình bắt buộc em, chứ mình chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của em hết.

'thấy gì cơ?'

'chuyện hoseok nói đó, anh ép em.'

'có.'

anh kim seokjin có hơi buồn.

'anh xi-'

'nhưng mà em tình nguyện.'

•••

alo tớ nè ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro