Quyển IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mt trong nhng câu chuyn ph biến k v nhng k nghin rượu Mondstadt. Đây là câu chuyn v mt gã sâu rượu tình c lc vào lãnh địa ca nhng con qu d - nơi anh ta tình c bt gp mt con sói đói đơn độc".


Tương truyền rằng, loại rượu đầu tiên của Mondstadt được ủ trong thời đại gió bắc gào thét.

Vào cái thời các vị vua băng giá tranh giành, tổ tiên phiêu diêu trong bão tuyết đã nấu rượu từ trái cây trong rừng, để tránh cái đau đớn khi bị nứt nẻ vì lạnh, cũng để tăng dũng khí để đối đầu với băng sương giá rét. Trong thời đại đó, băng tuyết bao trùm lục địa Mondstadt, bồ công anh cũng chưa xuất hiện.

Nghe nói ở Mondstadt, người đầu tiên phát minh ra rượu là một kẻ lỗ mãng.

Trong bộ lạc bị băng tuyết bao phủ, kẻ lỗ mãng trông coi lương thực cho bộ tộc đang gặp khó khăn về săn bắn, canh tác.
Dù hiếm thấy bóng người trong băng giá, nhưng vẫn có một số động vật chịu rét đào hang ngầm, từ dưới đất nhô lên trộm lương thực trong hầm trú ẩn. Thế nên, bộ tộc luôn cần có người tuần tra hang tích trữ lương thực, kịp thời ngăn chặng các loại chuột đào hang, hoặc bắt hết đám chột nhắt trộm lương thực, để gia tăng đồ ăn cho tộc.

Trong thời đại đó, hang động ẩm và tối cần được canh chừng kỹ lưỡng, nếu không, lương thực chất đống trong đó dễ bị biến chất hư hỏng. Những cũng có lúc, những sinh linh  nhỏ bé tiềm tàng sẽ thêm vài trò đùa dai cho mọi người.

Nhân lúc kẻ lỗ mãng lơ là công việc, tinh linh gió hóa thành bộ dạng hồ ly, lẻn vào trong đống trái cây rừng, tạo chất lên men để đẩy nhanh quá trình lên men của trái cây.
Còn kẻ lỗ mãng thì bụng đói trống rỗng, đến ăn trái cây rừng, hương vị đậm đà của trái cây lên men khiến hắn say mê. Vì vậy hắn đã dùng da thú ép chúng ra nước, tạo thành rượu.

Kẻ lỗ mãng phát minh ra cách ủ rượu trong đống tuyết cũng chính là con sâu rượu đầu tiên. Trong truyền thuyết, hắn là người đầu tiên vì say mà lạc vào cõi mộng.

Trong giấc mộng say đầu tiên của hắn, hắn hóa thành một con sói cô độc. Trong một niên đại rất lâu về sau, hoặc là rất lâu trước đây, hắn cùng với những đồng loại trong bầy liều mang cắn xé, tranh đoạt thức ăn với loài người trong gió tuyết, lại gặp gỡ những tiên linh sơ khai.

Con người và sói đều là những sinh vật không thể chịu đựng cô độc. Mà rượu mới cất khiến cho giấc mộng của họ tương thông.

Nhưng cách họ đối xử với giấc mộng hoàn toàn khác nhau.

Người nhìn thấy gió tuyết luôn mong muốn được đến cánh đồng sói rong ruổi, còn sói lại sợ hãi với dục vọng của loài người. Nó không thể hiểu tại sao con người lại say mê trong ảo giác nguy hiểm, tìm kiếm hy vọng từ đó.
Điều càng khiến chó sói kiên kỵ là trong giấc mộng của con người, nó không thể nào phân biệt được rốt cuộc mình là sói hay là một người phàm có hồn sói.

Thế nên, sói lập lời thề cách xa chất độc của loài người, tránh đi sự cám dỗ của rượu
Vì sói không phải con dân của gió, quê hương của chúng cũng không thuộc về rượu và bài ca du mục. Thế nên chó sói rời khỏi lãnh địa của loài người, quay lại nơi hoang dã và sơn lâm, nơi hiếm xuất hiện mùi rượu để an cư.

"Đây là thứ các ngươi gọi là rượu, có cội nguồn với sói."
Chó sói cô độc đắc ý nói với kẻ say.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện anh đã ngủ say từ lâu trên giường lá thông mềm mại.

Chó sói bất đắc dĩ hà hơi, hất cái người nồng nặc mùi rượu này qua một bên, một mình bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro