Quyển II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết khứu giác của sỏi nhạy hơn con người nghìn vạn lần. Trên đường theo dõi con mồi, mùi rượu nồng cũng khiến con sói muốn nghẹt thờ, đôi mắt xanh lập tức chảy nước thành dòng.

Chuyện Kẻ Say

"Hir..."

Con sói thông thạo rừng rậm chưa bao giờ tiếp xúc đến văn minh nhân loại, mặc dù từng đến gần Hồ Rượu Trái Cây ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nhưng nó không thể hiểu được cái mùi này có ý nghĩa gì đối với loài người.

"Gã này có thể cùng loại với chồn sóc, hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi, giờ đang thả độc thoát thành Con sỏi nghĩ thế, chịu đựng mùi rượu nồng, thoảng bước nhanh hơn, khuất trong bóng tối cạnh kẻ say rượu, quan sát anh.

Sói là dã thú rất cẩn trọng, nhưng người say thì không.

Rượu khiến hồn ta choáng váng, có lúc lại khiến người ta nhạy bén với sự thay đổi nhỏ của hướng gió.

Rượu khiến người ta hôn mê choáng váng, có lúc lại khiến người ta vô cùng Cũng không biết làm thế nào nhưng kẻ say đã phát hiện con sói cô độc luôn đi theo mình.
Hoặc có lẽ vì con sỏi choáng váng bởi mùi rượu, nên không còn để ý đến tiếng gãy nứt của lá thông dưới chân mình, mới thất thổ để con mồi phát hiện.

"Ngươi là ai? Cùng đến đây tìm nhà vệ sinh a?" Kẻ say dụi mắt cho tỉnh, hỏi.

"Con người kia, ngươi là ai? Sao lại hỏi đến thế?" Chó sói khịt mũi, nghiền rằng đáp lại với vẻ uy hiếp.

Nghe tiếng khăn khăn của sói, kẻ say chẳng những không sợ mà càng hứng thú: "Này anh bạn, dù ta không biết sao lại chọc đến người, nhưng truyền thống người Mondstadt chúng ta kị nhất là sự tẻ nhạt, nhân dịp trắng đêm nay, để ta kể cho người một câu chuyện.
" Dứt lời, hắn nắc một cái.

Chó sói vốn không tinh để ý đến mấy lời nói say này, cần cổ của anh

Nhưng ngửi thấy mùi rượu gay mũi, nó chẳng còn hứng thú gì nữa, nên đồng ý một cách bất đắc dĩ.
"Hử, nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng không đói đến thế... Thôi thì nghe người làm bèm vậy."

Kẻ say duỗi người kinh động đến mấy bụi bồ công anh nho nhỏ.

Sau đó anh ta bắt đầu câu chuyện tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro