chuyện khuya 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

bỏ hình sẵn đây để tạo hiệu ứng tâm lý

Hai người bắt đầu ngồi nhìn nhau trân trối.

5 phút sau.

Kiều Dĩ Sa: "Em hơi lo."

Hồng Hựu Sâm: "Đâu phải điểm của em, em lo cái gì?"

Kiều Dĩ Sa nhìn cậu: "Trước kỳ thi, cha anh đã từng doạ......à nhầm, từng nhắc nhở em, nếu anh thi đại học gặp vấn đề gì, thì ông ấy sẽ chia uyên rẽ thuý."

Hồng Hựu Sâm im lặng một lúc, túm tóc buồn bực.

"Toàn tại anh."

Kiều Dĩ Sa ngồi phịch xuống mé giường, hai người lặng lẽ không nói gì. Thời gian chầm chậm nhích, Kiều Dĩ Sa yếu ớt hỏi: "Cha anh liệu bắt cho anh học lại không......."

Vừa nghe hai chữ "học lại," toàn lang-thể của Hồng Hựu Sâm trở nên bất an, Kiều Dĩ Sa nhìn bộ dạng bồn chồn của cậu như thế, không đợi cậu trả lời, nhảy bật dậy. "Không được! Không thể cứ ngồi đây chờ chết, chúng ta cũng phải giành giựt một phen!"

Hồng Hựu Sâm ngước đầu nhìn bóng sừng sững của cô, hỏi: "Giành gì?"

Kiều Dĩ Sa: "Di động."

Hồng Hựu Sâm đưa di động cho cô, Kiều Dĩ Sa bấm một dãy số dựa theo trí nhớ.

Chuông đổ ba lần, máy được bắt.

Bên kia đầu dây, gió mưa tơi bời. Mạc Lan ngập ngừng "A lô," Kiều Dĩ Sa cười nói: "Boss, bận hả?"

Mạc Lan: "........"

Sấm rền vang, trong máy lạo rạo nhiễu sóng, Kiều Dĩ Sa nghe thấy tiếng Mạc Lan đang la ngắt quãng đầu dây bên kia: "Các ngươi cản chúng lại! Bì Hàn! Bắt cho ta tín hiệu vệ tinh!"

Vật vã hết 3,4 phút, tạp âm trong di động giảm đi kha khá, Mạc Lan nghiêm túc hỏi: "........ Nữ pháp sư?"

Kiều Dĩ Sa đon đả: "Dạ dạ dạ, chính em." Cô gãi gãi mũi, thận trọng nói: "Ờm..... em có một chuyện này ha, muốn nói với nhà bác một chút, bác xem xem hiện giờ có tiện......."

Một tiếng quát lớn của Mạc Lan ngắt lời cô--

"CÔ ĐANG Ở ĐÂU!"

Bên nhà Kiều Dĩ Sa đang vô cùng yên tĩnh, cú quát đó làm cả cô lẫn pé sói giật bắn mình.

"Gì thế hả, thì đang ở nhà."

".......Nhà?"

"Bên mấy người thì sao?"

"........Bên ta?"

Mạc Lan cúi đầu nhìn người mình be bét máu, rồi lại nhìn đám người đang đánh nhau xung quanh, siết chặt di động, đáp: "Bên ta còn có thể ở đâu nữa, đương nhiên là đang ở nơi mà bọn cô mất tích!"

Kiều Dĩ Sa ngẫm nghĩ, sực tỉnh, "À" một tiếng, cô nghe loáng thoáng có tiếng sói gầm rú đầu dây bên kia, hỏi: "Bên ông đang đánh nhau à?"

Mạc Lan: "Phải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra với hai người thế? Sao cô lại bị chú thuật của mình nuốt chửng? Cô ra bằng cách nào? Đồ An thì sao?"

Kiều Dĩ Sa đưa di động đến trước mặt Hồng Hựu Sâm, ra hiệu bằng mắt, Hồng Hựu Sâm buông một câu không chút cảm xúc: "Hi."

Kiều Dĩ Sa lấy di động về, không đợi Mạc Lan hỏi thêm, hỏi thẳng: "Có Ổ Sách ở đó chứ?"

Chuyện Kiều Dĩ Sa dắt theo Hồng Hựu Sâm biến mất vào trong chú hư vô đã làm ba phe xúm vào choảng nhau, một phe là ma cà rồng do Mạc Lan dẫn đầu, một phe là người sói do Ổ Sách dẫn đầu, một phe là đám hộ vệ còn sót lại của Gaspar. Chiếc trực thăng bị rớt xuống một khu vực hẻo lánh hoang dã, bị một lớp vỏ gì đó bọc quanh, nhìn kỹ thì tất cả đều trong suốt. Không ai có thể chạm được vào chú hư không ngoài người thi triển nó, nhưng ba phe không ai chịu buông ai, tộc người sói có thế lực đông đảo, giải quyết hết đám tuỳ tùng còn sót lại của Gaspar, bây giờ thì đang ra tay với phe của Mạc Lan.

"Cú điện thoại này của tôi đến đúng lúc thật ấy chứ." Kiều Dĩ Sa tranh thủ cơ hội để khiến Mạc Lan mắc nợ cô. "Đưa di động cho Ổ Sách đi, tôi nói chuyện với cô ấy."

Cô bỏ ra 10 phút đồng hồ để thuyết phục Ổ Sách thu binh, đối diện với vô số câu hỏi của con dân, Kiều Dĩ Sa lơ đẹp hết, nhấn mạnh là cần nói chuyện với một mình Mạc Lan. Cuối cùng Ổ Sách bị cô thuyết phục, trả lại di động cho Mạc Lan.

"Cô muốn nói gì?" Mạc Lan nghiêm túc hỏi.

Kiều Dĩ Sa: "Thì......chuyện trước đây ấy mà, chuyện A Sâm...... A Sâm thi đại học á......."

Người bên kia vô cùng nghiêm túc nghe cô nói làm cho cô lại cảm thấy khó lòng dày mặt nói tiếp, đến cuối câu thì cơ bản là không nghe ra tiếng.

"Tôi muốn......muốn hỏi tình hình cụ thể."

May sao thính lực của tộc ma cà rồng cũng rất khá, Mạc Lan lấy làm lạ, hỏi: "Tình hình cụ thể gì?"

Kiều Dĩ Sa: "Chẳng phải là nói cậu ấy thi rớt đó sao?"

Mạc Lan không ngờ được nội dung của chuyện cô muốn thảo luận lại là chuyện này. "Thi đại học," "thi rớt" gì gì đó, đối với Mạc Lan khá xa lạ. "Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nghe Tu nói một lần, cô chờ một chút." Ông ta gọi Tu tới. "Ngươi giải thích cho họ đi."

Tu làm việc cẩn thận chu đáo, bắt đầu từ lúc Mạc Lan để ý đến Hồng Hựu Sâm, ông ta đã điều tra Hồng Hựu Sâm 360 độ không một góc chết. Thi đại học là đại sự, đương nhiên ông ta canh rất kỹ.

"Cũng không tính là rớt hẳn, phần nguyện vọng ngài ấy điền vào đơn có một số vấn đề."

Từ dạo Hồng Diêm Đức trao cho Hồng Hựu Sâm quyền tự do chọn tương lai, ngoài việc hỏi trường nào cậu muốn đậu vào nhất, rồi cảm thấy không có vấn đề gì xong, ông không hỏi han thêm gì nữa. Hiện giờ xét lại thì tin tưởng hoàn toàn vẫn tai hại ở mức độ nhất định.

Nguyện vọng #1 của Hồng Hựu Sâm mang ý nghĩa "cầu phép lạ," coi như không tính, nơi cậu thật sự muốn đi chính là nguyện vọng #2, vốn tưởng thành tích rất ổn, kết quả bị thiếu vài điểm. Vài điểm oan trái đó đã khiến cậu rớt xuống nguyện vọng #3.

"Tình hình chính là như thế." Tu bình tĩnh nói.

Kiều Dĩ Sa nhìn Hồng Hựu Sâm.

"Anh bỏ trường nào vào nguyện vọng số 3?"

Sắc mặt của Hồng Hựu Sâm không tốt cho lắm, đáp: "Hạ Tuấn nói nguyện vọng số 3 thường thường là chọn một cái thật chắc ăn, thế là anh điền đại một chỗ."

"Chỗ nào?"

Hồng Hựu Sâm ngửa cổ suy nghĩ.

Kiều Dĩ Sa phát rồ: "Bản thân anh điền nguyện vọng mà còn không nhớ nữa hả!"

Hồng Hựu Sâm: "Anh điền bừa mà, đâu ngờ là sẽ phải đi đâu, hình như tên là trường Đại Học Trung Cấp Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố A."

"Đại Học Vật Liệu Xây Dựng?" Nữ pháp sư cau mày, "Em chỉ nghe qua cửa hàng vật liệu xây dựng, còn có đại học vật liệu xây dựng à?"

"Có." Tu giới thiệu qua điện thoại, "Tiền thân của nó là trường dạy nghề buổi tối, Trung Cấp Công Nghệ Thuỷ Tinh, sau đó bị cục Vật Liệu Xây Dựng của thành phố tịch thu, đổi thành Đại Học. Năm ngoái lấy tên là Đại Học Trung Cấp Vật Liệu Xây Dựng. Có cần tôi giới thiệu về trường này không?"

Kiều Dĩ Sa: "Thôi khỏi thôi khỏi. Ông nói ngắn gọn xem đại khái trường này thuộc hạng mấy?"

Tu: "Không có hạng."

Kiều Dĩ Sa hỏi Hồng Hựu Sâm: "Liệu cha anh có bằng lòng cho anh đi cái cửa hàng vật liệu xây dựng, ớ lộn, Đại Học Vật Liệu Xây Dựng này không?"

Sắc mặt của Hồng Hựu Sâm đăm đăm, im re không nói một câu.

Kiều Dĩ Sa hỏi Tu tiếp.

"Cậu ấy thiếu bao nhiêu điểm để đậu nguyện vọng số 2?"

"Hai điểm."

"......." Kiều Dĩ Sa hít mạnh một hơi, "Chỉ hai điểm thôi?!"

"Phải." Tu không nhịn được, hỏi, "Tình trạng của Đồ An ra sao, hai người làm cách nào ra được khỏi chú thuật?"

Hai bên quan tâm hai chuyện khác nhau, Kiều Dĩ Sa đang bị hỗn loạn, trả lời qua loa với ông ta: "Không sao, các người không cần lo, cho tôi nói chuyện lại với Mạc Lan."

Đổi thành Mạc Lan cầm máy, vẫn vụ kia.

"Nữ pháp sư, xin cô nhất định phải bảo đảm sự an toàn của ngài ấy, ngài ấy vô cùng quan trọng đối với tộc của ta."

"Được mà." Kiều Dĩ Sa vâng lời răm rắp, "Bảo đảm tôi sẽ canh cậu ấy thật kỹ, vậy thì đổi lại, ông cũng giúp chúng tôi một việc."

Mạc Lan nghiêm túc đáp: "Cô cứ nói."

Kiều Dĩ Sa hít sâu một hơi, mở lớn cặp mắt đại nghịch bất đạo.

"Giúp chúng tôi sửa điểm thi đại học."

Đêm hôm tối tăm làm việc xấu phải làm cho tới bến.

"Chiều mai là có thể biết điểm, chúng tôi cần các ông phải làm cách nào sửa điểm thi mà thần quỷ không biết, cậu ấy nhất định phải đậu được vào trường đại học lý tưởng của mình."

Mạc Lan im lặng một lúc, gọi Tu tới, hỏi: "Làm được không?"

Tu cung kính đáp: "Chỉ cần chủ nhân yêu cầu, bất kể là điều gì tôi đều bảo đảm sẽ hoàn thành."

*

"Quá tiện."

Một giây trước khi ngủ, Kiều Dĩ Sa còn ôm Hồng Hựu Sâm nói.

"Đúng là quá tiện, thảo nào tiểu thuyết truyền hình đều thích nói về ma cà rồng, đám người đó lúc mấu chốt đều nhờ cậy được. Không uổng sống nhiêu đó năm, mạng lưới kết nối mạnh gớm. Chậc, hèn chi bao nhiêu phù thuỷ đều làm việc với họ......." Cô tự suy ngẫm. "Em có nên đầu quân cho một gia tộc ma cà rồng nào đó không nhỉ?"

Hồng Hựu Sâm trở mình, nằm xoay lưng về phía cô.

"......Phải anh vừa hừ một tiếng không?" Kiều Dĩ Sa trèo lên vai cậu hỏi.

"Không."

"Em đã nghe thấy."

"Không có." Cậu lạnh nhạt.

Kiều Dĩ Sa [bị ô vuông 2 chữ] hai tiếng, lầu bầu bên tai cậu.

"Anh mau ngủ vậy sao......" Gãi gãi sau cổ cậu. "Bọn họ làm việc thì chắc chắn sẽ ổn thoả, chúng ta không cần lo lắng gì cả. Hai mình thoát được đại nạn, hay là......."

Cậu quay đầu qua: "Em muốn?"

Kiều Dĩ Sa thấy vẻ rất bình tĩnh của cậu lại hơi ngượng.

"Xì, ai thèm." Cô tắt đèn, nằm ngửa về lại. Trong bóng tối, cô cảm nhận được cậu chậm rãi nhích đến, âm thanh ma sát ấy được phóng đại qua kính filter của chức vị vua sói, trở nên đặc biệt "thú tính." Cậu ôm lấy cô, hơi thở của cậu phả trước ngực cô, chầm chậm ăn mòn không gian của cô.

"Anh muốn biến hình, được không?" Giọng của cậu trằn trọc bên tai cô, đốt lên ngọn lửa nóng bỏng trong cô.

"Biến đi." Cô vui vẻ đồng ý.

Sau đó tình cảnh diễn ra hơi khiến cô hết hồn; hai tay của cậu để hai bên người cô, thân hình dần dần trở nên nở nang rắn chắc, tuy không hoàn toàn mất đi ngoại hình của con người, nhưng vẫn khác hẳn người thường. Dung mạo, tóc tai, màu da, đều có những biến đổi tương ứng. Nếu như bỏ thêm nhạc nền vào nữa thì có thể thành phim của Marvel rồi.

Đương nhiên cái đáng sợ nhất chính là những thay đổi ở phía nửa thân dưới.

Chỗ đầu tiên nhận ra sự thay đổi này là đùi của Kiều Dĩ Sa--nói vậy cũng không đúng lắm, làm như đầu óc và đùi của cô bị tách ly ra thành hai lập thể, nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc cô cảm nhận được vật nào đó, thì cô đã tự động loại trừ thân thể ra khỏi ý thức.

"Đừng động vào em." Cô lắp bắp, "Biến đi cùng với cặp đùi của em đi."

Đương nhiên cậu lại sáp tới gần hơn.

Kiều Dĩ Sa sụp đổ: "Vậy thì anh biến trở lại đi! Vầy không được!"

"Được, chỉ cần em tập trung toàn bộ thần trí."

"Đây không phải là chuyện tập trung hay không tập trung! Rốt cuộc anh giấu cái chai nước lọc đó từ lúc nào thế!"

"Đừng la nữa, tập trung thần trí, nhớ lại lần đầu tiên của chúng ta. Nào, hít thở sâu--"

Kiều Dĩ Sa hít thở theo cậu. So với cậu, hơi thở của cô ngắn giống như sắp chết tới nơi.

"Thật sự không ổn! Tập trung không nổi! Đây vừa không có núi tuyết lại vừa không có tượng thần!"

"Cho nên mới bảo em nhớ lại."

"Vậy anh chờ khi nào em nhớ xong rồi hẵng làm tiếp."

"Không được."

"Anh đừng có đến gần! Chết người đấy!"

"Không đâu, anh sẽ chăm sóc em."

"Đừng đừng đừng.......Ối ối! Ê! Ố--! NÔooooooooooooo!"

*

Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Đêm hôm qua lúc xáp lá cà, Kiều Dĩ Sa có cảm tưởng hôm nay sẽ là một ngày u ám, tuyết giữa tháng Sáu, còn không sẽ không đủ để diễn tả nỗi bi phẫn của việc cô chôn thây giữa chăn chiếu.

Nhưng mắt vừa hé mở thì.......

Đập vào mắt là bầu trời xanh như trong mơ, nắng dịu dàng, cỏ xanh, oanh lượn. Cô cựa mình, thế mà cơ thể lại vô cùng khoẻ khoắn dễ chịu, tươi tỉnh hơn gấp trăm lần, cứ như được uống thuốc đại bổ, không có chút cảm giác đau nhức gì. Cô lăn nửa vòng, ánh mắt rơi lên Hồng Hựu Sâm đang say ngủ. Ký ức quay trở về, cô nhớ đến trải nghiệm đêm qua, một cảm giác ngứa ngáy dâng lên trong lòng. Cô nhẹ nhàng tách miệng của cậu ra, rõ ràng là khí thịnh, khoẻ như trâu, nhưng màu môi của cậu lại nhàn nhạt, còn hơi bị khô. Cô tách môi xong đang tìm cách tách răng của cậu ra.

Cậu cựa mình, mơ màng mở mắt.

"Làm gì vậy......"

"Không có gì, đang nhìn lưỡi của anh."

"Hả?"

"Lưỡi của anh là vàng bạc châu báu đấy. Ôi, anh xem vầy được không, em dùng nước bọt của anh pha thành thuốc tiên, chỉ bán riêng cho quý phụ, thế là hai ta cả đời ấm no vô lo."

Hồng Hựu Sâm hoàn toàn không muốn trả lời cô, lật người, song cũng không ngủ tiếp được, dứt khoát vén chăn xuống giường. Kiều Dĩ Sa nằm một lúc trên giường mơ giấc mộng phát tài, Hồng Hựu Sâm ngậm bàn chải đánh răng, thò đầu từ trong buồng tắm ra.

"Sửa soạn một chút chuẩn bị về nhà anh."

Kiều Dĩ Sa muốn phòng nguy, trước khi ra khỏi cửa lại gọi điện cho Mạc Lan một lần nữa.

"Ta đã giao hết cho Tu xử lý rồi."

Nghe có vẻ như Mạc Lan vẫn còn đang rất bận ở đầu bên kia, Gaspar đột ngột biến mất đã gây không ít xáo trộn, so với chuyện đó thì chuyện đổi thành tích của một bài thi không tính là gì.

"Tu làm việc rất kỹ tính, sẽ không có vấn đề gì đâu, yên tâm."

Có được lời đảm bảo ấy, Kiều Dĩ Sa yên bụng theo Hồng Hựu Sâm về nhà.

Hồng Diêm Đức rất bận rộn, cũng chỉ mới về từ nước ngoài hôm trước, lúc họ về đến nhà thì Hồng Diêm Đức đang xử lý công việc trong phòng khách. Lâu ngày không gặp, vẫn oai nghiêm như trước.

"Cha." Hồng Hựu Sâm chào.

Kiều Dĩ Sa đứng chắp tay sau lưng trước bàn trà, nghe Hồng Diêm Đức hỏi: "Hành lý của con đâu?"

Hồng Hựu Sâm không giỏi nói dối, thành thật đáp: "Dạ bị mất."

Sắc mặt của Hồng Diêm Đức sa sầm. "Bị mất? Sao lại đoảng như thế." Rồi thuận hướng liếc Kiều Dĩ Sa một cái, Kiều Dĩ Sa cười cầu hoà: "Dạ..... Gió tuyết dữ quá, sơ ý."

Hồng Diêm Đức buông văn kiện trong tay, đứng lên đi vào bếp.

"Hai đứa ăn gì chưa?"

Hồng Hựu Sâm đáp: "Dạ chưa."

"Vào đây đi, sáng nay cha gọi thức ăn mà chưa ăn."

Ở bàn ăn rất yên tĩnh, Kiều Dĩ Sa vẫn canh cánh vụ thành tích của Hồng Hựu Sâm, ăn không thiết mùi. Còn Hồng Hựu Sâm thì vô tư hơn, vẫn ăn uống như bình thường. Cậu ăn no nê xong đi pha trà cho Hồng Diêm Đức, chỉ còn lại hai người ở bàn ăn.

"Cô căng thẳng gì thế?" Hồng Diêm Đức hỏi.

Mặt Kiều Dĩ Sa rất vô tội: "Dạ? Căng thẳng ạ? Đâu có đâu, ai căng thẳng gì đâu ạ?"

Hồng Diêm Đức bình tĩnh hỏi: "Cô lo câu mà tôi nói hồi trước với cô?"

Kiều Dĩ Sa không biết phải trả lời thế nào.

Hồng Diêm Đức bình tĩnh nói: "Cô cũng không cần phải căng thẳng như vậy, trải qua một thời gian dài, tôi cũng đã tự kiểm điểm lại mình, đúng là nó đã lớn rồi, tương lai của nó nên được quyết định bởi nó. Nếu như nó đã cố gắng trong cuộc thi đại học, thì kết quả ra sao cũng được."

Bát xúp gà tâm hồn này làm Kiều Dĩ Sa sướng rêm. Sao không nói sớm. Khẩu vị lại quay về, cô nhấc đũa gắp một miếng cánh gà thì vừa khéo di động của Hồng Diêm Đức đổ chuông.

"A lô? Phải........Cái gì?"

Đầu mày của ông thắt chặt, mắt hơi nhướn lên, Kiều Dĩ Sa vừa thấy cái độ nhìn đó liền cảm thấy có điềm xấu. Di động cứ để đó không buông, vẻ mặt của Hồng Diêm Đức càng lúc càng bình tĩnh, Kiều Dĩ Sa có cảm giác như bản thân rớt giữa đại dương sâu thẳm, bốn bề mênh mông mịt mờ. Sao rồi? Chuyện gì nữa đây? Nhìn giờ..... đại khái là điểm đã được công bố. Lẽ nào Tu đã thất bại việc sửa thành tích? Sao lũ ma cà rồng này vô dụng thế??????

Cuối cùng Hồng Diêm Đức bỏ di động ra khỏi tai, ông nhìn Kiều Dĩ Sa, lẳng lặng hỏi: "Cô lại giở trò gì nữa rồi?"

Kiều Dĩ Sa ngậm cánh gà trong mồm, ngơ ngác.

Đúng lúc đó, Hồng Hựu Sâm bưng trà quay trở ra, Hồng Diêm Đức ngẩng đầu nói: "Chúc mừng."

Hồng Vua Sói: "?"

Hồng Diêm Đức đặt di động xuống bàn, cười mỉa.

"Anh thi đại học được điểm tuyệt đối, lập kỷ lục toàn quốc, cả đám ký giả đang đợi phỏng vấn kìa."

hết chương 51

Chương 52
Kiều Dĩ Sa muốn ngâm thơ.

Nào là Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh;

Ta tự vung đao cười sinh tử, thây xác ở-đi vẫn anh hùng;

Chết thành quỷ hiên ngang lẫm liệt, sống làm người hào kiệt vẻ vang;

Mười năm sống chết........

Mồ tổ cả làng chúng nó.

Ruột gan phèo phổi của cô sôi lên, chỉ muốn làm cho cả tộc ma cà rồng lứa này tuyệt chủng.

Hồng Diêm Đức: "Giải thích một chút được không?"

Ông dội cho một bồn nước lạnh xong, mặt Kiều Dĩ Sa xám ngoét, rũ đầu đứng yên. Hồng Hựu Sâm bưng trà lặng lẽ đứng cùng cô.

"Hai đứa giỏi nhỉ."

Kiều Dĩ Sa vắt cạn óc tìm cách để thoát tội, nhưng tiếc thay sự việc phát sinh quá đột ngột, hoàn toàn không biết đường nào để mò.

"Không phải bọn con." Lúc này đây, vua sói bên cạnh cất tiếng, Kiều Dĩ Sa lập tức cảm thấy hình tượng của cậu thoắt trở nên vĩ đại. Hồng Hựu Sâm bình tĩnh giải thích: "Người khác làm."

Kiều Dĩ Sa gật đầu theo.

Hồng Hựu Sâm: "Ai kêu người khác làm?"

Hồng Hựu Sâm chỉ chỉ người bên cạnh theo phản xạ.

Kiều Dĩ Sa trợn mắt. Ý gì đây, bây giờ đến phút gian nguy mạng ai nấy lo phải không?

Ngay khi cô đang cố gắng nghĩ cách để cãi, Hồng Diêm Đức cũng đứng dậy. Câu nói nghẹn ngang họng cô.

"Cha đã dạy con thế nào?" Trên mặt ông không có vẻ gì đang đùa, ông nghiêm nghị nhìn Hồng Hựu Sâm. "Làm người cơ bản nhất là phải thế nào?"

Hồng Diêm Đức nghiêm lên thì hai thanh niên còn lại thở cũng không dám thở.

Hồng Hựu Sâm cúi đầu đáp: "Dạ thành thật."

Hồng Diêm Đức: "Vậy tại sao con còn có thể làm ra việc này! Con có biết gian lận lúc thi đại học là phạm pháp không!"

Hồng Hựu Sâm càng cúi gằm mặt.

Hồng Hựu Sâm đập bàn: "Huống hồ lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế! Điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học? Đầu óc của hai đứa đâu rồi?!"

Cuối cùng thì ông cũng nhắc đến điểm có thể bám, Kiều Dĩ Sa không nhịn được, phụ hoạ: "Đúng vậy!" Lập tức thu hút ánh mắt của Hồng Diêm Đức, cô lấy hết can đảm, nói: "Chú Hồng, xin chú đừng nổi giận, thật sự không phải bọn cháu gian lận. Trước đó có người muốn nhờ vả cháu và A Sâm chút chuyện, nhưng A Sâm chỉ lo tập trung học hành, không đồng ý! Bọn chúng liền te te tự cho là mình hay! Thật đấy! Quá quắt lắm luôn!"

Cô huých huých Hồng Hựu Sâm, người sau cũng "ừ" theo.

Kiều Dĩ Sa nói một cách chính trực: "Chú Hồng, chú yên tâm, cháu lập tức kêu bọn họ đổi về lại! Hành vi này không thể nào chấp nhận được!"

Kiều Dĩ Sa chạy ra phòng khách, cay cú gọi ngay cho Mạc Lan. Hai bên đều đang có chuyện dầu sôi lửa bỏng, rõ ràng Mạc Lan chưa xử lý xong vụ của Gaspar, nói: "Nữ pháp sư, để liên lạc sau đi."

"Không để được!" Kiều Dĩ Sa cuống quít gắt, "Kêu Tu ra đây!"

".......Xảy ra chuyện gì vậy?"

Kiều Dĩ Sa căm tức thuật lại chuyện sửa điểm, Mạc Lan lầm bầm: "Còn vậy nữa à?" Ông ta gọi Tu tới, không kêu Tu cầm máy, nhưng hỏi thăm đầu đuôi. Kiều Dĩ Sa nghe giọng điệu bình tĩnh đầy uy nghiêm của ông ta, coi bộ ông ta cũng không ngờ Tu lại có thể làm hỏng bét chuyện như vậy.

"Tối hôm qua ở đây quá nguy hiểm." Tu khẽ đáp, "Tôi giao việc sửa điểm cho thuộc hạ xử lý, có lẽ họ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thể hiện."

Kiều Dĩ Sa: "Nhìn đi! Đây chính là sai lầm của các người! Chốc nữa đầy trên truyền thông thì vua sói thành chuyện cười cho cả nước, ai trong các người chịu trách nhiệm đây?"

Mạc Lan: "Ngươi nghe thấy cô ấy nói gì không?"

Tu trầm giọng đáp: "Tôi có thể chịu trách nhiệm, sẽ không có tin tức gì trên truyền thông."

Kiều Dĩ Sa: "Lập tức sửa điểm về lại!"

Tu hỏi: "Cô muốn sửa mấy điểm?"

Kiều Dĩ Sa há mồm: "Cứ sửa ngay về lại điểm......." Ủa, sửa về lại điểm cũ à? Thế chẳng phải Hồng Hựu Sâm thật sự phải vô cái trường dạy nghề bổ túc văn hoá gì ban đêm kia sao? Cô lén liếc vào trong phòng ăn, Hồng Diêm Đức vẫn đang rầy la Hồng Hựu Sâm, tên nọ chắp tay sau lưng cúi đầu ngoan ngoãn vâng nghe.

Kiều Dĩ Sa khẽ ho một tiếng.

Từ sau khi hai người trải qua "vận động nặng cự ly ngắn" xong, tự dưng có một sự ăn ý lạ thường nảy sinh, cô vừa ho, tai cậu liền động đậy.

Kiểu Dĩ Sa thì thào: "Sửa mấy điểm......."

Bàn tay sau lưng của Hồng Hựu Sâm lẳng lặng thò ra 3 ngón.

Kiều Dĩ Sa nói vào trong máy: "Ba điểm, mau lên!"

Mạc Lan nói: "Được."

Trước khi sắp cúp máy, Kiều Dĩ Sa chợt hỏi một câu: "........Phía ông đang phiền phức lắm hả?"

Mạc Lan không nói nhiều, khẽ cười, đáp: "Cũng không đến nỗi."

......

Cúp điện thoại xong, Kiều Dĩ Sa quay vào nghe giảng kinh.

Một lần nữa, tộc ma cà rồng lại phô bày thế lực không ai sánh bằng của họ. Cúp máy lúc một rưỡi, đến hai rưỡi tra lại điểm, đã được sửa xong hết, tất cả mọi ký giả xếp hàng đòi phỏng vấn cũng không ai liên lạc với Hồng Diêm Đức nữa.

Xế chiều yên tĩnh, uống trà yên tĩnh.

Hồng Diêm Đức nhận được điểm thi mới, so với bảng điểm đại học, bình tĩnh nói: "Hơn một điểm, khéo nhỉ."

Kiều Dĩ Sa giữ nguyên bộ mặt poker. May sao Hồng Diêm Đức không gặng hỏi thêm.

"Hai đứa qua đây."

Ông gọi họ vào phòng khách, mở hai chiếc va-li lớn trong góc nhà ra, bên trong đầy ắp đồ, một va-li còn nhét hẳn một tảng chân giò thịt nguội. Hồng Diêm Đức ngồi xổm dưới sàn lấy từng món đồ ra. "Những thứ này tôi mua ở nước ngoài, thức ăn là cho A Sâm, tôi không rõ cô thích gì nên mua bừa một mớ, chốc nữa mang hết về đi."

Chiếc va-li đựng đồ cho Kiều Dĩ Sa nén chặt cứng nào là hộp quà, nước hoa, quần áo, trang sức, rồi nào là những món quà thủ công được gói đẹp đẽ tinh xảo, thậm chí còn có kẹo bánh.

Nhìn bằng mắt có thể thấy đây nào phải "mua bừa."

Kiều Dĩ Sa nhìn mà lòng rưng rưng, hận không gọi được ông một tiếng "bố" ngay tại chỗ.

"Ngại quá ạ, sao chú mua nhiều đồ thế, chắc va-li khuân nặng chết."

Hồng Diêm Đức liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "May sao không bị mất."

*

Từ nhà Hồng Hựu Sâm ra, Kiều Dĩ Sa ôm lấy cánh tay của cậu. Hết thảy đều đẹp như mơ.

"Tháng Tám khai giảng, vẫn còn cả tháng nữa, chúng ta vẫn có thể đi chơi."

Hồng Hưu Sâm: "Đi đâu?"

Kiều Dĩ Sa: "Chẳng phải em đã nói rồi sao? Ăn cơm ở nhà em, ngủ muộn, đếm sao."

Hồng Hựu Sâm khẽ phả hơi ra đàng mũi.

"Được."

Hai người tản bộ men theo con đường nhỏ, bước đi nhẹ nhàng thoải mái. Giữa chừng, có 1/100 giây Kiều Dĩ Sa chợt nghĩ đến giọng nói hơi yếu ớt Mạc Lan trong cuộc gọi ban nãy.......Nhưng sau đó mau chóng quên mất.

Tuân thủ chủ trương "không chủ động chuốc vạ," Kiều Dĩ Sa kéo Hồng Vua Sói đi trải nghiệm cuộc sống nhàn hạ hết một tuần. Ngoài việc tới Bly ăn uống chơi bời ra, còn lại thì dày mặt nằm ì ở tổ ấm của mình.

Ngày trôi qua bình lặng không sóng gió.

Kiều Dĩ Sa lấy ra một cuốn sổ tay, lúc chăm chỉ lên thì lôi ra hí hoáy. Đa phần toàn viết lung tung, thỉnh thoảng cũng có chút kế hoạch liên quan đến tương lai. Chẳng hạn như mai mốt khi nào rảnh sẽ đi tìm người mẹ không cậy nhờ gì được của cô, hoặc là đi gặp người cha nặng tình nặng nghĩa của cậu, hoặc như sẽ sắm nhà ở đâu, học khu nào có thể vừa mắt Hồng Diêm Đức.......

Cuộc sống kết đọng trên những chi tiết nhỏ nhặt ấy, làm mờ đi lằn ranh giữa loài người và dị nhân.

Bên tộc người sói, Lỗ Lai thấy Hồng Hựu Sâm đã thành công thức tỉnh, hoàn toàn yên tâm.

"Bên ma cà rồng đang loạn hết cả lên." Có một buổi tối, họ cùng nhau uống rượu ở Bly, Lỗ Lai vắt chéo chân ngồi trên xô pha, Sài Long vẫn ngồi bên gọt trái cây như thường lệ. Lỗ Lai chỉ Kiều Dĩ Sa, cười bảo: "Không ngờ cô thế mà làm nguyên lũ muỗi đó bị nuốt chửng, làm quá đẹp!"

Kiều Dĩ Sa nói một cách nặng nề: "Tôi suýt nữa làm mình bị nuốt theo luôn."

Lỗ Lai mở rộng hai tay: "Bây giờ thì hay lắm, việc Mạc Lan giúp người sói đã bị bại lộ, gia tộc Borgia chịu thiệt hại nặng, bọn chúng sẽ không tha cho lão ta, cứ để mặc chúng nó tàn sát lẫn nhau đi."

Kiều Dĩ Sa nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn lặng thinh.

Đêm hôm đó, nhân lúc Hồng Hựu Sâm không có mặt, cô lén gọi điện thoại cho Mạc Lan. Tuy Lỗ Lai một lòng mong sao tộc ma cà rồng tàn sát lẫn nhau, nhưng Kiều Dĩ Sa hoàn toàn không muốn Mạc Lan gặp chuyện gì. Đầu tiên là vấn đề đạo nghĩa, nói trắng ra ông ta chưa từng thật sự hạ ám chiêu, trái lại còn giúp cô và cậu không ít việc. Hơn nữa nếu ông ta mà toi đời thì mai mốt xảy ra chuyện gì sẽ chỉ còn nhờ cậy được tộc người sói, cô không muốn hợp tác với đám moe đó lắm. Hiện giờ Mạc Lan chính là tường thành, che chống được mưa gió bên ngoài, để cô và Hồng Hựu Sâm được sống yên vui.

Điện thoại có người bắt, Mạc Lan vẫn giữ giọng điệu giống lần trước, nói cô đợi thêm một dạo rồi hẵng liên lạc tiếp.

"Người của Gaspar tới gây chuyện với ông?"

"Nếu đúng vậy thì sao nào?" Mạc Lan cười hỏi, "Cô lo lắng cho ta?"

"Đương nhiên lo chứ, ông không chết được, cổ ông hạ trên người ông bố của A Sâm còn chưa giải thích nữa kìa."

"Giả đấy."

".......Cái gì?"

"Đấy là gạt cô thôi, người sói rất nhạy đối với độc, làm sao ta có thể hạ độc ngay dưới mũi của ngài ấy được, cũng chỉ có cô mới đi tin chuyện đó."

Kiều Dĩ Sa tức quá cúp luôn máy.

Giữa tháng Bảy, Văn Bạc Thiên xuất hiện ở Bly.

Vật vã nửa tháng nay không hề lưu lại dấu vết gì trên mặt của cậu Út Văn, vẫn trắng bóc mịn màng. Có điều nếu nhìn kỹ, trên nét mặt hắn thoáng nét ưu thương không thuộc về hắn cho lắm.

"Thế này là thế nào?" Liễu Hà tựa lên quầy bar cười hắn, "Cậu Út, yêu rồi hả?"

"Câm mồm!" Văn Bạc Thiên mắng, "Tao lo nghĩ chuyện quan trọng!"

"Bọn mày sao rồi?" Kiều Dĩ Sa hỏi.

Cô vừa lên tiếng thì ăn ngay một cái trừng mắt từ cậu Út Văn, Liễu Hà nhiều chuyện, "Ui da, ánh mắt đó của mày là ý gì? Nó giở trò Sở Khanh với mài xong quất ngựa truy phong hả? Mau nói, tao ra mặt giùm màiiii."

Ly rượu của Văn Bạc Thiên rớt xuống quầy bar.

"Rốt cuộc khi nào mày mới thi hành nghĩa vụ?"

Kiều Dĩ Sa đực mặt: "Nghĩa vụ?"

"Đừng làm vậy chớ hả." Văn Bạc Thiên híp mắt nhìn cô, "Lợi dụng xong xuôi hết rồi cái là vác mặt đi mất không nhận người quen nữa phải không? Có ai làm ăn như mày không? Bọn mày còn ngang nhiên mở quán kinh doanh nữa, không biết ngượng à?"

Liễu Hà: "Tao phát hiện từ dạo mày không phải là người nữa thì tam quan của mày chính trực hẳn ra đấy."

Văn Bạc Thiên: "Mày im mồm!"

Kiều Dĩ Sa: "Rốt cuộc là sao? Nghiêm trọng lắm hả?" Cô ngập ngừng một giây, "Mạc Lan chầu trời rồi à?"

"Mày có cách nào ăn nói đỡ xui xẻo hơn không!"

"Vậy thì chuyện gì?"

"Cũng không khác gì chầu trời mấy, lão ấy đã tiêu hao quá nhiều sức, lũ quỷ Tây kia cứ lồng lộn lên muốn giết chết lão ấy." Văn Bạc Thiên thở dài một tiếng, "May mà bọn tao còn cừ, chống chọi được! Chỉ là lão ấy bị thương rất nặng, nghe Tu bảo sắp phải ngủ say rất lâu." Văn Bạc Thiên thở ra nặng nề. "Bọn tao đã giúp bọn mày không ít đúng không, có cách nào thể hiện chút lòng thành không hả?"

Kiều Dĩ Sa: "Chuyện này mày đâu hỏi tao được, đi mà hỏi A Sâm."

Gan của cậu Út Văn có lớn cách mấy cũng không dám đi tìm vua sói ầm ĩ.

........

Tối hôm đó, sau khi lăn lộn nóng bỏng, Kiều Dĩ Sa và Hồng Hựu Sâm cùng nằm trên chiếc giường nhỏ, cửa sổ để ngỏ, gió đêm hiu hiu.

Kiều Dĩ Sa nói chuyện đó với Hồng Hựu Sâm.

"Anh nghĩ sao?"

"Hả?"

"Nghe nói thương tích của Mạc Lan rất nặng, hay là khi nào rảnh chúng ta.....đi thăm ông ta?"

"Tuỳ em."

Hôm sau họ ngủ nướng dậy, ăn uống no say, thong thả tới bệnh viện Khang Khả. Kiều Dĩ Sa mua hai chùm nho mang tính tượng chưng trước cổng bệnh viện, xách vào. Tu đưa họ xuống căn phòng dưới tầng hầm.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một chiếc quan tài màu đen nằm giữa phòng, Mạc Lan đang đứng bên cạnh nó uống trà.

Kiều Dĩ Sa: "Văn Bạc Thiên nói ông sống dở chết dở, đây không phải còn khoẻ lắm sao?"

Mạc Lan quay đầu nhìn cô, lúc ánh mắt gặp nhau, Kiều Dĩ Sa liền cảm nhận được một sự yếu ớt rất vi diệu. Không chỉ yếu ớt.......mà còn là một nỗi tuyệt vọng và cảm giác tan vỡ. Đương nhiên tất cả những điều đó đều tiếp tục được che giấu dưới vẻ mặt bình thản của ông ta.

"Ông không sao chứ?"

"Cũng không đến nỗi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khá lên."

"Phải nghỉ ngơi bao lâu?"

"Năm mươi năm?"

"......"

Khái niệm về thời gian của ma cà rồng vẫn vô cùng thần kỳ.

"Không đủ."

Hai người ngoái đầu, Hồng Hựu Sâm đứng ngay phía sau, nói: "Năm mươi năm không đủ."

Mạc Lan im lặng, Kiều Dĩ Sa hỏi: "Anh thức tỉnh xong còn có thể chẩn bệnh cho người khác nữa hả?"

Hồng Hựu Sâm: "Ông ta không có bệnh, nhưng sức lực đã kiệt quệ. Ông phải ngủ ít nhất hai trăm năm, cũng có khả năng là ngủ rồi sẽ không dậy nữa."

Kiều Dĩ Sa trợn mắt.

Mạc Lan cười cười. Ch𝗎yên trang đọc tr𝗎yện == TR 𝗎MTRU𝓨𝙀N.vn ==

"Ngài nói làm tôi sợ khiếp."

Kiều Dĩ Sa: ".........Hai trăm năm? Không phải ngủ rồi chết luôn chớ hả?"

Mạc Lan: "Ta chết hay không cô không cần quan tâm. Hôm nay vừa khéo hai người tới đây, nếu không ta sẽ phải đi tìm hai vị. Chuyện của tộc Borgia sẽ không ngừng ở đây, sau khi ta ngủ rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ đến gây tiếp. Tu và La Tân sẽ giúp hai người."

Ông ta đưa một xấp văn kiện trên bàn cho Hồng Hựu Sâm, ngừng một chút, nói: ".......Còn đây, đây là kế hoạch thí nghiệm mà Bì Hàn đề xuất, tôi hy vọng ngài có thể phối hợp một phen. Yên tâm, đều là khoa học rất an toàn, sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể của ngài, nhưng còn cần hai người thuyết phục tộc người sói, họ......."

"Tôi sẽ không làm." Hồng Hựu Sâm ngắt lời ông ta.

Nét mặt của Mạc Lan thoáng suy sụp, hiếm hoi lắm Kiều Dĩ Sa mới động chút lòng trắc ẩn.

"Ồ, để lát về chúng tôi thương lượng......."

"Không cần thương lượng, tôi sẽ không làm, những thí nghiệm này vô ích." Giọng của Hồng Hựu Sâm không lớn lối, nhưng vô cùng dứt khoát. "Năng lượng từ bên ngoài không thể nào thay đổi được hình thái của con cái tôi." Cậu khoát một tay ôm lấy Kiều Dĩ Sa, "Chỉ có hai chúng tôi mới có thể."

Mạc Lan nghe cậu nói vậy lập tức yếu hẳn đi, trông càng trong suốt.

Một lúc sau, ông ta khẽ cười.

"Thì thôi vậy."

Ông ta thảy xấp văn kiện đó trở về bàn, "Dù sao sau này cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa. Đợi kiếp sau của ngài đi vậy, hy vọng phụ nữ trong tộc của tôi có thể may mắn tìm đến ngài trước."

Kiều Dĩ Sa nghe sao cứ thấy sai sai.

Im lặng một lúc, cô nói: "Thế...... cứ vậy đi ha? Chúng tôi về đây." Cô huých huých Hồng Hựu Sâm, hai người rời đi.

"Nữ pháp sư."

Kiều Dĩ Sa ngoái đầu.

Mạc Lan tựa người lên quan tài nhìn cô. Cảnh đó và vẻ mặt đó khiến Kiều Dĩ Sa lại hiếm khi ngậm ngùi hết 2 giây.

Cô thẫn thờ nói: "Gì nữa......thôi khỏi tiễn."

Mạc Lan cười, nói: "Đại khái là ngày kia ta sẽ đóng nắp quan tài, chào tạm biệt cho ra hồn một chút đi. Với cả ngài........" Ông ta nói với Đồ An, "Nếu như không tỉnh dậy được, sẽ không cách nào gặp được ngài nữa."

Lúc này Kiều Dĩ Sa mới hiểu ra, rất có khả năng đây là lần cuối cùng họ gặp mặt nhau.

"Cô phải bảo vệ ngài ấy cho thật kỹ." Mạc Lan nhắc lại, "Ta không biết con cháu của Borgia sẽ giở những trò gì, chúng không ngừng tìm cách để giúp Gaspar thoát ra ngoài, cô phải luôn luôn cảnh giác. Tuy sức mạnh của tộc người sói rất đáng gờm, nhưng trong xã hội thời nay, có rất nhiều phương diện để tộc ma cà rồng có thể phát huy."

Kiều Dĩ Sa hoàn toàn đồng ý.

"Còn một mặt nữa phải đề cao cảnh giác." Mạc Lan cười nói tiếp, "Tộc ma cà rồng nhất định sẽ phái mỹ nhân sắc đẹp siêu phàm đến để quyến rũ ngài ấy."

Kiều Dĩ Sa bĩu môi.

Im lặng thêm một chốc, Mạc Lan nói: "Cứ vậy đi, nếu ta may mắn tỉnh dậy được thêm lần nữa, lần sau khi ta gặp vua sói, ta sẽ kể cho ngài ấy nghe câu chuyện của hai người."

...............

hết chương 52

Chương 53: Kết
Lúc từ bệnh viện ra, Kiều Dĩ Sa hơi thẫn thờ. Cô đi trên đường phẳng mà lại bị vấp, được Hồng Hựu Sâm đỡ kịp.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Cậu hỏi.

"Em không biết nữa." Suy nghĩ của cô hơi loạn.

Hồng Hựu Sâm nâng mặt cô lên, để nhìn thẳng vào mình. Hôm nay trời đẹp, gió mát nắng ấm, cặp mắt màu vàng kim rực rỡ của cậu như vầng thái dương trên trời.

"Em muốn giúp ông ta?"

"Cũng không phải....... chỉ là không hiểu sao thấy buồn buồn."

Cả ngày hôm ấy Kiều Dĩ Sa cứ bị thất thần, đến chiều lúc gọi thức ăn bên ngoài, cô lơ đễnh gọi cho Hồng Hựu Sâm nguyên một bữa đồ chay, cậu chịu hết nổi.

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"

Kiều Dĩ Sa gãi gãi cổ.

"Em cảm thấy bọn họ hơi thảm, anh thấy sao?"

Hồng Hựu Sâm ngẫm nghĩ một lúc, đáp: "Chắc hơi chút chút." Cân nhắc một giây, nói tiếp: "Nếu em muốn giúp ông ta thì chúng ta cứ giúp."

Kiều Dĩ Sa: "Giúp thế nào? Anh chữa được cho ông ta à?"

Hồng Hựu Sâm: "Không chữa được, thương tích của ông ta không phải ngoài da. Nhưng có một cách khác, có thể tiện một công đôi việc, giúp được tộc ma cà rồng có con cháu."

"Con cháu?" Kiều Dĩ Sa cắm thẳng dao vào cà rốt.

"Anh muốn ngủ với mỹ nữ ma cà rồng thì anh nói luôn đi."

"Không phải ý đó, có cách khác nữa."

Kiều Dĩ Sa thoáng khựng lại: "Cách gì?"

Hồng Hựu Sâm: "Cách nhanh gọn lẹ, ông ta sẽ phải trả giá chút đỉnh."

Kiều Dĩ Sa: "Bất kể là giá nào chắc chắn ông ta sẽ đồng ý, anh nói cái cách đó ra nghe trước xem."

Hồng Hựu Sâm khom người rỉ tai cô điều gì đó.

Kiều Dĩ Sa giữ nguyên biểu cảm mồm há hốc như vừa bị đâm hết 3 phút đồng hồ.

Cậu khép miệng của cô lại giùm cho cô. "Nước dãi của em sắp chảy ra ngoài."

Kiều Dĩ Sa trợn mắt líu lưỡi: "Vậy mà gọi là "trả giá chút đỉnh"?"

Cậu gật đầu.

"Không phải......mặn như thế chứ hả? Mà hơn nữa......chuyện này, chuyện này làm trực tiếp vậy ổn đó hả?"

Hồng Hựu Sâm lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

"Vốn đã không phức tạp, trong cơ thể chúng ta có nguyên tố gì, thì sẽ có khả năng sinh ra con cái với nguyên tố đó. Anh có thể kiểm soát sức mạnh của mình, nhưng chuyện này đòi hỏi độ tinh khiết của nguyên tố phải thật cao, cho nên mới cần ông ta phối hợp. Có điều phải nhanh nhanh lên, nếu ông ta mà ngủ thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Kiều Dĩ Sa vẫn trợn mắt há mồm: "Đấy gọi là phối hợp à? Vậy.......vậy cũng không thể nào, vậy rồi ông ta......."

Hồng Hựu Sâm: "Chỉ có cách đó, em có thể hỏi xem ông ta nghĩ sao."

Kiều Dĩ Sa nhăn mặt.

"Còn hỏi làm gì? Cái này người bình thường thì không thể nào đồng ý được, đúng không."

*

Sự thật cho thấy, Mạc Lan hoàn toàn không phải người bình thường.

Kiều Dĩ Sa suy nghĩ hết một ngày, rồi vội vàng chạy tới bệnh viện cho kịp trước giờ Mạc Lan đóng nắp quan.

Tộc ma cà rồng đang tiến hành nghi thức gì đó, bọn họ đặt Mạc Lan ở chính giữa phòng, không bật đèn, đốt nến quanh ông ta. Mạc Lan thay một bộ áo trắng, tóc để xoã, da xanh xao, nhìn như sắp chết đến nơi, không khí kì bí âm u. Sự có mặt của Kiều Dĩ Sa và Hồng Hựu Sâm cắt ngang nghi thức, mọi người quay đầu nhìn họ, họ cũng nhìn mọi người.

Mạc Lan khẽ hỏi: "Hai vị đến tìm ta?"

Kiều Dĩ Sa gãi gãi cằm: "Không phải, có chút chuyện muốn nói với ông......"

Mạc Lan: "Chuyện gì?"

Kiều Dĩ Sa quét mắt nhìn đám ma cà rồng vây quanh, cảm thấy rất khó hé răng.

Mạc Lan hiểu ý, giải tán mọi người.

"Nói đi."

Kiều Dĩ Sa dùng hết 20 phút mới lắp bắp giải thích rõ được phương pháp quỷ dị của Hồng Hựu Sâm, Mạc Lan nghe xong, không gặng hỏi, không ngạc nhiên, mà lại nghiêm túc hỏi: "Có bảo đảm sẽ thành công không?"

Hồng Hựu Sâm có sao nói vậy: "Không biết, chỉ là trực giác nói với tôi, đại khái là có thể."

Cách trả lời lập lờ này càng khiến Kiều Dĩ Sa sinh nghi.

"Thôi dẹp thôi dẹp, để kiếp sau gặp lại, kiếp sau gặp lại nhá, ông ngủ đi."

"Tôi đồng ý."

Mạc Lan bình tĩnh nói.

"Tôi tin vào trực giác của ngài."

Kiều Dĩ Sa: "Ông nghĩ cho rõ ràng đi"

Mạc Lan cười đáp: "Ta hiểu rất rõ."

Ông ta gọi thân tín đến một lần nữa, mở cuộc họp dưới tầng hầm. Cuộc họp đó dài kinh khủng, mãi đến khi mặt trời xuống núi, mà phần lớn thời gian mọi người chỉ tụ tập rồi ngồi thừ ra với nhau, ngay đến Văn Bạc Thiên luôn giỏi ầm ĩ cũng im re. Mọi người bị cái phương pháp quỷ dị không ai tin được đó làm khiếp sợ.

Mạc Lan thấy mãi lâu không có ai nói gì, bắt đầu tổng kết cuộc họp.

"Cứ vậy đi, các ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này có thành công hay không, vẫn phải giữ kín."

Tu: "Chủ nhân, tôi cảm thấy chuyện này ngài nên suy xét cẩn thận."

Kiều Dĩ Sa nghĩ thầm: Thần tán thành.

Mạc Lan nói: "Tình trạng sức lực của ta, ta biết rất rõ, ngủ lần này không chắc là ta có thể tỉnh lại. Phương pháp mà Thần Sói đưa có lẽ có thể tạo ra được đời sau."

Văn Bạc Thiên nhịn hết nổi.

"Vậy nếu không thành công thì sao! Không phải tiêu luôn sao!"

Mạc Lan: "Chuyện gì cũng có rủi ro."

Văn Bạc Thiên nói với Kiều Dĩ Sa: "Mày chắc chắn cái này đáng tin hả?"

Kiều Dĩ Sa cảm thấy không đáng tin, nhưng ra ngoài ấy mà, phải giữ mặt mũi cho anh nhà mình.

"Cái gì mà không đáng tin, mày thử qua chưa mà mày nói không đáng tin?"

"Quỷ mới đi thử!"

"Hắn không được." Hồng Hựu Sâm lạnh lùng nói, "Sức của hắn quá yếu, vô dụng."

"Tao vô dụng?!" Văn Bạc Thiên nhảy dựng lên từ ghế xô pha. "Đ.m. đem tao lăn tái mà cũng vô dụng?!"

Hồng Hựu Sâm sửa lại áo sơ mi, nhìn Mạc Lan.

"Rốt cuộc ông có đồng ý hay không? Tôi đói rồi, ông không đồng ý thì chúng tôi đi ăn cơm."

Ba chữ trong câu đó làm Kiều Dĩ Sa nghe mà hoảng hốt.

Mạc Lan hỏi: "Có cần báo cho ai khác trong tộc người sói không?"

Hồng Hựu Sâm: "Không cần." Cậu hất hàm về phía Kiều Dĩ Sa "Cô ấy đồng ý là được."

Mạc Lan đến bên cạnh Kiều Dĩ Sa, bước chân rất nhẹ, giọng càng nhẹ hơn.

"Cô đồng ý không?"

Kiều Dĩ Sa run run: "Chuyện này không có thuốc hối hận đâu......."

Mạc Lan: "Ta biết." Ông khom người, dán sát bên tai cô, nói: "Thần Sói được thiên nhiên dẫn dắt, trực giác của ngài ấy chính xác nhất. So với ngài ấy, ta lo lắng về cô hơn, cô có nghĩ sẽ thành công không?"

Kiều Dĩ Sa im lặng.

Mạc Lan: "Lòng tin chứa một sức mạnh vô hạn."

Kiều Dĩ Sa tê tê khắp mình, cô cắn môi, lí nhí: "Ông không cảm thấy là chuyện này, cho dù có thành công, cũng hơi......ấy ấy hả?"

Mạc Lan: "Ấy ấy?"

Kiều Dĩ Sa: "Loạn á, hiểu không?"

Mạc Lan: "Cô lôi thôi hệt như con người.". Ngôn Tình Ngược

Kiều Dĩ Sa: ".........."

Ông ta khom người trước mặt cô, tròng mắt đỏ rực chăm chú nhìn cô.

Đêm dài không sao tả xiết.

Kiều Dĩ Sa lui ra sau nửa bước, trên vai cô có thêm hai bàn tay, Hồng Hựu Sâm đỡ lấy cô.

"Cô không cần phải miễn cưỡng." Mạc Lan tiếp tục nói, "Nếu cô không đồng ý, ta sẽ ngủ say. Nếu cô đồng ý......" Ông ta cười, nói, "Thì cô phải hứa với ta, sẽ làm một người có trách nhiệm."

Kiều Dĩ Sa lại bắt đầu lưỡng lự.

"Ccccccccái này...... chuyện lớn như vậy, hay là nghĩ lại thêm một chút đi."

Không ai đáp lời, Mạc Lan nhìn Hồng Hựu Sâm, ánh nến lay động, giờ phút này bầu khí trở nên trang nghiêm sâu lắng. Họ như đang lặng lẽ trao đổi điều gì với nhau. Tất cả mọi ma cà rồng đều đã ngầm chấp nhận quyết định của Mạc Lan, bọn họ đứng dậy, nhìn Kiều Dĩ Sa, như một rừng bia mộ yên tĩnh.

Hồng Hựu Sâm vuốt vuốt cổ của Kiều Dĩ Sa, khẽ nói: "Về nhà đợi anh."

"Vậy, vậy quyết định rồi?"

"Nhanh lắm." Bàn tay lớn của cậu dịu dàng đẩy lưng cô. "Nghe lời anh, về nhà trước, chốc nữa anh sẽ mang thức ăn về cho em, em muốn ăn gì?"

Kiều Dĩ Sa hồ đồ đáp: "Thịt nướng."

Hồng Hựu Sâm: "Được."

*

Cô hoàn toàn không nhớ mình về nhà bằng cách nào, có thể là đi bộ về, cũng có thể là bay về. Đến lúc cô hoàn hồn thì đã ngồi trước bàn, ghi chép rồi lại tẩy xoá. Đặt bút xuống không biết bắt đầu từ đâu. Cô hơi căng thẳng. Không giống như lúc đợi điểm thi của Hồng Hựu Sâm, cũng không giống như lúc đối diện với Gaspar, cô phân tích kỹ, giống giống cái đêm hôm ấy........

Thiếu dưỡng khí trên cao nguyên, căn phòng trọ bằng gỗ mang mùi rất nặng.

Rèm cửa lay động.

Cô liếc ngang, cậu đang ở trên bậu cửa sổ, bóng người cao lớn che mất ánh trăng.

Trong phòng không bật đèn, gió hiu hiu thổi qua khiến khung cảnh vốn tĩnh lặng nhìn giống như lăn tăn gợn sóng.

Cậu đưa đồ trong tay tới cho cô.

"Thịt nướng."

Kiều Dĩ Sa cầm, hỏi một câu theo thói quen: "Anh ăn chưa?"

Cậu đáp: "Ăn rồi."

Cô đứng hình hết mấy giây, rồi ngước đầu lên lại. Cậu ăn cũng khá sạch sẽ, chỉ có nơi cổ áo còn dính vài vết máu.

Gió thổi cuốn sổ tay trên bàn lật qua một số trang, dừng lại ở một trang chính giữa. Là kế hoạch mua nhà mới mà họ đã từng bàn bạc với nhau một buổi đêm nhàn rỗi hết chuyện làm.

Nơi hiện giờ cách trường đại học của Hồng Hựu Sâm quá xa, hơn nữa nhà cũng không đủ rộng. Ban đầu họ chọn ra một số học khu, sau đó lại cảm thấy giá trị thu được chỉ bình thường mà thôi. Tìm một hồi, càng lúc càng nhích ra xa hơn, nhích gần đến núi. Chủ yếu là vì trước đây cả hai cảm thấy trình độ văn hoá của bản thân đều chỉ ở mức trung bình, xác suất di truyền gien thông minh xuống cho con cái không cao lắm, cho nên chi bằng đến gần với thiên nhiên.....

Nhưng bây giờ thì.......

Hồng Hựu Sâm nhảy xuống khỏi cửa sổ, đứng trước mặt cô.

"Em ăn chút gì trước đi, đêm nay có thể sẽ hơi mệt."

Trên người cậu có mùi tanh, Kiều Dĩ Sa lại không muốn tránh.

"Có cần anh đi tắm không?" Cậu hỏi.

Cô lắc đầu, nhìn vào mắt cậu. Khí thế quen thuộc này thật sự làm cô nhớ đến cái đêm hôm ấy.

"Tim của em rất bình lặng." Cậu hơi nhếch mép, "Thật khó tin."

Kiều Dĩ Sa nắm lấy cổ áo của cậu, lôi qua một bên, rồi đẩy một cái, cậu bị đẩy ngồi xuống giường. Cô cúi đầu, nói: "Hình như em đã hơi hơi hiểu ra chuyện mà anh nói về trực giác."

Cậu nhún vai.

Cô cảm nhận được xúc động, cộng với ham muốn đến từ bản thân. Trước mắt cô lại xuất hiện bức tượng thần cũ kỹ dạo nọ, cùng với núi tuyết, cả vũ trụ, truyền thuyết trùng trùng, đều nằm hết trong đôi mắt của cậu. Cô đẩy cậu ngã xuống, chóp mũi cọ bên má cậu.

Cậu hỏi: "Không ăn thật à?"

Cô đáp: "Bụng đói đâu tính là gì, hiện giờ em có nơi khác còn đói hơn."

"Em không thể kích động như vậy được." Cậu thì thầm, "Nếu năng lực của em mà quá mạnh, thì sẽ làm giảm bớt sự tồn tại của ông ta, coi chừng chúng ta sẽ sinh ra một phù thuỷ đấy."

"Thế thì xem ai giỏi hơn."

Cô cởi đồ của cậu, bàn tay áp lên lồng ngực cậu.

"Dùng hình dạng anh thích nhất mà làm."

Thế là, cô lại được nhìn thấy chú sói trắng thông thái linh huệ ấy. Người ấy hầu như dùng sức mạnh của bản thân để bá chiếm toàn bộ chiếc giường của cô. Bộ lông trắng muốt của chàng bay phất phơ dưới gió đêm, như đám rong rêu dưới ánh trăng bạc, đẹp tuyệt trần. Người ấy nhìn cô từ trên cao, ánh mắt đó khiến cô run rẩy, cũng khiến cô sướng vui.

Cô vươn hai bàn tay, cười tươi như hoa, thi lễ.

"Em tán dương người, hiện thể của thiên nhiên, chúa tể hằng sống."

Sói trắng dùng mũi đẩy cô vào giường, chạm phải vùng eo của cô, nhột làm cô cười khúc khích.

Gió đêm càng lúc càng lồng lộng, cuốn những cánh hoa của cây hạnh dưới sân nhà bay khắp nơi.

Giữa đêm hè đổ tuyết.

Họ vừa cười lên, tuyết xoáy lên trời, cuối cùng hoa tuyết rơi xuống một trang trong cuốn sổ tay nằm trên bàn. Nơi ấy có một hàng chữ rõ to, viết nên lời ước nguyện đối với tương lai của họ:

Mua nhà sinh con; sống lâu trăm tuổi đại phát tài.

..........

Đêm ấy, tất cả mọi người trong toàn bộ cư xá đều ngủ một giấc say nồng.

Về sau, lúc nói chuyện với nhau, họ đều cảm thấy như đêm ấy rất lạ, thời gian như bị ngưng đọng, bóng đêm giăng mênh mông không bờ bến, trăng trên cao sáng đến nao hồn, mặt trời cứ chần chừ không chịu ló dạng.

Ngủ dậy xong, như đã qua một kiếp.

*

.........Hình như là có thể coi như đây là cái kết?.........

.........Vậy thì tạm thời kết ở đây trước đi hả?..............

------ HẾT -------

tác giả có lời muốn nói:

E hèm.

....

Tranh thủ trước giao thừa

........

Vốn là chỉ định viết một truyện ngắn ngắn cỡ 13-14 vạn chữ, cứ tưởng trong vòng 40 ngày là xong, nào ngờ giữa đường xuất hiện một cục sạn rõ bự, vốn đã chẳng viết sẵn giàn cho truyện, đến lúc bị lăn lộn bên ngoài nguyên một tháng trời, về nhà quên mất tiêu ban đầu muốn viết gì.......

.......

Cay hong

.....

hahahahahahahahaha

.......

Xin nhỗi xin nhỗi, thể loại huyền huyển đô thị kiểu này từ nay về sau sẽ bị ban, dám viết nữa chặt tay.

[lược bỏ phần chúc tết]

- ---------

người dịch tặng fanfic:

"Em cảm thấy bọn họ hơi thảm, anh thấy sao?"

Hồng Hựu Sam ngẫm nghĩ một lúc, đáp. "Chắc hơi chút chút." Cân nhắc một giây, nói tiếp:

"Nếu em muốn giúp ông ta thì chúng ta cứ giúp."

Kiều Dĩ Sa: "Giúp thế nao? Anh chữa được cho ông ta à?"

Hồng Hựu Sâm: "Không chữa được, thưong tích cua ông ta không phải ngoài da. Nhưng có một cách khác, có thể tiện một công đôi việc, giúp được tộc ma ca rồng có con cháu." "Con cháu?" Kiều Dĩ Sa cắm thẳng dao vào cà rốt.

"Anh muốn ngủ với mỹ nữ ma cà rong thì anh nói luôn đi."

"Không phải y đó, có cách khác nữa."

Kiều Di Sa thoáng khựng lại: "Cách gì?"

Hồng Hựu Sâm: "Anh ngủ với mỹ nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff