Chương 1: Thành phố ẩn trong sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết xưa kể lại rằng có một thành phố sâu thẳm và chìm trong sương trắng. Đây là nơi tồn tại và khởi nguồn của những thứ mà khi bạn nghe thấy, bạn sẽ cười khẩy và bảo rằng chúng chỉ có trong cổ tích. Thật vậy, Mistcity là một thành phố đầy phép màu. Những gì ta biết về nó chỉ là trong một câu chuyện dân gian, một câu hát xưa cũ hay những câu chuyện kì lạ các phượt thủ hay kể cho nhau nghe mà không biết nguồn gốc. Có những người tin vào truyền thuyết mà đã và đang đi tìm hiểu, cố gắng tìm ra những vết tích còn lại nhưng tới giờ chưa ai có thể tìm ra bất kì manh mối nào cả. Đây được coi là một thành phố cực kì bí ẩn. Nhân loại vẫn còn nghi ngờ sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, câu chuyện này lại xảy ra tại Mistcity - thành phố vẫn đang ẩn giấu đâu đấy trên thế giới này. Đó là câu chuyện kể về những người anh hùng vô danh. Họ không hoàn hảo như những gì người ta thường mong đợi mà chỉ là những người rất bình thường và vẫn đối mặt với những khó khăn cuộc sống cũng rất đỗi bình thường khác. Nhưng ngờ đâu, những người anh hùng bình thường này lại mang trong mình sức mạnh và số phận làm rung chuyển không chỉ một mà nhiều thế giới.

Đêm. Cơn bão lớn gào rú trên cánh rừng thành phố Mistcity. Sấm chớp sáng chói trên những hàng cây già nua đang vùng vẫy, cố gắng bám trụ lại với mặt đất. Giữa cảnh tượng dữ dội ấy, việc xuất hiện một bóng người đang chạy vội vã trong chiếc áo khoác dài và mũ áo trùm kín đầu thật là không tưởng. Đó là một người đàn ông, trên tay đang cầm một chiếc đèn pin nhỏ chiếu sáng con đường đi. Trên người đeo một chiếc balo to trông khá lỉnh kỉnh.

Dù cơn bão có vẻ đang dịu dần nhưng ông ta vẫn chạy cho đến khi dừng lại ở một khoảng rừng đối diện một vách núi dựng đứng. Người đàn ông thở dốc một cách nặng nề, đặt chiếc đèn pin dựa vào tảng đá nhỏ cho ánh sáng chiếu lên vách rồi lôi ra một chiếc máy hình thù kì lạ. Nó trông như một cái ăng-ten nối với máy đánh chữ bằng một sợi dây lò xo của điện thoại để bàn. Ông hướng cái ăng-ten về phía vách đá, chờ đợi.

Một lúc sau, ở nơi cái que chỉ bỗng xuất hiện một cái lỗ nhỏ đen nhìn như hố đen vũ trụ. Lỗ hổng ấy to dần lên, càng lúc càng xoáy mạnh. Cùng lúc đấy, một vật bất ngờ phóng vèo ra và đánh uỵch xuống đất. Nó cử động một lúc, có hình dạng của một con người. Khẽ giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như đã dự đoán được từ trước, người đàn ông thản nhiên lại gần nó, hỏi:

- Cháu có sao không?

Nó ngã xuống nền đất ẩm ướt dưới cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt trong khi lỗ đen kia nhanh chóng biến mất. Như một phản xạ tự nhiên, nó cố bò dậy kiểm tra những phần vừa được dùng để tiếp đất của mình.

- Có chứ ạ. Ê cả mông!

Nó đứng dậy, nhìn bóng người cao lớn đang cầm một cây đèn đứng trước mặt mình. Một thằng nhóc tầm 10 tuổi, trông khá thông minh và nhanh nhẹn. Nó vò mái tóc ngắn màu xám bạc ướt nhẹp rồi phủi lại quần áo. Xung quanh đều tối mịt trừ nơi nó đang đứng dưới ánh sáng vàng từ cây đèn của người kia.

-Mà bác là...

Ông không trả lời mà cắt lời nó:

- Không sao thì tốt. Cháu đang ướt đấy. Mau vào nhà đã rồi nói.

- Khoan đã! Cháu còn các em ở ngoài này. Bác có thấy ba đứa trẻ...

- Bác xin lỗi. Bác nghĩ các em cháu không có ở đây đâu. Trước tiên hãy đi với bác đã.

Nói đoạn, ông ôm theo chiếc máy kì lạ cùng với chiếc đèn quay lưng đi thẳng trước sự bất ngờ của cậu nhóc. Sau một lúc nhìn quanh, dù khó hiểu nhưng nó vẫn quyết định đi theo mặc dù chẳng biết mình đang ở đâu và ông bác này là ai. Nhưng có vẻ cậu biết rằng đây là người cậu có thể tin tưởng. Họ vội vã bước về phía một căn nhà nhỏ bằng gỗ trông khá chắc chắn. Khác hẳn với không gian tối tăm và lạnh buốt ở bên ngoài, bên trong ngôi nhà được bao phủ bằng sự ấm áp quyện mùi gỗ từ đống lửa trong chiếc lò sưởi kiểu cổ sát tường. Ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn nhỏ trên trần lan toả khắp phòng.

- Chỗ này tuyệt thật đấy!

Thằng nhóc vừa bước vào liền thốt lên đầy thích thú. Rồi nó lẩm bẩm:

- Giá mà mình cũng có một "căn cứ" riêng thế này.

Người đàn ông nghe thấy thế liền bật cười:

- Cháu thấy nơi nghiên cứu của bác thế nào? Hơi bị đẹp đấy chứ? Cháu ngồi xuống đằng kia đi cho khô quần áo. Bác sẽ lấy một ít đồ nóng uống cho ấm người.

Thằng nhóc ngồi xuống cạnh cái lò sưởi. Đôi mắt không ngừng ngó nhìn xung quanh. Một lúc sau người đàn ông mang ra cái khay đựng một bình trà, một cái chén và một cốc cacao nóng. Ông đưa cốc cacao cho cậu nhóc đang cố vắt nước ra khỏi cái áo ướt mem của mình rồi ngồi xuống cái sofa gần đó. Thằng nhóc nhận lấy cái cốc, uống một ngụm to như để đẩy hết khỏi cơ thể cái lạnh của nước mưa. Rồi nó hết nhìn cốc ca cao lại nhìn căn nhà nhỏ này và cả người đang ngồi trước mặt nó. Ở một nơi xa lạ, thằng nhóc chắc hẳn đang có không ít thắc mắc và suy nghĩ trong đầu. Mấy lần nó định mở miệng hỏi nhưng lại thôi và uống thêm một ngụm cacao nữa. Cảnh im lặng đó diễn ra không biết bao lâu cho đến khi người đàn ông mở miệng đầu tiên, như thể ông đọc được suy nghĩ của nó vậy:

- Nãy giờ chắc cháu muốn hỏi nhiều thứ lắm phải không? Cứ nói đi, đừng ngại.

Chỉ chờ có thế, nó hỏi liền một tràng như súng liên thanh:

- Nơi này toàn những thứ lạ quá. Đây là đâu vậy bác? Từ từ, bác là ai đã? Tại sao bỗng nhiên cháu lại xuất hiện ở đây? Tự nhiên có cái vòng xoáy gì đấy hút cháu vào rồi ra đây. Đúng rồi! Cháu phải về nhà bằng cách nào bây giờ? Gia đình cháu chắc chắn sẽ lo cho cháu nếu như cháu chưa về. Với cả ...

- Bình tĩnh. Nghe xong đám câu hỏi của cháu chắc bác điên cái đầu mất. Bác sẽ trả lời câu đầu tiên. Đây là Mistcity, thành phố ẩn trong rừng sương mù.- Ông từ tốn trả lời, để ý từng phản ứng, cử chỉ của thằng bé.

Thằng nhóc nghe thế bỗng giật mình ngẩng đầu lên. Nó rất kinh ngạc trước điều ông vừa nói. Nó nhìn ông chằm chằm với khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A.

- Mistcity á? Sao thế được. Đây ko phải là Drimtown sao?

- Không phải. Mà là ... Chuyện này mà giải thích đầy đủ thì sẽ rất dài nên bây giờ bác chỉ nói qua đã. Còn lại thì dần dần bác sẽ giải thích hết với cháu, được không?

- Bác cứ nói đi. Cháu đang nghe đây.

Nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại và chịu ngồi nghe. Người đàn ông nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói:

- Nơi mà cháu nói là Drimtown có thể là một chiều không gian khác hay là một hành tinh ở rất xa nơi đây, bác không thể chắc chắn được. Nhưng có vẻ đây là hai thế giới song song dù có một số điểm khác biệt. Và dường như có một lối đi giữa hai thế giới đó. Bác đoán cháu đã xuyên không qua đó và đến đây. Cháu nghe có hiểu gì không?

- Có. Cháu hiểu ạ. Bác nói tiếp đi.

- Có vẻ như ở thế giới của cháu có nhiều điều huyền bí và con người cũng có khả năng đặc biệt đúng không?

- Đúng ạ. Nhưng tại sao bác biết?

- Từ từ đã. Bác có điều muốn nói với cháu trước là có lẽ cháu chưa thể về nhà bây giờ được đâu mà thế giới này không có năng lực siêu nhiên gì hết.

- HẢ??? Tại sao... tại sao lại có chuyện đó được?

Nếu lúc này có ai nhìn thấy nó thì chắc sẽ cười không nhịn được vì thằng nhóc đang mắt mở to, miệng há hốc như thể sẽ nhét vừa cả cốc cacao vào đó. Thông tin vừa rồi thật quá sức tưởng tượng. Sao nó có thể ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm như thế này được. Thấy đứa trẻ trước mặt mình cuối cùng cũng chịu im lặng, ông mới từ từ giải thích:

- Bác đã nghiên cứu nó một thời gian rồi. Lối đi đó chỉ mở vào một thời gian rất ngắn nên lúc cháu vừa đến đây nó đã đóng lại rồi. Mỗi lần mở nó lại xuất hiện ở một vị trí khác nhau trong rừng. Ngoài ra lối đó chỉ có thể đi từ thế giới đó đến đây chứ không thể đi ngược lại. Cháu hiểu ý bác chứ?

- Cháu hiểu! Nhưng nếu như vậy thì cháu phải làm sao bây giờ?!

- Cháu cứ bình tĩnh. Đừng hét ầm lên vậy. Có vẻ như hai thế giới này là hai thế giới song song. Người này đến đây thì người giống họ sẽ đến thế giới đó. Thế nên trước hết cháu cứ về nhà cháu ở thế giới này đã. Được không? Bác sẽ tìm cách giúp cháu mà.

- Vâng. Cháu hiểu rồi. Vậy là cháu sẽ phải về "nhà", sống bình thường và không cho ai biết về năng lực cũng như cháu là ai đúng không?

- Cháu thông minh đấy. Nếu việc này lộ ra thì cháu sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Cháu thông cảm nhé!

- Vâng. Cháu hiểu mà.

Cậu nhóc thở dài rồi uống một hơi hết cốc cacao còn lại. Cho dù nó thấy đề nghị này thật vô lý hết sức vì theo logic của mình, nó mới là "người bình thường" còn thế giới này mới là "kì lạ" thì nó hiểu tình thế hiện tại của mình hơn ai hết. Nếu người ta phát hiện ra một đứa trẻ "khác lạ", họ chắc chắn sẽ săn lùng để nghiên cứu như một loài sinh vật nguy hiểm. Nhẹ hơn thì cuộc sống của nó sẽ không yên với truyền thông báo chí. Mà sống như thế có khác gì ngồi tù. Cứ im lặng sống âm thầm là tốt nhất. Có gì nó sẽ tìm hiểu về thế giới này rồi tìm cách trở về sau vậy.

- Nãy giờ bác đã trả lời hết các câu hỏi của cháu. Bây giờ cháu có thể trả lời cho bác tên và năng lực của cháu được chưa?

Thấy đứa trẻ đã ngồi suy nghĩ hồi lâu, người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng và lôi cậu nhóc về thực tại. Nó vì chìm trong suy tư mà quên mất rằng có người đang ngồi nói chuyện với mình nãy giờ.

- Ah! Cháu quên mất mình chưa giới thiệu. Cháu là Silver. Cháu sở hữu tốc độ.

- Vậy Silver có thể kể cho bác vì sao cháu đến được đây không?

Silver gật đầu. Nó đưa tay lên trán gõ gõ như để tìm lại phần kí ức mờ nhạt.

Tối. Mưa. Tiếng sấm và ánh chớp gào thét giận dữ trên bầu trời. Từng cơn gió quét qua như muốn quật tung những gốc cây lớn đang chống chọi lại nó. Với thời tiết như hiện tại thì có mặt trong cánh rừng này là điều ngu ngốc đến không tưởng. Nhưng không, ba bóng người bé nhỏ đang chạy thục mạng trong rừng. Đó là ba đứa trẻ, hai trai một gái. Trên tay cô bé đang ôm một chú chó. Cậu bé chạy bên cạnh cô thì một tay ôm một con mèo, tay còn lại dắt hai chú chó. Cậu bé còn lại thì ngoài dắt một chú chó còn vác thêm cả một cái lồng mèo to. Cả ba đều đang thở hồng hộc vì cố đuổi theo kẻ đang đứng chờ mình phía trước. Người thứ tư đang đứng ôm một con mèo và dắt một con chó. Mái tóc xám bạc của nó rối bù và ướt vì nước. Nó đứng đấy khoanh tay và tỏ vẻ bực bội.

- Sao mấy cậu lâu vậy? Tớ đã nói từ đầu là để tớ đi một mình tìm nó còn các cậu đưa đám còn lại về trước thì có phải là đã về lâu rồi không. Tự nhiên tất cả đòi đi theo làm gì để giờ thì chạy dưới mưa thế này đây.

- Biết làm sao được! - đứa trẻ phải dắt nhiều chó mèo nhất nổi cáu khi tên kia cứ cằn nhằn nãy giờ - Anh đâu thể lôi nó về được nên em phải đi theo để gọi nó về chứ!

- Đúng đấy Silver. Cậu còn rất dễ đi lạc nữa. Một mình cậu bị lạc rồi ai tìm hả? - cô bé đứng cạnh cậu lên tiếng.

- Nếu em về mà không thấy anh về thì bố mẹ sẽ hỏi em là anh đâu. Do vậy nên em phải về cùng anh. Sao anh hâm thế! - đứa cuối cùng cũng hùa theo luôn với cách nói cực gây ức chế.

Thấy mình đang bị cả ba đứa trước mặt kể tội, Silver phát cáu nhưng cũng phải chịu thua mặc dù sự bực bội của nó thì không hề giảm tí nào. Việc này xảy ra có phải lỗi của nó đâu. Chỉ tại con chó chết tiệt kia, đang yên lành bỗng giật xích chạy thẳng về phía ngọn đồi sau thành phố. Định đi tìm một mình thì cả đám còn lại cứ đòi cho đi cùng. Đã thế còn dắt theo cả đám chó mèo mà chúng được các nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Tìm được rồi thì trời bỗng đổ mưa như trút nước dù nửa tiếng trước còn chả có một gợn mây, làm cho cả đám phải chạy trối chết như thế này. Một loạt chuyện xui xẻo đổ xuống như vậy hỏi sao không tức được cơ chứ?

- Thôi được rồi. Coi như tớ sai đi. Bây giờ phải nhanh chân lên không thì tất cả chúng ta mỗi đứa sẽ ăn một trận đòn nhừ tử đấy.

Câu nói của nó như một cú thức tỉnh cực mạnh tới ba đứa trẻ khiến chúng dù đang mệt cũng phải cố nhấc chân lên mà chạy. Silver cũng không chạy vụt lên phía trước nữa mà chậm lại bằng đám bạn của mình để giúp đỡ chúng chạy nhanh hơn. Nó nhìn lên trời, rủa thầm cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. Nếu cứ phải chạy thế này, không khéo hôm sau cả lũ sẽ cảm lạnh mất.

- Nhanh lên nào. Trời sắp nổi bão đấy!

Quả thật, gió thổi ngày càng mạnh. Trời đất tối sầm lại. Chớp nhảy múa trên bầu trời. Bỗng một tiếng sấm nổ vang cả khu rừng làm cho con mèo giật mình sợ hãi.

- Ê khoan đã quay lại đây. - cậu nhóc kêu lên với con mèo. Tiếng sấm vừa nãy đã làm nó giật mình nhảy ra khỏi cái lồng. - Silver! Giúp em với.

- Cầm cho anh, nhanh. - không cần đợi câu thứ hai, nó lập tức ném hai con vật vào ba đứa còn lại và phóng vụt đi. Chưa đầy một giây nó đã đuổi kịp con mèo đang nằm co ro trong hốc của một vách đá cao dựng đứng.

- Nào mèo con. Mau lại đây và về thôi không thì chúng ta sẽ có kết cục là ốm đến hết mùa hè đấy. - Silver nói, chân cố tìm điểm tựa ở chỗ các kẽ đá. Hai tay rướn lên hết cỡ về phía con mèo đang run rẩy vì rét và tóm chặt nó.

- Anh bắt được nó chưa?

- Đây. Giữ nó chặt vào không lại chạy nữa giờ. - Silver đưa con vật cho ba đứa trẻ vừa chạy tới, định trèo xuống, tới chỗ đám bạn mình rồi đi về. Bỗng, nó nhận ra chân phải mình không di chuyển được.

- Ê Scop, tảng đá này chặn chân anh rồi. Giúp anh bỏ nó ra với.

- Cần gì? Em tưởng anh nhét chân vào đấy được thì cũng rút ra được chứ.

- Mày có nhấc nó ra cho anh ngay không hả thằng kia! Đây đâu phải giờ đùa hả!

- Được rồi! Em đùa tí thôi mà.

Scopper nói rồi bước lại gần, đặt tay lên tảng đá. Với đôi tay gầy bé nhỏ, cả tảng đá to gấp đôi người bị thằng bé nhấc bổng lên nhẹ như không. Scopper bê tảng đá lên và vác nó ra đặt ở gần đấy rồi quay lại với Silver, người đang buộc lại dây giày và đứng dậy.

- Được rồi. Giờ thì đi ...Aaaa!

Một tảng đá còn cao hơn cả đầu thằng nhóc vừa hạ cánh ngay trước mặt kêu rầm một tiếng. Có vẻ như trời mưa to quá đã khiến cho đá trên vách lở xuống. Nghĩ vậy, nó ngửa đầu nhìn lên phía vách đá thì...

Rầm rầm rầm... Không phải chỉ một mà rất nhiều đá thi nhau rơi xuống. Dù luôn tự hào về khả năng tốc độ nhưng Silver thực sự đã không thể phản ứng lại gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn tai nạn đang đổ xuống.

- Vậy... tức là cháu bị một đống đá đè rồi thấy mình ở đây? - Người đàn ông hỏi sau khi nghe hết câu chuyện mà đứa trẻ trước mặt kể.

- Không. Hình như trước khi đống đá đó rơi vào thì cháu đã bị lôi tới đây rồi. - Silver sửa lại với vẻ không chắc chắn lắm.

- Hừm. Có vẻ như cả hai đều giống nhau. - Ông lẩm bẩm với âm vực nhỏ nhất.

- Bác nói cái gì giống nhau cơ ạ? - Nó thắc mắc.

- À không có gì đâu. Giờ cũng muộn rồi nên cháu về đi Silver. Trời cũng tạnh mưa rồi đấy. Cứ đi thẳng hướng kia là sẽ ra khỏi rừng. Bác sẽ gặp lại cháu sau. Tạm biệt cháu.

- À, vâng vậy cháu xin phép. Cháu chào bác.

Silver nhìn theo hướng tay ông chỉ. Khẽ cúi rồi thoắt cái đã biến mất. Nó đã chạy đến ngoài khu rừng chỉ trong nháy mắt. Tới đây, Silver dừng lại và bắt đầu đi bộ từ từ để tránh gây chú ý. Thành phố vừa hiện lên trước mắt. Ánh đèn điện sáng như những ngôi sao trong màn đêm đen. Vừa đi, những suy nghĩ lại hiện lên trong đầu. Nó nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ, về những điều ông ấy nói, và cả cuộc sống sắp tới của mình nữa. Mà khoan...

- Chết rồi! Mình quên hỏi tên bác ấy rồi. Cả địa chỉ nhà nữa. Khổ quá! Biết đi đâu bây giờ!!!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro