Chap 11: Thuật sư (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng Thiên Tử An rời khỏi nụ hôn sâu của Đường Ân, ghé sát vào tai anh thổi khí nói: "Cậu đang thử tôi đấy à ?"

Đường Ân ngừng lại mở mắt nhìn thẳng vào Thiên Tử An bật cười thật tươi: "Bị cậu đón được rồi !". Thiên Tử An trừng đôi mắt lạnh nhìn Đường Ân: "Cậu muốn gì đây, tại sao lại dùng ma lực mê hoặc tôi, cướp sắc à !".

Đường Ân bật cười nhìn cậu bằng ánh mắt đầy quỷ mị: "Tôi chỉ đang thử để biết cậu có phải là thuật sư hay không thôi, bởi nếu là thuật sư thì tại sao thuật pháp của cậu lại rất khác với các thuật sư mà tôi biết, còn nếu không phải thì cậu là cái gì chứ? Pháp lực mạnh đến vậy".

Thiên Tử An giật mình, đẩy Đường Ân ra xa, ngồi dậy tay cài lại từng hạt nút mở toan, khuôn mặt thận trọng điềm đạm nói: "Nếu tôi không phải thì sao?".

Đường Ân liếm môi nhìn cậu, Thiên Tử An bị Đường Ân đưa ánh mắt xuông xa nhìn từ trên xuống dưới nên khó chịu mắng: "Biến Thái!". Bị mắng Đường Ân chỉ cười cười: "Đùa thôi, tôi cũng không bỉ ổi như vậy, tôi biết là cậu sẽ thoát khỏi mê hồn thuật của tôi mà".

Thiên Tử An để lộ chút khó chịu: "Cậu.....mà cậu nói là thuật sư không phải là thiên sư?" .

"Thiên sư?...Ý cậu là mấy cái người trên phim mặc áo vàng bắt ma cương thi đấy à? Cậu làm tôi cười chết mất hahahah..." Đường Ân nghe được không kìm nỗi mà cười ra thành tiếng Thiên Tử An từ khuôn mặt đang nghiêm túc bị người kia làm cho quê độ mà trưng ra bộ mặt sượng trân.

Đường Ân thấy vậy liền cố gắng rút lại nụ cười, khúc khích nhìn lấy Thiên Tử An nói: "Trên đời này làm gì có cái gọi là Thiên Sư, tôi thấy cậu coi phim nhiều đến mức úng não rồi".

"Cậu mới là đồ não trứng ung đó, người có thể triệu hồi hồn sói từ hư vô mà lại có thế nói ra câu này à!!!"

Đường Ân ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng thật đúng, bất quá việc mà anh làm với mấy cái thiên sư trên ti vi hay chiếu cũng có phần giống.

"Trêu cậu chút thôi a, thật dễ nỗi nóng quá đi mà, Tiểu An An trầm lặng u ám thường ngày đâu mất rồi!"

Thiên Tử An không trả lời mà nhanh chóng hỏi lại anh: "Vậy anh là thuật sư...?". Thiên Tử An cảm thấy mình phải cẩn thận với con người này, bề ngoài thì luôn tỏ ra mình là một tên nóng tính, bốc đồng, không biết suy nghĩ nhưng thật ra bên trong lại rất nhạy bén, là một kẻ khó đoán, vã lại còn quá nhiều điều bí ẩn ở con người này.

"Cậu cũng đừng trốn tránh câu hỏi của tôi". Đường Ân cười cười khi nói điều này. Thiên Tử An sầm mặt, cậu im lặng chẳng nói lời nào. Không khí xung quanh hai người trở nên im ắng và đầy gượng gạo.

Đường Ân chẳng thể chịu nỗi, anh lên tiếng đánh tan cái không khí khó thở này: "Cậu không muốn nói thì thôi vậy, tôi không ép cậu, dù sao sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ biết", nói rồi Đường Ân chống hai tay đứng thẳng dậy, anh phủi tay nhìn lấy Thiên Tử An với ánh mắt đầy khó hiểu nói: "Cậu biết những  gì về Thuật sư?". Nghe câu hỏi của Đường Ân, Thiên Tử An nhìn anh bằng ánh mắt nghi vấn: "Chẳng biết gì cả ?".

Đường Ân thở dài đưa ánh mắt xa xăm trả lời câu hỏi của Thiên Tử An: "Thuật Sư mà nói nôm na thì cũng khá giống với Thiên Sư mà trên tivi hay chiếu, từ xưa các thuật sư đã có nhiệm vụ trừ ma bắt yêu. Có người sinh ra trong dòng dõi trừ ma như tôi, từ khi sinh ra đã thừa hưởng dòng máu trừ yêu, pháp lực, mắt âm dương. Cũng có người do tu hành, học tập không ngừng nghỉ. Cũng có những người cha mẹ chỉ là những người bình thường nhưng sinh ra lại có pháp lực, những trường hợp này rất hiếm gặp. Có thể nói là trời ban, mà những người này thì lại rất khó nói, độ tuổi bộc phát khác nhau. Các Thuật sư thường khi bắt yêu, ma sẽ dùng bùa chú hoặc vũ khí của riêng mình. Nhưng trong một số trường hợp đối đầu với những ác linh quá tàn bạo, những Thuật sư sẽ gọi ra hộ về là các thú hồn."

"Thú Hồn? giống như con sói của cậu vào đêm đó a, chúng là gì?"

"Chúng là những sinh vật cổ xưa đã có mặt ở thế giới này rất lâu về trước, đến nỗi chưa một ai có thể biết được chúng thật chất là gì. Ta chỉ biết chúng là những sinh vật có muôn hình vạn trạng, chỉ những người có ma lực mới có thể thấy chúng hoặc nhìn chúng qua các vật đặc biệt. Thú hồn có từ 1 đến 10 cấp độ qua đó thể hiện năng lực và sức mạnh".

Thiên Tử An không khỏi thắc mắc liền lên tiếng: "Nếu đã vậy thì mối quan hệ của Thuật sư và Thú Hồn là gì chứ?".

Đường Ân lại nói: "Hỏi hay lắm, cậu biết khế ước chủ nô chứ, đó là đôi bên cùng có lợi Thú Hồn cần Thuật sư và ngược lại, để nâng cao sức mạnh của mình thì cả hai phải cần có nhau."

Thiên Tử An nghĩ một hồi liền đảo mắt: "Khế ước chủ nô?" làm ra một mặt hơi ngốc cậu biết nó là gì những vẫn phải cố tình hỏi?

Đường Ân cố cười vì chẳng muốn giải thích cho tên ngốc không biết gì này: "Khế ước chủ nô là khế ước Thuật sư là chủ còn Thú hồn là nô. Thú hồn nếu bị thương hay chết sẽ ko ảnh hưởng đến chủ. Khế ước đồng sinh không phân biệt chủ hay nô mà tính mạng của Thuật sư gắn liền với tính mạng của Thú Hồn".

"Nói như vậy thì Thú hồn tự nguyện làm khế ước với các thuật sư? Chưa kể nếu chúng không cẩn thận chọn phải chủ tồi thì không phải là mất mạng như chơi sao?" Thiên Tử An có vẻ băng khoan, ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng tay tự vuốt vuốt mái tóc rối của mình trông thật ngốc.

"Đây chính là điểm đặc biệt, Thú Hồn chọn chủ không phải ta chọn chúng. Đó chính là tuỳ theo pháp lực của người Thuật Sư mà triệu hồi Thú Hồn tương ứng với họ, sau đó Thú Hồn sẽ xem xét có muốn ký khế ước với người đó hay không!".

"Quả thật là thú vị, vậy thì Đường Ân Thú hồn của cậu là cấp mấy?'

Thiên Tử An nhìn về phía Đường ÂN với ánh mắt dò xét. Cậu cảm thấy mình không thể nhìn thấu người này.

"Cậu hỏi nhiều quá trong khi cậu còn chẳng thèm cho tôi biết cậu là gì nữa!!!" Đường Ân xoay người bước đến chỗ Thiên Tử An.

"Không phải chớ, nói đến đây rồi cũng không chịu nói cho hết, cậu thật là đáng ghét quá đi a" .

"Đúng đúng là tôi đáng ghét, rồi ngày nào đó cậu cũng sẽ có dịp được biết thôi". Đường Ân nháy mắt ám muội làm ra vẻ cười khuẩy.

"Cậu......."

Còn chưa kịp dứt câu thì chuông đã reo, Thiên Tử An chỉ đành chịu vậy, dù gì những gì cần biết hôm nay cậu cũng đã biết được kha khá về thế giới này.

Thiên Tử An gọi Đường Ân cùng mình về lớp nhưng cậu ta lại bảo sẽ trốn tiết ở lại trên này, hết cách cậu chỉ đành một mình trở lại lớp học. Trước khi đi Đường Ân còn nói: "Hy vọng lần sau gặp lại, tôi có thể biết cậu thật sự là gì, đến khi đó chúng ta có thể thật sự là bạn rồi". Câu nói này làm Thiên Tử An cảm thấy rất vui trong lòng nhưng cậu chẳng đáp lại chỉ đưa tay ra hiệu chào tạm biệt.

Đường Ân nghe tiếng mở cửa biết Thiên Tử An đã về lớp. Anh thở dài một tiếng rồi lặng người ngước mặt lên nhìn trời.

"Sao cậu lại nhiều lời với cậu ta về Thuật sư như vậy?". Không biết từ bao giờ đã có một bóng đen xuất hiện sau lưng Đường Ân, bóng đen không nhìn rõ là người hay thú chỉ thấy một đám khói đen quấn quanh mờ mờ ảo ảo không rõ dung nhan nhưng qua giọng nói có thể biết được là nam nhân.

"Từ bao giờ mà anh học cách nghe lén người khác nói chuyện vậy ?". Đường Ân không quay đầu nhìn bóng đen, anh không bất ngờ về sự xuất hiện của hắn. "Tôi không có nghe lén cậu nói chuyện, tôi đến đây để tìm cậu nhưng tình cờ tôi nghe được câu chuyện của cậu với 'người bạn mới' siêu thú vị của cậu thôi."

" À......vậy à! " Đường   chỉ à rồi cười một tiếng và không đoái hoài tới bóng đen nữa. Bóng đen như đã quen với tính cách của Đường  , nó cũng không quan tâm anh nghĩ gì về nó: "Cậu chưa trả lời tôi về chuyện cậu kể về Thuật sư cho cậu ta ?". Đường Ân nhếch môi nói: " Tôi kể cho cậu ta nghe là để xem phản ứng của cậu ta nhưng có lẽ nhìn biểu hiện ấy thì cậu ta không biết gì về Thuật sư là thật. Không phải Thuật Sư, Thú Hồn, yêu quái cũng không vậy cậu ta là cái gì ?".

Bóng đen không trả lời câu hỏi của Đường Ân nó im lặng một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy trên người bạn học này của cậu có một nguồn sức mạnh rất lạ nhưng tôi không biết nó là gì ?". "Anh cũng cảm nhận được sao ? Tôi đã cho người điều tra về cậu ta, gia đình cậu ta rất bình thường, cậu ta mất ba chỉ còn lại mẹ và em gái là Thiên Tiêu Ân đang học cùng trường. Tính cách thì nhút nhát hướng nội lúc nào cũng lù lù một mình, không có lấy một người bạn thân nhưng..." Đường Ân nheo mắt lại nói tiếp: "Theo những gì tôi thấy thì cậu ta không phải là người nhút nhát, cậu ta lạnh lùng luôn giữ khoảng cách, nhưng dạo gần đây thì hoàn toàn thay đổi cứ như một người khác, ánh mắt cậu ta rất trầm tĩnh của một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời, một ánh mắt không hợp với lứa tuổi của cậu ta. Từ một người nhút nhát hướng nội sau một đêm lại thay đổi hoàn toàn thì đúng là quái lạ. Lúc cậu ta kết ấn giết quạng quỷ, cách kết ấn rất khác so với những gì mà tôi biết. "

Bóng đen không nói gì, im lặng nghe Đường Ân đọc thoại. Sau khi nói những gì mình thắc mắc về Thiên Tử An thì anh mới nhớ ra bóng đen đang có chuyện tìm mình
"Đúng rồi, chẳng phải anh nói có chuyện tìm tôi sao !".

Bóng đen bước tới gần Đường Ân nói: "Tôi đang có linh cảm cực bất an về những ngày tiếp theo sắp tới, cậu phải cẩn trọng, ngay cả tôi cũng không xác định được có chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi cảm thấy rất nguy hiểm !!!" Đường Ân nhìn về phía bóng đen trả lời "Tôi sẽ cẩn thận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro