Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Nhã...

Ngô Nhã...

Ngô Nhã...

Ngô Nhã chị mau mở mắt ra đi...

Chẳng phải chị nói muốn ngắm cánh đồng tulip ở Hà Lan sao...

Chị mở mắt ra em liền dắt chị đến đó nhìn...

Ngô Nhã, Ngô Nhã...
                                         

"Ngô Trúc... Em đau khổ cái gì? Cô ta bị như vậy chẳng phải là do cô ta ngu xuẩn sao?"

Các người thì biết cái gì?

Các người thì biết gì chứ?

"...Cút... Các ngươi mau cút... Đừng làm phiền đến Ngô Nhã."

"Tiểu Trúc tử... Bọn ta chỉ là muốn bù đắp cho em, nhưng Ngô Nhã cô ta— "

"Ta nói các ngươi cút! Các ngươi không hiểu sao!"

"Các ngươi hại nàng như vậy một đời... còn chưa đủ sao?"

"Ta còn cần các ngươi bù đắp? Các ngươi làm nàng tỉnh lại được sao?"

"..."

Hai kiếp... Bọn hắn thiếu ta duyên nợ, lại cướp đi của ta quan trọng người...

Kiếp trước là ta không có mắt, mới xem trọng các ngươi như thân, đem ta vạn kiếp bất phục...

Kiếp này là các ngươi tìm đến lấy đi người ta quan tâm nhất, ta nợ các ngươi sao?

Cớ sao ta phải trả giá nhiều như vậy?

Ta đổi sinh mệnh, ta nhận được cái gì?

Ta nhờ vào chấp niệm, chờ đến nàng tỉnh lại, nhưng là ta chờ bao lâu? Ta sắp không gượng được nữa rồi...

Nếu còn kiếp sau, ta nguyện dùng sinh mệnh của ta đổi lấy nàng cả đời bình an hạnh phúc...

Một đời sau ta không hẹn gặp lại các ngươi...
                                      

Còn việc diễn biến ra sao thì đó là việc của con tác giả này ( ꈍᴗꈍ)
Tuột mod không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro