Căn phòng 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng làm việc trong một công ty có tiếng ở miền Bắc.Vì nhà xa nên chúng tôi được ở ktx ngay từ những ngày đầu tiên trúng tuyển .Kí túc xá của công ty có hai khu riêng biệt, khu 2 là nơi tôi ở cũng đối diện công ty luôn. Nó bao gồm 9 tòa ,2 tòa cho nam 7 tòa cho nữ và 1 tòa phúc lợi, và một khoảng sân nhỏ.Ktx được bao quanh bởi những hàng rào thép, cửa an ninh chắc chắn và an toàn ; những đoạn đường nhỏ ,hàng ghế đá cùng hàng cây xanh mát.
Gần 1 tháng sau khi thử việc chúng tôi được chuyển sang một tòa khác dành cho nhân viên chính thức đó là 207. Tòa chúng tôi ở đều có 6 tầng, ở giữa từng tầng là phòng sinh hoạt chung sau đó hai dãy phòng ở đối diện nhau chia đều hai bên,phòng vệ sinh và phòng tắm thì ở cuối cùng.Tôi và Thảo rất háo hức vì được ở tòa gần khu vực cửa ra vào ktx nhất rất tiện cho việc đi lại của bọn tôi.
Sau một hồi xếp hàng chờ đợi trước phòng quản lí tòa,cuối cùng tôi cũng nhận được chìa khóa và xách đồ về phòng 109 (tôi không thích những con số lẻ đâu) .Nó nằm ở tầng 1 nên hai đứa tôi đi vài bước chân là đến ,dãy đối diện mấu đứa bạn tôi cũng tìm thấy phòng rồi. Khi mở cửa ập ngay vào mũi là một mùi ẩm mốc của nơi đã lâu không có người ở,bụi bặm và mạng nhện phủ khắp những góc phòng .Thật ra tôi còn cảm thấy nó khá u ám,lạnh lẽo và âm khí nặng làm tôi không thoải mái dù là gần trưa và đang là mùa hè. Tôi và Thảo mở cửa ban công cho thoáng rồi bắt đầu dọn dẹp .Mỗi phòng đều có tối đa 6 người nên có 3 cái giường tầng xếp gọn gàng sang một bên bên còn lại gần cửa ra vào có một tủ đựng giày dép ,một tấm gương soi rồi đến dãy tủ đựng đồ,ban công hướng ra phía hàng cây và đoạn đường chúng tôi đi làm hàng ngày .Hai đứa đang lau dọn ,cười nói vui vẻ thì nghe tiếng động phát ra từ chiếc tủ gần đó. Bên ngoài dù ồn ào nhưng tôi vẫn nghe rất rõ cái âm thanh kì quái nó giống như tiếng rung được phát ra từ điện thoại vậy ,ù ù ù, ù ù ù rất đều đặn . Tôi nghĩ bụng nơi này lâu đã không có ai ở rồi mà hay người ta để quên đồ nhỉ. Tôi và Thảo ngồi im lắng nghe khoảng gần một phút thì nó dừng lại. Hơn năm phút sau tiếng rung tiếp tục vang lên rồi ngưng giống như lần trước. Lần này tôi quyết định bước đến từ từ mở cánh cửa tủ ra kiểm tra đến ngăn dưới cùng nhưng không thấy có bất kì vật gì rồi hai đứa mở những cái tủ còn lại nhưng tất cả đều trống trơn.Tôi và Thảo hoang mang chạy đi gọi chị quản lí tòa ktx. Sau khi nghe chúng tôi kể lại chị vào phòng và kiểm ta kĩ càng tất cả mọi thứ.Nhưng lúc này âm thanh kỳ lạ kia không phát ra nữa ,chị bảo chắc các em nghe nhầm thôi rồi rời đi.Tiếc rằng lúc đó tôi sợ nên quên mất phải ghi âm hoặc quay video lại. Cũng gần trưa nên chúng tôi nhanh chóng sắp xếp hết đồ đạc của mình rồi đi ăn cơm tại căng tin. Tôi có kể cho mấy đứa bạn đi cùng tôi nghe nhưng chúng nó chẳng đứa nào tin cả.Ăn xong chúng tôi về phòng nghỉ ngơi và chờ đợi nhưng nó đã không xảy ra thêm một lần nào nữa.
Ngày hôm sau phòng tôi đã đầy đủ mọi người và không gian cũng trở nên tươi sáng, ngập tràn ánh nắng ban mai sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Vào ngày cuối tuần mọi người đều hay ra ngoài còn tôi thì một mình ở phòng xem phim.Để tiết kiệm điện tôi đã tắt hết bóng đèn chỉ kéo rèm che ra và mở cửa ban công cho thoáng .Cũng vì thế mà cái sự u ám, lạnh lẽo đến nổi cả da gà lại bao trùm lên căn phòng khiến tôi không thể nào tập trung xem phim và phải mở đèn lên và đi ra ngoài ngay lập tức.

Thời gian dần trôi và trời cũng trở nên lạnh hơn vào cuối năm, căn phòng đã có sự thay đổi một chút. Chỉ còn 4 người ở và chúng tôi luôn làm việc khác ca nhau nên thời gian sinh hoạt,những cuộc trò chuyện cũng ít dần đi. Mỗi lần đi làm về chỉ có tôi và Thảo là ở phòng ,tranh thủ tắm giặt, nghỉ ngơi rồi đi ngủ.Giường của hai đứa ở tầng dưới và giường của tôi được đặt ngay cạnh ban công.Rồi sau bao nhiêu ngày ở căn phòng này cơn ác mộng thực sự xảy ra với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro