[CHƯƠNG I] : Làm quen 1 cách ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã theo học ngôi trường cấp hai và cấp ba được hơn một năm rồi. Và giờ đây tôi đang học lớp bảy, cái tuổi đấy nó còn hồn nhiên lắm. Lên cấp hai thì tôi không động lòng thêm ai nữa, vì hồi ấy, cái thời con nít con nôi, tôi lại đem lòng cho anh chàng kia hơn ba năm mà chẳng nhận được gì. Nỗi đau thì vẫn nằm đấy, lại nỗi đau khác kéo tới...

     Tình yêu mà nhỉ? Nó đến bất ngờ lắm, như cái cách con bạn tôi nó trúng tiếng sét ái tình với một anh chàng nổi tiếng khối mười một. Tôi còn nghe tin nó đã thích người ta từ năm lớp sáu cơ. Nhưng để tôi kể về anh ấy cho nhé. Người ấy tên H, học giỏi văn và sử, có nét mặt ưa nhìn, biết nhảy, đàn nhưng hơi lùn, gần như là hoàn hảo. Nhưng đối với tôi mà nói, trong mắt tôi anh ấy chỉ là người bình thường như bao người. Nhiều lúc tôi nghĩ " Cái anh chàng ấy thì có gì để mọi người thích nhỉ?", phải nói là tôi GHÉT ANH TA! RẤT GHÉT! Lần nào gặp anh H con bạn tôi là điên loạn cả lên, và tôi rất ghét điều đó!

      Đã có mấy lần tôi cũng được tiếp xúc khá gần với anh H. Lúc thì đứng trên hành lang hét tên ảnh chỉ để chọc nghẹo con bạn tôi. Hay lúc tôi vô thức chào anh bên khu kế bên mà anh cũng vui vẻ chào lại. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện tiếp cận ổng để chọc con bạn tôi mà thôi...
 
      Chuyện gì đến cũng sẽ đến.. Một ngày đẹp trời nọ, à không, đối với mọi người là vậy, nhưng với tôi đó là ngày tệ nhất cuộc đời. Con bạn tôi nài nỉ tôi nhắn tin với anh chàng đó và bảo anh chấp nhận lời  mời kết bạn của tôi. Đến giờ tôi vẫn không kiểu sao mình lại chấp nhận giúp nó? Tối đến, tôi add facebook anh ta nhưng bất ngờ làm sao? Anh ta chấp nhận ngay lập tức, phải nói là tôi rất bất ngờ trước chuyện này. Sau một hồi bị thúc giục và ép buộc, tôi lại cắn răng đi nhắn tin với anh H.

    Uhmm.. Phải nói là cuộc mở đầu trò chuyện rất nhạt nhẽo! Tôi chỉ nhắn ngắn ngọn "Hello anh". Lại thêm một bất ngờ ư? Anh ấy seen và rep tin nhân tôi rất nhanh. Tôi chỉ mau chóng nhờ anh add bạn tôi và kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Và anh ấy đã add bạn tôi thật :))

      Cái thời lớp bảy ấy, tôi vẫn nằm trong cái từ "trẻ trâu" mà mọi người thường gọi. Lên facebook chỉ toàn đi tìm anh trai nuôi, làm quen, nhắn tin trên mạng. Và lúc ấy tôi thật sự đã tìm được! Tôi đã nhắn tin với người anh trai ảo được mấy tuần rồi, bồ anh ấy tôi cũng làm quen và chị ấy được gọi là chị dâu của tôi. Mọi chuyện rất bình thường, nhưng bỗng nhiên anh trai nuôi tôi biến mất! BIẾN MẤT theo đúng nghĩa đen, tôi không thể nhắn tin hay liên lạc, bạn gái anh cũng đã chia tay. Thật sự lúc đó tôi đã rất buồn... Bỗng đột nhiên một suy nghĩ táo bạo trong đầu tôi hiện ra. Không hiểu thế nào tôi lại dám đi rủ rê anh H trở thành anh trai ảo của tôi nữa. Nhìn qua cách nhắn tin như thế, tôi có thể dễ dàng hiểu được anh ấy đang rất bất ngờ và cảm thấy tôi hài hước xen lẫn bị điên :))). Với cái suy nghĩ ngày trẩu tre đó, tôi năn nỉ anh mãiiii. Và tất nhiên trước con em dễ thương như này thì anh H cũng đồng ý thôi.

    Và từ đó một chuyện tình yêu buồn từ đơn phương tôi đã xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro