chuyện của đêm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào anh..."

"dù anh chưa tiếp đón ai ở chung lồng với anh, với thực sự anh cũng đang hơi ngại là mình có dẫn dắt em tốt hay không, nhưng anh sẽ luôn cố gắng hết mình để em thoải mái nhất có thể nha! có việc gì cần cứ nói! em từ đâu đến thế? em đã ăn gì chưa? sao được 6 tháng rồi mà vẫn còn tí tẹo vậy em? à anh xin lỗi em nha quên mất tiêu cái sự giới thiệu luôn. anh tên là gyu á! trời ơi chờ mòn mỏi từ sáng giờ để thấy mặt mem mới, rất là rộn ràng râm ran rạo rực luôn-"

"em cứ kệ cha thằng đó nha em, nó mắc chứng tăng động đó giời ạ..."

sau một màn náo nhiệt của ông tướng gyu, hao trong góc đã biến hình từ một em mèo xám nhỏ xinh thành cục bông co rúm. lý do thứ nhất là tại hết hồn, thứ hai là rén cái thân hình đồ sộ của chú cún vàng trước mặt, huống gì gyu còn nhảy lên nhảy xuống lúc nói chuyện nữa chứ?

đại hiệp hamster vàng sọc đen lồng đối diện thấy thế liền thở dài và nhảy phóc qua can thiệp. cái lồng của soonyoung là cái lồng nhỏ nhất trong tiệm và cũng được gia cố chắc chắn nhất ("tại hồi còn ở lồng cũ có song sắt cách nhau hơi xa, ông này quen thói nhảy cà tưng cà tưng cái rớt xuống bể cá ở dưới, hên có jun gần đó vớt lên kịp" - ông chủ nhỏ cho hay), nhưng với tính không chừa đòn thì anh đã biết cách lách mình ra khỏi đó để chung vui với anh em. cái thân bé tí teo ấy đứng chắn giữa một mèo với một cún, nhìn qua thì chả ngăn được cái gì cả nhưng mà quan trọng là important, phải hong?

"em nó là người mới mà mày sỗ sàng vậy rồi người ta nhìn nhận anh em mình sao hả gyu? anh mày dạy mày bao nhiêu lần rồi sao cũng đâu vào đó hả?" soonyoung chỉ cái ngón tay mini của mình vào gyu đang xụ mặt mà giảng thuyết. "hamster bé xíu mà đi la cún hả? ảnh ngoạm cái là đi tong nha anh trai?" hao âm thầm đánh giá từ góc lồng.

"nhưng mà- nhưng mà em nhịn nói từ sáng giờ để để dành tối nay làm quen mọi người mà!"

"thôi thôi lần này tao thấy thằng soonyoung nói đúng nha, thằng gyu tém tém lại cho em nó bình tâm tiếp thu thông tin với."

mèo tam thể jun ngái ngủ cất tiếng từ lồng bên phải gyu, hình như bị đánh thức bới cái tiếng ẳng ẳng nãy giờ bên tai. lồng của jun chả đặc biệt gì, chỉ là một cái lồng đủ rộng rãi để đi lại thoải mái, một cái tô và một tấm đệm mềm, ngoại trừ ở dưới tấm đệm là bịch kẹo dẻo của ai đó bị anh ta lén tha về lúc cả đám được hai mẹ con chủ tiệm dắt đi chơi ở công viên gần nhà hồi sáng. anh nói là nếu đọc tới dòng này thì đừng mách bà chủ tội ăn bậy bạ nghe chưa! anh thích kẹo dẻo lắm.

"gyu sắp mếu rồi kìa, thường anh cũng thích chọc nó tiếp lắm nhưng mà lần này có bé hao chưa hiểu sự tình nên mình dừng đây đi."

anh mèo mỹ joshua với bộ lông trắng muốt cười ranh mãnh nhìn sang lồng chính giữa anh và jun. điểm nổi bật ở chiếc lồng của anh là cái sticker màu holo hình kim cương được anh shipper giao đồ ăn thú cưng dán lên, tên seokmin thì phải? ("lúc ảnh dán lên nhìn ảnh hớn hở lắm, nói em nhất quyết không được gỡ xuống luôn á, đánh dấu chủ quyền ha gì? ờ nhắc mới nhớ ổng cưng joshua lắm, lần nào qua cũng mua mấy thứ lặt vặt cho joshua mặc nhưng  ông mèo nhất quyết hong mặc. buồn của anh shipper." - cậu chủ nhỏ vừa gác chân ăn cơm vừa nói).

gyu tủi lắm mà gyu hỏng nói, gyu chỉ thút thít quay mặt vô góc lồng hoi. soonyoung xuỳ xuỳ em trai mình mấy cái rồi niềm nở chào hỏi bé mèo hao đang có biểu hiện ba chấm chấm hỏi viết ngay trên mặt.

"hế lô em! chà em sướng nha, mới vào là vô được ngay cái lồng bự nhất chỗ này, mỗi tội phải ở với thằng tánh hơi dở dở ương ương. anh là soonyoung, nhìn thì là hamster nhưng mà anh nghĩ anh là họ hàng thất lạc của loài hổ nha! nhìn lông với tướng tá anh đi, đảm bảo em không tìm được con hamster nào giống anh thứ hai!"

nhìn anh hamster đang khoe mẽ trước mắt, hao khẽ nhướn mày "ổng có thiệt sự bình thường không dợ? sao tui thấy không an tâm?" thì lập tức nhận được ánh nhìn cảm thông từ anh lông trắng: "em cứ hùa theo nó cho nó vui đi".

"anh ở sát cạnh em là jun, còn anh mèo trắng tên joshua nhen, người ta là người mỹ á ngầu chưa?" soonyoung hào hứng giới thiệu giùm luôn mấy người còn lại.

"thích kẹo dẻo thì bỏ gyu qua đây nằm với anh, anh có đầy." jun mời gọi.

"thôi đi em lại dạy hư em nó ăn kẹo bỏ bữa chứ gì? ăn hoài mốt khám bệnh dư đường là uống thuốc tới ngủm nha em." joshua cằn nhằn. theo quan sát nãy giờ của hao, nó tin là duy nhất anh joshua còn chút lý trí trong đây.

"nói đi nói lại thì nãy giờ tụi này vẫn chưa biết tên em đó! xin cái tên với cái tuổi nà." soonyoung hớn hở tiếp lời.

"em tên là hao, em mới sinh đây có 6 tháng à." 

"ủa, khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, em với thằng mingyu dù sinh cách nhau cũng nhiều tháng nhưng mà vẫn sinh cùng năm mà? mắc gì hai đứa cứ anh anh em em với nhau chi mà mắc cười vậy?" jun ngạc nhiên hỏi.

"ơ thì em có biết đâu, nhìn nó lớn tướng quá trời xong em tưởng nó là anh không chứ?" nó đưa mắt nhìn qua chú cún vẫn còn đang sụt sùi ở góc kia.

bẵng đi một hồi nói chuyện to nhỏ, thấy cậu gyu im lặng lâu quá, đâm ra cả đám cũng thấy quan ngại ("chết mồ nãy có mắng nó hơi quá hong?") thế nên cử luôn đặc vụ mới - hao - đi dò la tình hình để ứng phó. hao rút rè tiến tới, lấy chân khều khều mảng lưng mềm mại vàng óng của người ta rồi hỏi:

"ê bạn, bạn ổn hong vậy, sao thấy bạn im lặng quá-"

chưa đầy ba giây, nguyên tảng lông đồ sộ ụp lên người chú mèo nhỏ bé.

"mình cứ tưởng bạn giận mình tại cái thói nói nhiều, ai dè bạn là người đầu tiên hỏi han mình hức hức- mình xin lỗi nha! tối nay có quà vặt gì cho bạn hết luôn nha!-"

gyu rối rít vừa biết ơn vừa tạ lỗi với bạn mới mà không biết rằng cậu đang nén một cục mèo dưới thân mình.

"ấy ấy ngộp chết bạn em ơi!"

"ặc ặc cứu- em-"

"gyu mày đứng lên từ từ mình nói chuyện!"

"BÂY CÓ IM HẾT HONG? TỐI GẦN 9H MẤY MÀ VẪN GÂU GÂU MEO MEO CHÍT CHÍT SAO NGƯỜI TA HỌC BÀI? LẠY MẤY ANH CHỊ!"

ròi xong. cậu chủ nhỏ giận lên thì xác định không có quà vặt quà viết gì ở đây để tạ lỗi người ta hết nha.

-----

tối đó, hao khẽ bắt chuyện với anh jun lồng bên vì chưa ngủ được, phần lớn tại con cún nằm kế bự quá chiếm gần hết nệm rồi.

"ủa rồi sao trong nguyên cái tiệm này có quá trời thú nuôi luôn mà sao mấy anh thân theo nhóm được hay quá vậy?"

"tại tụi anh không có ai mua nên mới ở được với nhau lâu vậy á em..." jun thở dài suy tư. hao cắn lưỡi chửi thầm trong đầu: "chết mịa lỡ đụng trúng nỗi đau người ta rồi."

"em xin lỗi nha em không cố ý gợi chuyện buồn đâu-"

"không sao đâu, chắc em cũng tò mò nguyên nhân mà... là vì- vì-" cứ mỗi lần ngắt câu jun lại sụt sịt một cái làm cho em hao hoảng hốt.

"nếu không tiện nói thì đừng cố anh ơi-"

"-vì tụi anh mắc quá nên người ta mua hong nổi á em hức hức, làm người có giá khổ lắm chứ bộ..."

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro