Ngày 12 tháng 09 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Ấn Hạ,

Tối nay yên tĩnh quá, tôi thấy trống rỗng. Em thế nào?

Có bao giờ, em cố tình kiếm một việc em không thể để làm lí do cho hai tiếng "Anh ơi" chưa? Bởi vì ngoài việc đó ra, mọi thứ khác em muốn nói, đều sợ làm phiền người ta.

Có bao giờ, em viết ra thật nhiều, để mong ai đó đọc được, nhưng người duy nhất em gửi đến, lại là người duy nhất em chặn chưa? Bởi vì nếu không chặn, mọi lời văn em viết ra, đều sợ làm người ta khó xử. 

Có bao giờ, em cố gắng cứu vãn lấy một mối quan hệ, nhưng khi người ta trở về, em chỉ đơn giản là giữ khoảng cách chưa? Bởi vì, sợ gần thêm một chút, vết thương lại bị xé toạc ra, đau đớn vô cùng.

Có những chuyện, tôi vốn buông bỏ để làm mình thanh thản hơn. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt vẫn luôn cứa vào lòng. "Cậu vẫn nên quên đi"; "Không gì cả, xem như chỉ là người dưng";...

Tôi có mang kể chuyện này với vài người. Họ nói tôi rằng: "Nếu cậu đau lòng thì không cần kể đâu". Nhưng em biết không? Tôi là chỉ muốn có người biết, tôi vẫn còn vì người ta mà đau lòng.

Trước đây tôi toàn viết ủng hộ em thôi. Dạo này tâm tôi không vững, lại toàn viết về tôi. Xem ra không nên để em thấy bộ dạng thảm hại này của tôi rồi. 

Cũng khuya rồi. Em ngủ ngon.

- Bình Thiên -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro