CHAP 1: NGÃ RẼ TUỔI 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ về học tập, trường lớp, tương lai của tôi đều do bố mẹ sắp xếp ngay từ đầu. Nhà tôi không giàu có, bố mẹ tôi không phải ông nọ bà kia nhưng họ luôn cho tôi đi học thêm chỗ này chỗ kia, học thầy kia cô nọ cho bằng bạn bằng bè, vì từ bé luôn được sát sao chuyện học hành, dậy dỗ tử tế, tôi như một hình mẫu chuẩn "con nhà người ta" trong mắt nhiều phụ huynh trong lớp, có khi tôi lại quá quen trong các buổi khai trường, tổng kết,.. họ chỉ trỏ vào tôi và nói với con họ rằng:" Mày nhìn cái Lam kia kìa, lúc nào cũng đứng đầu top 5, sao mày mãi chẳng được như vậy?" hay " cháu Minh nhà em mà được bằng nửa cái Lam, em cũng mừng.". Việc luôn đứng đầu và tỏa ánh hòa quáng đáng ghen tỵ đó thật sự là điều quá đỗi đương nhiên đối với tôi. Và rồi tôi bước vào cái tuổi nổi loạn, cái tuổi mà con người ta muốn chứng minh bản thân hơn, cái tuổi mà chẳng muốn đi theo khuôn mẫu nào của phụ huynh hay gia đình cả, cái tuổi luôn kiêu ngạo và ngủ quên trên chiến thắng. Chính là tôi, ở những ngày tháng đó, tôi mải chơi, mải giao du với đám gọi là bè bạn, mải nghĩ rằng chẳng cần học đâu, tôi đủ giỏi rồi. Và kết quả học tập tôi tụt dốc thảm hại, từ một hình mẫu đáng khen ngợi, tôi rơi xuống trở thành đứa với những lời trách móc, thầm thì đánh giá, trở thành đứa với những lời cảnh báo từ người lớn rằng:"Tránh xa nó ra." Đến khi bố mẹ tôi biết chuyện, thứ tôi nhận được là một cái tát đau đớn bên má phải cùng những lời thất vọng tột cùng của bố mẹ nhưng thế đã sao chứ, tôi đang ở tuổi nổi loạn cơ mà, càng phản đối tôi càng làm. Còn nhớ lớp 9, tôi bị đình chỉ học một tuần vì cúp tiết quá nhiều, tập tành hút thuốc nhưng thật đấy chẳng hợp với tôi chút nào, ho chết, thật kinh tởm! Sự hư hỏng của tôi dần trở thành chủ đề chỉ trích, bàn tán của gia đình, dòng họ. Cực điểm là khi bố khóa trái phòng và cấm tôi ra ngoài, và đêm hôm đó thứ tôi nghe được là tiếng khóc của mẹ, tiếng thở dài của bố. À anh tôi lỡ đâm chết người ta rồi, anh ấy chạy quá tốc độ để trốn khỏi đám đòi nợ trên đường.

Gia đình tôi lâm vào những ngày tháng vất vả khi không lâu nữa, tôi thi cấp 3. Anh tôi lãnh án tù, còn số nợ thì vẫn còn đó gây áp lực lên bố mẹ tôi, công thêm việc công ty bố làm gặp khó khăn, buộc phải sa thải nhân viên, trong đó có bố tôi, buộc chúng tôi phải thế chấp căn nhà gánh số nợ để yên ổn. Tôi cùng bố mẹ chuyển đến căn trọ nằm sâu trong con ngõ chật hẹp giữa lòng thủ đô, nhưng đủ chỗ ở cho chúng tôi. Căn nhà trọ tuy vậy mà cũng thoáng mát không bí bức như tôi nghĩ khi đi vào đây. Còn bố tôi phải đi tìm công việc mới, nhưng ở thời buổi này thật khó để tìm một việc như hồi trước, cuối cùng đành làm ở một tòa soạn cũ kỹ gần đó. Ngày tôi đi thi đã đến, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi quyết tâm lắm vì nhìn thấy tình hình nhà như vậy, tôi chỉ muốn đậu trường tốt một chút, giành suất học bổng để gánh bớt, thế mà với đứa chơi bời, được coi là hư hỏng như tôi lại đâu được như vậy, làm sao trong thời gian ngắn, tôi có thể ôn lại các kiến thức nền bị hỏng trầm trọng. Tôi trượt cấp 3. Điểm tôi thấp đến nỗi không có một trường công lập nào nhận, phương án cuối cùng, tôi phải học tại ngôi trường cấp 3 dân lập gần nhà, vì chỉ ở đó mới nhận học sinh có điểm đầu vào thấp tệ hại như tôi. Và cũng ở đây, mọi thứ bắt đầu chuyển sang một ngã rẽ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zzzzzzzz