Sống là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1: Tôi thần tượng bạn, người tôi thích.
 
    Tôi không đẹp, nếu nói xấu thì cũng không ngoa. Nhưng đời mà, ai chả có quyền chọn cho mình một người để yêu thương. Tôi cho phép mình thích một cậu bạn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ấy là năm tôi cấp 2.
  
     Tôi thích cậu ấy, vì cậu ấy học giỏi. Cảm xúc là thứ rất kì lạ, tôi thích cậu ấy chỉ đơn giản qua những câu chuyện nhỏ hàng ngày, cậu ấy không quá đẹp trai, thể thao tạm ổn, ấy là ngoại trừ việc cậu ấy không biết chơi bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông,...... học khá các môn Toán Lý Hóa và ngu đều các môn còn lại. Cậu ấy lười vô cùng và chỉ thích chơi game, còn là game bá xàm (theo ý kiến riêng của tui)... Nói xấu thích xấu là không đúng, bởi vì dù có xấu thì tôi vẫn có quyền mơ tưởng đến những anh đẹp trai hoàn mỹ như ngôn tình kia mà, nhưng không, tôi lại thích cậu ấy, thích con người lặng mà không thầm này.
  
     Năm đó, tui lớp 8, chuyển qua lớp mới, mãi một học kì mới quen cậu. Học kì 2, tôi học thêm chung với cậu (nguyên do là má thấy tui học ngu quá, ép tui phải học cách bám đít người khác để sống đó mà), có những bài tôi không biết làm, thay vì hỏi thầy, tôi lại hỏi cậu. Tôi chắc chắn mình học không dở, nghe giảng có thể hiểu ngay hoặc thấm từ từ, nhưng mà bài tôi đang hiểu 3,4, nghe cậu giảng tôi như bị tái phát bệnh, không phải bệnh thần tượng, mà là bệnh tắc não kinh niên. Kết quả cứ 10 lần thì hết tới 9 lần tôi giựt vở cậu để nhìn cách làm và tự suy ra cho mình, lần còn lại là nhờ con bé bên cạnh giảng hộ. Không hiểu nhưng tôi vẫn thích hỏi cậu, bởi vì cậu nhiệt tình, dù cho đến bây giờ tôi chưa một lần trở thành người quan trọng (mặc dù tôi đã rất cố gắng) trong lòng cậu, nhưng cách đối xử của cậu, cậu chưa bao giờ lơ tôi.
  
Cứ như thế, tôi thần tượng cậu. Học giỏi những môn tôi dở, tình cảm lúc ấy chỉ đơn giản là thần tượng thôi. Cậu ngu lắm, Tết năm lớp 8, nếu không phải tôi tự giựt thì chắc 7 đời cậu cũng không nhớ nổi để mà lì xì cho tôi. Cậu cũng chả quan tâm mấy tới tôi, lúc đó tôi cũng không để tâm nhiều . Nhưng rồi, lớp 9, không hiểu sao, từ cảm giác thần tượng ngu ngốc, tôi lại thấy thích cậu. Cái cảm giác chết tiệt ấy khiến tôi không dám lại gần cậu, có lẽ là do sự tự ti của tôi. Chưa từng nói một lần cảm ơn, quan tâm không quá sâu sắc, cũng chưa từng dám chủ động, cứ như vậy, tôi thích cậu một cách thầm lặng hết năm. Chuyện đó không quá khó khăn đối với tôi, bởi tôi cũng vô tâm lắm.
 
     Lên lớp 10, không còn chung lớp, nhưng tôi vẫn mặt dầy sán lại nói chuyện cùng cậu, như kiểu thân thiết lắm vậy. Ai cũng cười, còn tôi thì bao biện rõ to là tôi thần tượng cậu vô cùng, vì cậu giỏi các kiểu. Cách nói này, vừa nhận định lại phủ định, đến cả cậu cũng không hiểu nổi ý tôi.
 
     Nhưng mà không phải đã nói rồi sao, nếu không dám thử, phải chấp nhận mất đi. Thầy Hóa cho bài tập về nhà, tôi kiếm cớ xuống gặp cậu. Giờ ra về, tôi thấy cậu và người ấy share tai nghe, buồn chứ, chỉ vừa mới ngó qua lớp cậu thôi, tôi đã né luôn và đi xuống dưới cầu thang, tôi cố gắng thôi miên mình, cứ đứng tần ngần tại đó mãi, mong sẽ có thể gặp cậu khi cậu đi xuống. Nhưng tôi không đủ can đảm để chờ đợi, mới 1 phút thôi, mà tôi thấy nó thật lâu. Vậy là tôi lại lần mò lên lại lớp cậu, đứng tựa  người vào cánh cửa màu xanh lá không đủ to lớn để có thể che cho sự buồn bã của tôi. Cũng có người tôi quen đang còn lảng vảng trong lớp, tôi ngoắc cậu ấy ra, đưa cho cậu ấy tờ giấy đề bài mà tôi đã chép vô cùng nắn nót. Tôi bảo người bạn đó đưa tờ giấy cho cậu ấy, nói cậu ấy thầy thu bài vào sáng mai, rồi tôi bước xuống lầu, giả vờ như không quan tâm. Giả vờ như mình không thấy ánh mắt nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ và tò mò của người tôi thích, cậu ấy... có lẽ mãi mãi cũng không thể là gì của tôi. Tôi không ghen, cũng chưa từng hối hận vì không nói mình thích cậu ấy, cũng không cảm thấy những điều mà người con gái nên có khi ghen, tôi chỉ đơn giản buồn, tự đặt tên cho cảm giác lộn xộn trong lòng mình với cái tên mĩ miều là thất tình, chỉ vậy thôi. (Mà thất tình thật, không phải tôi hiểu lầm, mà là do 2 đứa chúng nó mập mờ í á nhau, đậu mọe, cùng ngày hôm đó - hôm sau bạn tôi kể lại - thầy bí thư đoàn trường thông báo 2 đứa khối 10 có những hành động không phù hợp, tđn lại bắc loa lộn qua khối 12, tôi chả biết gì đâu, hôm sau con bạn kể mới biết, mà nó cũng là nghe người ta dự đoán 2 đứa đó là ai, chứ nó không chắc, cái diss mợ, làm tuôi buồn hết cả ngày hôm đó với mấy hôm sau nữa, đau lòng lắm ý mấy thím ạ)
 
      Tôi và cậu ấy, vẫn là hai người bạn với nhau, chỉ có điều, tôi né cậu ấy nhiều hơn, ít nhìn cậu ấy đi, không còn tìm truyện để nói như xưa nữa,... dù không mấy thoải mái, nhưng ít nhất, tôi và cậu ấy vẫn có thể tự nhiên mà nói chuyện với nhau, những lúc  huu vậy, tôi lại thấy mình thật may mắn khi không nói ra lời yêu thương gìn giữ rất lâu kia. Tình cảm trong sáng của học trò, có mấy ai là chưa từng trải qua chứ, ai có dũng cảm, hãy cứ nói ra, còn không, hãy ôm lấy, sẽ không giống như là đeo xiềng xích đâu, bởi vì chúng đẹp lắm. Chỉ khi yêu thương một ai đó, ta mới có thể vui vẻ mà tin tưởng những người xung quanh. Đơn phương có gì không tốt, tư vị ngọt ngào mà có chút the the ấy, chỉ có FRIENDZONE mới hiểu thôi..... Cơ mà tui vẫn hờn, buông Đ** nổi, haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro