Phần 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ôiii..Cô ở đây làm gì thế ?

Son Seungwan một thân áo blouse trắng uể oải vươn vai đi đến gần Chorong. Park Chorong không đáp cứ nhìn chằm chằm về bãi đỗ trực thăng đằng trước. Seungwan miệng cắn viên chocolate nheo mắt nhìn theo hướng mà Chorong nãy giờ không hề rời mắt:

-Sao ? Gì thế ? Cô nhìn gì vậy ?

-Tiền bối! Làm quân nhân thì có thể có trực thăng đến đón bất kì lúc nào và có thể bị trúng đạn sao ?

-Quân nhân của Đại Hàn làm gì có khả năng trúng đạn chứ! Gặp phải mưa hay tuyết thì có thể. -Seungwan phản bác.

-Cũng phải! Vậy người vừa bay đi là người như thế nào ?

-Bay đi á ? Là tự mọc cánh bay đi hay là biến mất ? -Seungwan vẫy vẫy tay diễn tả.- Chắc là có lí do đặc biệt cả thôi.

Chorong không nói gì tiếp tục nhìn về khoảng không trước mặt, bản thân cô cũng chẳng biết phải tiếp nhận chuyện này như thế nào.

===============

Park Chorong nằm dài trên bàn làm việc của Lee Changsub thở dài ngán ngẩm:

-Ngày trước khi thi tuyển vào Hae Sung cũng không căng thẳng như hôm nay. Tớ không nhớ nỗi họ hỏi cái gì. Tớ phải làm sao đây ?

-Được rồi. Thế nào cũng qua. Chẳng lẽ cậu trượt lần thứ ba sao ?

-Có thể không ? -Chorong ngẩng đầu lo lắng cắn cắn môi.- Trưởng khoa có nói, phần đánh giá tài liệu tớ đạt điểm cao nhất. Mà này Lee Ji Eun cũng tham gia phỏng vấn, sau tớ một lượt.

-Gì ? -Changsub suýt chút nước phun luôn ngụm nước vừa uống.- Cô ta mà cũng được phỏng vấn đánh giá giáo sư sao ? Cái người thi bác sĩ chuyên khoa ba lần chưa qua mà cũng ...

-Là bốn lần -Chorong ngóc đầu dậy đính chính.

Changsub lắc đầu, bóc một múi quýt đút cho cô.

-Ăn cái này. Mà này, cái người ấy không liên lạc gì sao ?

-Không có... -Chorong mím môi trả lời, không nhắc đến thì thôi chứ nghĩ đến cô cũng thấy nhớ.- Hình như không phải dạng người thích gọi điện thoại.

-Quân nhân, trúng đạn, trực thăng ??? Rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ ? Không phải là gián điệp đấy chứ ?

Lee Changsub nhíu mày nghĩ ngợi trong khi Park Chorong đẩy ghế về chiếc máy tính gần đấy click chuột rồi thẩn thờ ngẩn ngơ chống cằm nhìn màn hình với nụ cười ngờ nghệch.

-Này bác sĩ Park, có nghe tớ nói không ? Cậu đang xem gì đấy hả ? -Lee Changsub huơ huơ tay hỏi.

-Là hình của người ấy, tớ chỉ mỗi tấm hình này thôi.

Changsub tò mò liền chồm dậy chiêm ngưỡng. Đập vào mắt anh là phim chụp phông nền màu đen làm chủ đạo, còn lại những gì cần nổi bật bao gồm khung xương và nội tạng đều là màu trắng. Ngay cả thân hình cũng chả thấy huống hồ là gương mặt, vậy mà cô bạn thân của anh nhìn chằm chặp muốn rớt mắt. Anh ngồi phịch xuống ghế, điệu bộ đau khổ xoa hai bên thái dương:

-Ôi trời! Đồ thần kinh!

Mặc kệ Lee Changsub nói gì, Chorong vẫn ngắm phim X-quang của Jung Eunji đến mê mẩn.

Chiều hôm sau, Park Chorong tay cầm túi xách tay xoa cổ mỏi rã rời chính thức tan làm. Yook Sungjae từ đầu ôm tập tài liệu chạy đến bên cạnh Chorong:

-Tiền bối, chị về sao ?

-Hôm nay tôi không trực ban nên đừng có gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ không trả lời đâu.

-Có chuyện gì sao ? Chị đi hẹn hò à ? -Sungjae dừng bước dáng vẻ kinh ngạc hỏi.

-Ừ. Hẹn hò. -Chorong quay lại mỉm cười trả lời.

-Sẽ không phải để nguyên bộ dạng này mà đi chứ ?

Sungjae mắt quét một lượt. Park Chorong không trang điểm, tóc tai cũng không chải, quần áo lếch thếch.

-Chị ơi, như thế không được đâu nhé !!!! -Sungjae nói lớn, Chorong phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.

Ra khỏi cổng bệnh viện, không khí tươi mát, ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều tà làm Chorong cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Cô vắt chiếc áo blouse lên vai, vươn tay hít một hơi thật sâu, vặn mình thư giãn gân cốt. Tuy nhiên cô không hề hay biết bộ dạng này đã bị một người nào đó nhìn thấy không bỏ sót chi tiết nào. Jung Eunji miệng cười vui vẻ khoanh tay tựa người vào xe nhìn Park Chorong, cô gái này mấy ngày không gặp đã khiến cậu nhớ đến mất ăn mất ngủ.

Vươn vai đủ, hít thở đủ, bây giờ cô mới cảm thấy nhột nhạt sống lưng như bị ai nhìn. Chorong mở to mắt, cằm suýt chút chạm đất khi thấy Jung Eunji đang nhìn mình chăm chăm, lại nghĩ đến vẻ ngoài của bản thân liền cảm thấy nóng ran mặt. Cô kinh hô, vội vàng lấy tay che mặt:

-Chị khoẻ chứ ?

Eunji xỏ tay vào túi quần tiến lại gần, Chorong theo phản xạ lùi lại vài bước.

-Sao cậu đến sớm thế ? Còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà! Chắc tôi không nhầm lẫn đấy chứ. -Chorong hí mắt nhìn đồng hồ.

-Là tôi đến sớm thôi. -Eunji khom người nhìn thẳng vào mắt Chorong.- Cảm giác có người để chờ đợi thì ra thú vị như vậy.

-Cho dù là vậy thì cũng không cần phải đi sớm tận hai tiếng.

-Nhưng tại sao chị cứ tránh tôi mãi thế ?

-Vì thiếu tự tin chứ sao. Bây giờ tôi đang để mặt mộc. Vốn dĩ định về nhà tắm rửa, thay đồ...

-Đã rất đẹp rồi.

Nghe Eunji nói, Chorong từ từ hạ tay, hé mắt nhìn cậu vẻ thắc mắc:

-Thật sao ? Sao lại thế ? Là vì vẻ đẹp bên trong sao ? -Chorong hỏi, Eunji mỉm cười không đáp.- Nếu cậu chịu được như vậy thì tôi khỏi về nhà tắm rửa nhé ?

-Lên xe đi. Tôi đưa chị về.

Eunji thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm trọng. Chorong bĩu môi liếc cậu một cái, bỏ đi với hình tượng 'khủng long hoá':

-Xem ra chỉ giỏi cái miệng.

....

Chorong tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa màu trắng sữa nhanh chóng được mở:

-Cậu vào đi. Nhà rất sạch sẽ vì không có thời gian làm bẩn.

Eunji gật gật nhìn xung quanh một lượt.

-Cậu cứ tự nhiên nhé. Tôi đi gọi đầu... à mà cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì cả nên chúng ta gọi thức ăn nhanh về nhé.

-Còn định mời chị một bữa, thức ăn nhanh có ổn không ?

-Ăn cùng cậu thì không sao hết.

Lời nói của Chorong làm Eunji có tí xíu ngượng đảo ánh mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng cô.

-Trên tủ lạnh có số điện thoại, cậu gọi giúp tôi nhé. Một lát tôi pha coffee cho cậu.

-Chị ăn gì thế ?

-Chân gà nướng. -Chorong nói xong rồi chạy ào vào toilet.

Eunji gọi đồ ăn xong, một mình ngồi chờ đợi cảm thấy buồn chán nên bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Ý cười trong mắt ngày càng sâu khi cậu thấy ảnh của Chorong dán trên tủ lạnh.

-Ôi thật thoải mái! Bây giờ mới thấy có sức sống. Cậu đã gọi đồ ăn chưa ?

Chorong quấn chiếc khăn bông quanh đầu, điệu bộ thoải mái đi đến chỗ Eunji đang đứng, Eunji quay sang chớp chớp mặt nhìn cô.

-Sao cậu lại nhìn tôi như thế ?

-Chị..tóc chị đã gội xong chưa ? -Eunji ngập ngừng hỏi rồi rút tờ giấy với dòng chữ in đậm nổi bật ở đầu trang 'Thông báo cúp nước khẩn cấp' đưa cho Chorong xem.- Cái này bảo cúp nước lúc 16 giờ mà.

Chorong nhất thời mắc chứng tuyệt ngôn, hai má nóng ran, máu huyết chạy rần rần. Tình huống gì đây, cô chỉ muốn giả vờ bình thản cho qua chuyện nhưng mà lại bị bại lộ trong vòng chưa đầy năm phút. Hiện tại cô rất muốn tìm cái lỗ nhảy xuống trốn cho đỡ ngượng mà thôi. Chorong cụp mắt tay chân đồng đều thống nhất nhanh nhẹn lách sang mở tủ lạnh ôm hai bình nước suối cỡ lớn đua vào phòng tắm.

-Nước lạnh lắm, tôi giúp chị đun nóng nhé ?

-Không cầnnnnnnn.

Nửa tiếng sau, Eunji cùng Chorong ngồi ăn ở bàn nhỏ ngoài phòng khách. Park Chorong một mực cắm cúi gặm chân gà, Eunji chống tay nghiêng đầu nhìn cô, miệng liên tục mỉm cười:

-Tôi thực sự rất tò mò.

-Đừng tò mò chuyện gì hết. -Chorong nhướng mắt cảnh cáo.

-Chị biết tôi hỏi chuyện gì sao ? -Eunji nhếch môi hỏi.

-Trên mặt cậu bây giờ hiện rất rõ nhưng biểu cảm khao khát trêu chọc tôi.

-Chỗ nào ? Chỉ là một khuôn mặt sáng sủa, trắng trẻo, đẹp ngời ngời thôi mà!

Chorong phì cười hỏi:

-Vậy cậu muốn hỏi gì ?

-Chị có nhớ đến tôi không ? -Eunji gạt gạt muỗng cơm nhìn Park Chorong.

-Đương nhiên là có rồi. -Chorong không do dự lập tức trả lời.- Thế còn cậu ?

-Tất nhiên là tôi nhớ chị rất nhiều. Nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên.

-Vậy à! Mà này, chuyện vừa rồi...cảm ơn vì cậu đã bỏ qua. Coffee một lát đến rạp chiếu phim tôi sẽ mời cậu uống.

-Ừm. Được thôi. Nhưng bây giờ tôi muốn uống nước.

-Này!

-Chị gọi tôi là 'này' sao ?

-Thì sao ?

-Tuổi của tôi trong bệnh án có ghi, chắc chị đã biết rồi. Chị thực sự lớn hơn tôi sao ?

-2 tuổi. Tôi hơn cậu 2 tuổi nên tôi là chị đấy.

-Cái gì ? Đâu có giống. Lấy chứng minh thư ra xem thử. Tôi còn đang lo chị có phải là trẻ vị thành niên không ấy chứ!

Câu nói của Eunji là Chorong bật cười thành tiếng, thấy cô cười cậu cũng vui vẻ. Jung Eunji tâm tình tươi tốt buông muỗng trong tay lôi chiếc điện thoại đang run bần bật trong túi quần ra. Nụ cười trên môi chợt tắt khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. Eunji hạ giọng bắt máy:

-Đoàn kết! Đại uý Jung Eunji..Vâng. Tuân lệnh. Đoàn kết!

Chorong cũng thu lại nụ cười nhìn cậu:

-Có chuyện gì sao ?

-Hình như tôi phải đi rồi.

Eunji nhỏ giọng nói, trong lòng cảm thấy vừa có lỗi vừa khó chịu khi lại một lần nữa bỏ lại Park Chổng.

-Bây giờ ?

-Vâng. Rất xin lỗi chị.

-Tôi lại bị cho leo cây sao ?

-Thật sự xin lỗi. Bộ phim này lần sau nhất định chúng ta sẽ đi xem.

-Không đâu. Đằng nào cũng mua vé rồi, tôi sẽ đi xem hết. Cậu cứ đi đi.

-Đừng vậy mà.

-Không sao. Cậu đi đi.

-Vậy..Tôi sẽ gọi cho chị sau.

Eunji nói rồi nhanh chóng đứng lên. Chorong ngồi thừ ra đó đến món yêu thích cũng không còn hứng để ăn.

++++++++++

Chorong tức tốc chạy đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ Yook Sungjae. Son Seungwan miệng ngậm thuốc bổ nói:

-Bị bạn cùng khoá vượt mặt, xem ra Park Chorong sẽ không chịu nỗi đả kích này. Cậu đã gọi cho cô ấy sao ?

-Vâng. Làm sao có thể không gọi được chứ ? Lần này nhìn thế nào, ai cũng chắc chắc tiền bối Park có thể thăng chức. -Sungjae tay ôm tập tài liệu nhìn theo hướng Chorong.

-Lần này nhìn thế nào, cũng chắc chắn Lee Ji Eun có thể thăng chức được.

-Bác sĩ Park gần như đã sống trong phòng phẫu thuật. -Y tá Bae bên cạnh thở dài.

-Vậy mới đáng nói. Sống trong phòng phẫu thuật thì sao chứ, lẽ ra phải sống trong phòng kính như một bông hoa. -Seungwan nói. -Nghe nói gia đình của Lee Ji Eun là cổ đông lớn của tập đoàn Hae Sung. Làm sao Chorong có thể đấu với cô ta được chứ ?

-Làm gì có lý đó chứ ? -Yook Sungjae nhíu mày bất đồng. -Bác sĩ thì phải nói đến năng lực chứ.

-Cậu ngốc này... -Seungwan gõ gõ đầu Sungjae.- Tôi nói cho cậu nghe. Bác sĩ chỉ có thực lực thôi thì chưa đủ, đầu tiên phải là tài lực sau đó là thể lực. Có biết không ?

-Rồi sao ? -Bae Joohyun không nhịn được lên tiếng.- Bây giờ em thấy như vậy là đúng phải không ?

-Vì thấy không hợp lý nên bây giờ mới như thế này đây.

Seungwan đổ mồ hôi vội giải thích. Bae Joohyun không nói gì chỉ liếc một cái cảnh cáo.

Mặt khác, Chorong hấp ta hấp tấp chạy đến phòng trưởng khoa hỏi cho ra lẽ. Cô đứng trước mặt vị trưởng khoa cố kiềm chế dùng giọng bình tĩnh nhất cho thể:

-Không phải đã nói là tôi hay sao ? Ông đã chắc chắn lần này là tôi rồi mà. Đây đã là lần thứ ba rồi. Lần đầu thì bảo tôi còn quá trẻ, lần thứ hai ứng tuyển thì ông lại bảo cần các tiền bối giúp ông chuẩn bị luận văn.

-Con bé này! Cô toàn quyền uỷ thác vị trí giáo sư của mình cho tôi hay sao ?

Chorong thở một hơi cố nén nước mắt:

-Ông nói vậy tôi cũng chẳng còn gì để nói. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Vậy lần này lại là ai ? Con cấp trên ? Cháu trai của viện trưởng ? Ít nhất trong ba lần cũng phải có một lần dựa vào năng lực thực sự chứ.

-Bác sĩ Park, tôi thấy cô không còn cần cơ hội thứ tư nữa rồi nhỉ ?

Chorong không chịu nỗi, tính nói gì thêm thì có tiếng gõ cửa. Vị trưởng khoa nhìn thấy người vừa bước vào vội vàng đứng dậy tỏ vẻ kính cẩn:

-Aa giáo sư Lee.

Chorong ngạc nhiên quay lại nhìn. Cô nàng kỹ thuật kém, tay nghề tệ, tính cách tồi đang đỏng đa đỏng đảnh đứng đó nhìn cô:

-Chúng tôi nói chuyện xong rồi, cô bàn giao công việc truyền hình lại cho bác sĩ Park rồi sau đó đến văn phòng giáo sư Kang nhé. Chúng ta sẽ đi xe của giáo sư Kang.

-Vâng tôi sẽ đến ngay. -Lee Ji Eun ẻo lả gật đầu một cái, điệu bộ thật ngứa mắt.

-Trưởng khoa...

Chorong toan đuổi theo thì bị tập hồ sơ gì đấy chắn ngang trước mặt. Lee Ji Eun phe phẩy tập giấy trong tay, cười khẩy một cái:

-Này, ngày mai cô sẽ thay tôi đến đài truyền hình ghi hình cả ngày đấy. Tôi phải đi ăn tối cùng các giáo sư.

-Bây giờ cô bảo tôi làm người dự khuyết hay sao ? -Chorong thở phì phì nhằm kìm nén lửa giận đang cháy phừng phực trong lòng.

-Đương nhiên rồi. Giáo sư đã bảo cô làm gì thì cô phải làm thế chứ. Là chương trình trực tiếp đấy. Đừng có phá hỏng nhé. Cô phải học cho thuộc. -Lee Ji Eun cong cớn đáp đồng thời nhét quyển tài liệu vào tay cô.- Đây là gián tiếp quảng cáo mà bệnh viện chúng ta đã phải bỏ ra một chi phí rất lớn.

Chorong phẫn uất ném quyến sách xuống đất, lớn tiếng:

-Nếu tôi không làm thì sao ?

-Được thôi. Cô cứ thử đi.

-Hôm nay chỉ đi ăn tối thôi, chương trình vào ngày mai sao lại bảo tôi đi ?

-Này! Tôi chẳng phải đã nói rồi sao ? Tiệc chúc mừng thăng chức giáo sư đương nhiên phải uống rượu chứ. Vậy thì sáng mai làm sao dậy nỗi chứ ? -Lee Ji Eun bộ dạng càn rỡ đáp.

-Oa... -Chorong chống nạnh, hai bên tai giận đến đỏ cả lên.- Cô không biết ngượng sao ? Mặt cùng dày quá đấy.

-Sao cũng được. Tôi cũng đã lên làm giáo sư rồi. Còn chị thì sao, cũng chẳng làm được gì cả.

-Con đàn bà xấu xa. -Chorong uất hận văng tục.

-Gì ? -Lee Ji Eun mở to mắt.

-Không nghe thấy sao ? Tôi nói cô đó, con đàn bà xấu xa. Thật đáng tiếc cho những bệnh nhân gặp phải cô.

Lee Ji Eun vứt chiếc túi xách trong tay, nắm tóc Chorong giật mạnh. Cô bất ngờ không kịp phản ứng:

-Này, khốn kiếp. Tôi đã cố nhịn rồi đấy nhé, do cô tự chuốc lấy thôi.

Park Chorong nổi giận lôi đình, khói bốc lên tới đỉnh đầu. Cả đời cô ghét nhất là động tay chân nhưng cô ả trước mặt là tự khiêu chiến trước nên đừng trách cô. Park Chorong giơ tay nắm chặt tóc cô ta ra sức mà giật.

-Cô làm gì vậy ? Mau bỏ tay ra -Lee Ji Eun la oai oái, rõ ràng cô ta sức lực không bằng Chorong.

-Cô bỏ ra trước.

-Cô bỏ ra. Tôi sẽ làm mọi cách để cô không bao giờ được làm giáo sư.

-Khốn kiếp. Tôi không nhịn cô nữa.

Chorong vung tay cào một cái. Trên gương mặt của Lee Ji Eun xuất hiện ba vết xước đỏ dài.

-Cô điên rồi. Mau bỏ tay ra cái con nhỏ này.

Bên ngoài, bộ ba Yook-Bae-Son nghe tiếng ồn ào liền xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt thật hùng vĩ. Yook Sung Jae cùng Bae Joohyun chạy đến kéo cả hai ra. Son Seungwan quát:

-Hai cô làm gì trong phòng trưởng khoa vậy hả ?

-Tôi điên mất rồi.

Park Chorong vò đầu, nước phủ đầy mắt, khóc không thành tiếng bỏ đi.

++++++++++

Jung Eunji cùng các thành viên đội Alpha người đầy bùn đất đặt túi trang bị nặng ịch xuống giường.

-Mọi người đã vất vả rồi.

-Vất vả rồi! -Tất cả đồng thanh.

-Trước giờ điểm danh hãy kiểm tra trang bị kỹ càng vào. -Thượng sĩ Yoon căn dặn.

-Vâng, tuân lệnh.

-Toàn đội, nghiêm! -Jung Eunji hô to khi thấy tổng tư lệnh Son đẩy cửa bước vào.

-Được rồi, nghỉ. -Son tư lệnh mắt quét một lượt gật đầu.

-Nghỉ!

-Lần này xuất binh thay đội Bravo, vất vả cho mọi người rồi. Không ai bị thương chứ ?

-Vâng, không có ai bị thương. Tất cả thành viên đều trở về an toàn. -Eunji đáp.

-Vậy thì tốt. Thời gian qua vì các tác chiến trong ngoài mà đội Alpha đã vất vả nhiều. Cho nên với tư cách là bộ trưởng quân đội, đội Alpha được nghỉ phép 8 tháng tại quân doanh Tae Baek, Ulro. Hai tuần sau khởi hành, trong thời gian này hãy đi thăm gia đình, bạn gái đi. -Son tư lệnh lia mắt nhìn Yoon Bomi một cái rồi nói tiếp.- Bây giờ nhanh chóng thu dọn rời khỏi đơn vị. Giải tán.

-Đoàn-Kết!

-Nhưng mà sao lại cho chúng ta nghỉ phép 8 tháng vậy ? -Tổng tư lệnh vừa rời đi, hạ sĩ Gong Chul Ho liền hỏi.

-Là điều binh đấy nhóc. Kỳ nghỉ của chúng ta chính là điều binh. -Trung sĩ Choi giải thích.- Với tư cách là quân nhân điều động bình thường. Sẽ không có nhiệm vụ đặc biệt nên cũng xem như là nghỉ phép rồi.

Ba thành viên trong đội vui mừng ra mặt, chỉ có Jung Eunji và Yoon Bomi vẫn lặng thinh không nói câu nào.

Là 8 tháng chứ không phải 8 tiếng hay 8 ngày, liệu Park Chorong có đồng ý chờ đợi cậu ?

Jung Eunji tắm rửa chớp nhoáng, chạy xe một mạch đến bệnh viện tìm Park Chorong. Nhưng gọi mãi vẫn không có ai nghe máy, đúng lúc Eunji gặp cô y tá trưởng Bae Joo Hyun vừa đi kiểm tra phòng bệnh ra:

-Y tá Bae, bác sĩ Park đang phẫu thuật sao ? Cô ấy không nghe máy.

-Bây giờ cô ấy đang ở đằng kia kìa. Ghi hình cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Joo Hyun hất hất mặt về phía trước. Jung Eunji theo hướng của y tá Bae chỉ, nhìn thấy Park Chorong qua màn ảnh rộng ở sảnh chính. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoăn bồng bềnh, áo blouse trắng tinh, trả lời rất rành mạch lưu loát các câu hỏi y học. Cậu đứng trước màn hình, ngắm nhìn cô rồi tự mỉm cười.

...

Park Chorong sau khi ghi hình lái xe trở về nhà thì thấy Jung Eunji áo sơ mi trắng, quần jean tươm tất đứng chờ trước cổng nhà cô.

-Có thời gian nói chuyện một lát không ? -Jung Eunji tiến lại gần Park Chorong.

-Ừm. -Chorong gật đầu.- Đằng kia có quán coffee.

Không khí im lặng bao trùm cả hai từ khi đặt chân vào quán. Jung Eunji nhiều lần muốn hỏi Chorong gần đây như thế nào đều không thể nói thành câu.

-Hôm đó, rất xin lỗi chị, đã để chị lại mà đi. -Jung Eunji khuấy khuấy tách cà phê.

-Điều tôi muốn nghe, không phải là câu xin lỗi mà là lời giải thích. Lần này cậu đã đi đâu ? Lại là trực thăng đến đón sao ?

-Lần này không đi xa. Nhưng theo quy định, tôi không thể nói chi tiết tình hình.

-Ra là vậy. Cậu không phải gián điệp đấy chứ!

Jung Eunji chỉ mỉm cười mà không đáp. Park Chorong bộ dạng buồn phiền thở dài:

-Hôm ấy quả thực rất mệt mỏi. Cứ mãi suy nghĩ về cậu. Rốt cuộc con người thu hút tôi, Jung Eunji-ssi đã đi đâu mất rồi, rốt cuộc cậu ta làm gì. Nhưng khi gặp nhau, lại vì quy tắc nên tôi không thể biết chuyện của cậu, phải không ?

-Tôi xin lỗi.

-Cậu giống như lính đặc chủng phải không ?

-Cũng tương tự như vậy.

-Từng bị trúng đạn, từng bị bắn..Tức là cậu cũng biết cách dùng súng, có nghĩa là giết người hoặc bị giết. Cậu làm những công việc như vậy.. Cậu chỉ đánh người xấu thôi phải không ?..

Park Chorong cất giọng đều đều, Jung Eunji chỉ nhìn cô mà không đáp lại hoặc giả có lẽ bản thân cậu cũng không biết nên nói với cô thế nào. Cô lại nói tiếp:

-Để cứu những người bên bờ vực cái chết, tôi đã ở trong phòng phẫu thuật khoảng 12 tiếng mỗi ngày. Đó chính là công việc của tôi. Đấu tranh vì mạng sống. Còn cuộc đấu tranh của Jung Eunji-ssi là dùng cái chết để bảo vệ mạng sống kẻ khác.

Jung Eunji im lặng một hồi lâu mới trả lời:

-Tôi là quân nhân. Đối với quân nhân, mệnh lệnh chính là mạng sống. Có lẽ niềm tin mà tôi tin tưởng, đối với chị, nó mang ý nghĩa khác. Tôi cũng dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã đánh mất người tiền bối mà tôi kính trọng nhất. -Giọng Eunji trầm hẳn, chất chức sự đau thương.- Họ và tôi chọn làm quân nhân vì phải có người làm việc này. Tôi tin đây chính là để bảo vệ tự do và hoà bình trên mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống.

-Tôi là bác sỹ. Sinh mạng rất quan trọng. Tôi tin rằng không có bất kỳ giá trị hoặc lý tưởng nào có thể vượt qua mạng sống con người.

-Ra là vậy... -Eunji gật gật mắt nhìn mông lung.

-Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ cuộc gặp gỡ của chúng ta không như tôi mong đợi. -Park Chorong thẳng thắn.

-Tôi hiểu mà.

-Tôi xin phép.

-Rất vui khi biết chị. Tạm biệt.

Park Chorong nhìn Jung Eunji hồi lâu, bản thân cô sau khi quyết định dừng mối quan hệ này lại không dễ dàng như cô tưởng. Jung Eunji không hề nói nhiều cũng không níu kéo chỉ mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt của cậu chứa một nỗi bi thương, đôi mắt đen láy, sâu hun hút đó như kéo cô đến một thế giới khác mỗi khi cô vô tình nhìn vào. Park Chorong không nói lời nào, mau chóng lấy túi xách rời khỏi quán cà phê. Với cô, thoát khỏi nơi này sớm chừng nào thì tốt chừng ấy, biết không chừng chỉ gặp Jung Eunji thêm một phút giây sự kiên quyết của cô cũng sẽ tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro