Phần một: Hội trại xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai 21/12( AL)
Hôm nay là thứ hai rồi ,chỉ còn ngày mai nữa là đến cắm trại. Lớp tôi được cô chia ra làm hai bên nam và nữ. Bọn nữ chúng tôi được cô giao thiết kế, thuyết trình trang phục tái chế để thi trong đêm văn nghệ và những bạn nam thì được giao làm cổng ,trang trí trại, thuyết minh về trại. Mọi người bận rộn tất bật với mọi thứ, áp lưc kiểm tra, trả bài cũng nhiều nên phần lớn là mọ người run cầm cập, miệng vái lia chia cầu cho làm bài được và nếu có trả bài cũng đừng kêu mình. Ai nấy dò bài chăm chỉ thành ra lớp học yên tĩnh lạ thường.
Thứ ba 22/12(AL).
Buổi sáng chúng tôi đi học. Một giờ chiều tôi và Trúc Giang, Yến Linh ,Hận tụ hợp lại nhà cô làm rau câu để mai bán. Làm cả một buổi chiều đến tám giờ mới xong mọi việc. Rồi chúng tôi ăn cơm tối với cô. Những rổ rau câu màu với nguyên liệu đơn giản nhưng đẹp mắt lắm nhìn vào là thấy thèm ngay như sữa, cà phê, dứa ;rau câu dừa và những hơn hai trăm ly và hơn năm chục ly rau câu trái cây. Làm rất lâu vì trải qua nhiều giai đoạn mới có một ly rau câu thơm ngon và đẹp mắt. Chúng tôi phân công Yến Linh rửa lá dứa, rửa trái cây, Hận vắt nước cốt dừa và xây lá dứa, còn Trúc Giang thì gọt trái cây, pha cà phê sữa,xếp ly rau câu ra dể đổ. Và tôi thì nấu nước pha rau câu. Công việt này nghe có vẻ đơn giản nhưng đến ba giờ mới làm xong mọi thứ cần cho việc nấu. Sau một tiếng đồng hồ, cả lũ cả bầy bắt đầu đổ. Mỗi đứa một màu . Đầu tiên là đổ một lớp mỏng rau câu sữa xuống đái ly, rồi lần lược là màu cà phê sữa, màu sữa dứa, cuối cùng là màu sữa tươi. Thời gian đợi cho mỗi lớp rau câu khô là mười lăm phút nên hơi lâu. Còn nhóm các bạn khác ở trên trường làm cổng và trang trí trại đến tận tám giờ tối. Thế là ngày thứ ba kết thúc. Mọi thứ đang sửa xoạn cho ngày hội trại xuân. Lớp trưởng thông báo với mọi người trên zalo lúc 5 giờ rưỡi sáng có mặt trên trường bắt đầu làm trại tiếp tục, nhớ là phải mặc đồ tập thể lớp, ai không đi thì lỗ.
Thứ tư 23/12(Al).
Năm giờ sáng, tôi sửa xoạn mọi thứ và đi đến trường vì nhà tôi khá xa trường. Bước chân vào cổng trường , tôi ngáo ngác nhìn quanh. Trong sân trường rất nhiều học sinh vào trại , tôi nhìn vào trại mình. Trời, tôi như muốn té sỉu. Cái trại trống vắng và tôi như lạc loài. Đúng là cái lũ giờ dây thun. Hẹn chi cho sớm, gần sáu giờ mới lai rai vào được mấy đứa. Chúng tôi tập trung sức lưc lại làm trại cho xong để tám giờ giám khảo lại chấm điểm. Bảy giờ, nhỏ Cúc đem điểm tâm sáng vào. Nhìn nguyên bầy nguyên lũ chúng tôi gom lại ăn bánh mì, mấy trại khác há hốc cười." Kệ tụi nó đi ,lo cười không làm, chậm ráng chịu. Tụi bây nhét vô bụng bánh mì tạm thời đi. Trưa có một bữa thịnh xoạn. Ráng đi. Thế nào trại của mình cũng hơn trại của tụi nó mà. Yên tâm đi" - lời của nhỏ lớp trưởng nói.Trang trí mọi thứ hoàn tất. Ngọc- nhỏ lớp trưởng kêu Tài chạy về nhà lấy tấm mũ đậy lúa đem lên trường trải trong trại ngồi. Chạy cả buổi về lấy, cả bầy nhào vô để trải ra nhưng trong manh, hỡi ơi, tấm còn dính đất, còn hột lúa dính trong mũ. Kém hai chục phút nữa là tám giờ rồi. Mọi người hết sức căn thẳng quay qua quay lại không biết làm sao , sao chạy về kịp đổi tấm khác đây. "Ê bây, hay chạy lại nhà tao lấy đệm trải lên manh đi. Như vậy sẽ ổn hơn đấy. Chứ chạy về nhà thằng Tài sao kịp. Nhà tao gần, lấy cho mau." Mọi người đồng ý với ý kiến của thằng Hận trong giờ phút nguy hiểm này. Và nhờ Hạnh chạy xe 50 về lấy hên là kịp giờ. Nhìn quanh ngắm lại sân trường toàn là những màu sắc rực rỡ với những phong cách trang trí trại và cổng thật độc đáo và đầy chất sáng tạo. Không giống sân trường mọi ngày Giám khảo chấm xong, thời điểm bán hàng đã đến. Qua vụ này tôi mới biết là lớp tôi có tài buôn bán. Sản phẩm của chúng tôi là các loại rau câu, bánh mì nướng. Chỉ một lát thôi sản phẩm của chúng tôi hết sạch với số lượng lớn nhờ những tiếp viên giao hàng là cả lớp . Tiền lời chúng tôi khá nhiều. Kế tiếp là thời gian giành cho trò chơi kéo co của nữ với sự chiến thắng như mong muốn vì lớp tôi lựa ra những đối thủ nặng kí. Mười một giờ là giờ ăn trưa. Món điểm tâm trưa là cơm sườn. Ăn xong mọi người nghỉ ngơi tại chổ hay rủ nhau chụp hình . Trong sân trường bỗng có nhiều tiếng ồn. Mấy đứa ngồi kế tôi bỗng chạy nhào về phía đó như được quà. Các bạn có thể đoán ra được gì không. Một sự bất ngờ. Những lớp khác kéo thùng nhạc kẹo kéo ra sân nhảy như vũ trường . Từ từ, từ từ mọi người kéo dần đến hết lớp này đến lớp khác đông đúc cả sân trường. Không những có học sinh mà còn có những giáo viên chủ nhiệm cùng nhảy nhạc "đì trây". Hai từ " vũ trường" có thể dịch nghĩa trong vụ này là : từ " vũ" có nghĩa là khiêu vũ ," trường" là ở trong sân trường. Hết thùng kẹo kéo đến thùng "Bát" của trường . Không khí yên tĩnh vốn có thường ngày hôm nay bỗng biến mất. Thay vào đó là những tiếng nhạc làm rộn ràng lên cả vùng thị trấn Ba Chúc như sự khởi đầu cho tết đến, xuân về. Đến mười ba giờ chiều, học sinh các lớp thi trò chơi liên hoàn là gồm bốn trò chơi liên tiếp. Nhỏ lớp trưởng nói rằng nếu các bạn chơi hết sức mình thì về trại sẽ thưởng quà đặt biệt và miễn phí nha. Các bạn thật là sung sức quá đi, hết trò này ba chân bốn cẳng chạy qua trò khác ; nhưng một phần cũng cảm thương cho các bạn nam cực khổ với những trò chơi vô cùng khó khăn này. Về trại rồi các bạn được phần thưởng của lớp ban tặng như lời nhỏ lớp trưởng nói.
Mọi chuyện kết thúc tuyệt vời vì mọi thứ thật hoàn hảo. Mọi người cùng nhau dọn trại. Công sức làm nhưng giờ lại tháo ra cũng hơi tiết nuối. " Tối nay tập trung sáu giờ rưỡi xem lớp mình biểu diễn thời trang . Cấm giờ dây thun . Ai trễ thì bị phạt đóng hai chục ngàn vào quỹ lớp. Nếu ai không đi gấp năm lần nha. Ok? Không đồng ý không được, đây là mệnh lệnh." Tối đến , mọi người tập trung đông đủ lại . Sân trường thật nhộn nhịp và náo động nhưng không bằng buổi trưa. Xong tiết mục ca múa nhạc là đến phần biểu diễn. Hai người mẫu của chúng tôi là Tăng Trí Thông và Trần Thị Trúc Giang. Trang phục nam là bộ côm lê màu đen làm bằng bao đựng lúa. Còn nữ mặc bộ váu ngắn kèm theo đó có nhiều tua nhỏ bao quanh rủ xuống màu đỏ tạo cảm giác mềm mại , duyên dáng và quyến rủ hơn làm bằng bao đựng lúa nhưng áo hở vai và váy thì bằng tấm căng trải ruộng dưa màu đen với những bông hồng tự làm bằng giấy nhún. Tôi nhìn vào đã phải thốt lên:" Wow, ê tụi bây, nhìn đi bây , nhìn nhanh lên đi. Đẹp thiệt . Tao nhìn tưởng đây là bộ đồ thiệt không giống tái chế miếng nào hết. Ước gì tao có bộ đồ thiệt như thứ này." Mày cứ đợi đó đi , đợi tao làm một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới , tới lúc đó tao sẽ tặng mày. Mà không biết tới chừng nào tao được như vậy nhỉ? Nhỏ bạn kế bên tôi nói." Tao mà đợi tới chừng đó tao thành bà lão tám mươi tuổi lưng còng chống gậy trúc lọm khọm, rụng răng, mặt nhăn nheo mặc bộ đó vô người ai coi mậy" . Kết thúc hội thi là lúc chín giờ. Mười giờ tôi về tới nhà. Mỗi lần mà rảnh ngồi nhớ lại cứ thấy mắc cười muốn bể bụng về hành động ngây thơ của chúng tôi. Sao mà hồi đó có thể vô tư như thế chứ? Càng lớn thì sự vô tư ấy còn đâu . Vì thế cần phải biết trân trọng những giây phút thần tiên và càng nâng niu trân trọng thêm sự vô tư hồn nhiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro