Chương 2: Một sự giúp đỡ cũng có thể trở thành OTP?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai năm trước -
Hôm đó, tôi được cô giáo tôi cho làm tổ trưởng. Mà theo như thường lệ, tổ trưởng phải đi bưng đồ ăn tới từng bàn cho các bạn (Ughhhhh I'm not a servaaaaaaanttt!!!) Diệu Khanh lon ton chạy ra giúp tôi bưng mấy tô canh còn đang nóng hổi. Mới bưng được có mấy tô đầu, Bảo Khương, hiện thân của sự tsundere+vô duyên siêu cấp vũ trụ bước tới, giựt mất tô canh trên tay Diệu Khanh, buông ra một câu chả ra làm sao:
- Thôi đây tui bưng cho, bà bưng thêm mấy bát nữa thì chắc vỡ hết!
Diệu Khanh cười nhẹ, nói cảm ơn rồi chán nản chạy về bàn của bả. Còn Bảo Khương thì đờ người ra, đỏ mặt rồi xin đi ra ngoài rửa tay mất (Á à trốn ghê đấy như ko thoát đc đâu:))))) Tôi nở một nụ cười nham hiểm, lén lút đứng đằng sau nó mà trêu ngươi:
-Wào, Bảo Khương tsundere vậy saooo??:))))))).


Nhớ là đừng đọc chùa nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro