1. "Anh điên à !!!! Đi ra chỗ khác"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bớt ăn lại tí đi", cậu cau mày nhìn anh tay trái bốc bánh nhai nhai, tay phải lướt lướt cái điện thoại, nhàn hạ nằm kế bên cậu.

Anh lơ cậu đi, tiếp tụi bốc thêm miếng nữa bỏ vào miệng.

Cậu đảo mắt, được lắm, đã thế tôi phốt chết anh. Cậu nhanh tay giật cái điện thoại khỏi tay anh chạy ra phòng khách, không quên khoá trái nhốt anh luôn trong phòng.

Cậu bức xúc cầm cái điện thoại anh mở livestream lên rồi luyên thuyên về những tật xấu của anh. Sao cứ không nghe lời mình thế nhỉ? Không chịu giảm cân cho đàng hoàng đi, cứ ăn liên mồm thế kia. Mặc dù có da có thịt tí ôm sẽ thích hơn thật ... Nhưng công việc vẫn phải ưu tiên ưu tiên ưu tiên.

Thấy nick facebook Đặng Đức Hiếu vào live stream gào thét đòi mở cửa, haha, có điên mới mở. Cậu lại tiếp tục bốc phốt anh chuyện quá nhoi trên live stream đợt trước. Hết chuyện làm hay gì mà lại kẹp dép rồi lại trùm khăn vào mặt cậu? Không nghĩ cho hình tượng của mình cũng phải nghĩ cho hình tượng người yêu mình chứ?

Tiếng đập cửa rầm rầm vang khắp nhà. Chắc bực lắm rồi, có nên mở không nhỉ? ... Lại điên rồi haha.

Cậu nghe tiếng bấm code mở cửa nhà, chắc là Lucas đến vì ban chiều có hẹn Lucas đến nhà chung làm việc.

Ơ ơ kìa, mở cửa nhà sao lại mở luôn cửa phòng khách thế kia? Chưa kịp nói tiếng nào đã thả cho anh ra ngoài rồi. Và điều đầu tiên anh làm là gì? Cho nguyên một cái gối vô mặt cậu. Được lắm.

Buổi livestream tiếp tục bằng những tiếng cãi nhau ỏm tỏi của 2 người, những bài hát ngọt ngào được anh cover lại và kết thúc bằng việc lôi Ensy mặt chó vào khung hình làm bình phong cho 2 người.

Tắt livestream, anh vội vàng giật cái điện thoại của mình nhanh tay ấn nút xoá, mặc kệ người kia la lối là phải giữ lại làm bằng chứng bốc phốt anh.

Xoá xong, anh thở phào, quay lại nhìn em người yêu đang cau mày mà cười hề hề. Chọc em là vui nhất, cái mặt giận dỗi nhìn là muốn cắn cho một phát. Nhìn cậu khoanh tay quay mặt đi, làm nũng xem có khác gì trẻ con không?

Anh từ từ bò lại gần, cậu lại đẩy vai anh ra. Anh càng lại gần cậu càng đẩy. Hmm, để xem làm giá được bao lâu. Anh nhích lại thêm chút nữa, cái tay bắt đầu không an phận mà mò lên eo cậu, ghé vào tai cậu, anh thì thầm, "Giận anh hả?"

"Anh điên à, đi ra chỗ khác", cậu quạu quọ.
Cái mặt thì đanh đá cau có mà sao hai bên má lại đỏ hết lên vậy ta, anh cười thầm.

"Thôi, sau này anh sẽ ăn kiêng, tập gym theo ý em nhé", tay phải anh cũng cho vào eo cậu, thành ra cậu lọt thỏm vào lòng anh.

"Đừng có mà nhây nhây làm ba cái trò khùng trò điên trên live nữa."

"Tuân lệnh."

"Cũng đừng có bắt chước tôi mặc đồ giống nhau rồi fan người ta lại bảo đồ đôi."

"Ủa chứ không phải à?" Anh hỏi lại, sau khi nhận được một cái lườm theo cậu là mang đầy tính đe doạ nhưng theo anh lại hết sức đáng yêu của cậu thì anh cũng "Tuân lệnh" một tiếng.

"Đừng có mà vũ phu ném đồ vào mặt tôi."

"Tuân lệnh"

Cậu im lặng, nói gì được nữa giờ.

"Hết giận chưa?"

"Giận giận cái gì, cút về phòng đi", cậu đanh đá đạp đạp anh ra. Mà sao càng đạp anh lại càng ôm chặt hơn thế này.

"Anh chỉ chọc em thôi mà, người ta nói mình chỉ thích chọc người mà mình thương thôi", anh dụi dụi mặt vào cổ cậu hít hà mùi thơm ấy. Cái mùi ngọt ngào dịu nhẹ lúc nào cũng toả ra từ cậu khiến anh mỗi khi nghe thấy tim lại trật đi một nhịp.

"Á nhột, sao không cạo râu đi, anh điên à?"

"Đúng, anh điên, anh điên vì quá yêu em đó"

"Cút đi cút đi, buồn ngủ rồi"

Anh thả cậu ra, nhìn bóng hình cao gầy ấy dậm chân từng bước đi vào phòng. Những sóng gió ngoài kia đã làm em ốm đi nhiều rồi. Anh cũng đi vào theo, chui vào trong chăn cùng cậu, mặt đối mặt nhìn nhau.

"Ngủ ngon nhé, dạo này em mệt nhiều rồi", anh đặt lên môi cậu một cái hôn, rồi ôm cậu vào lòng. Cái hơi thở ấm nóng xâm chiếm cơ thể cậu sau nụ hôn của anh. Cậu ngẩng dậy nhướn gương mặt thanh thoát về phía anh, mũi cậu chạm nhẹ mũi anh, đôi tay cậu luồn vào tóc anh, mân mê vành tai anh, mắt cậu mơ màng khép hờ, môi cậu chạm nhẹ một nhịp vào môi anh. Anh khẽ nâng chiếc cằm của cậu, anh hôn một nụ hôn sâu, bàn tay anh dần cởi bỏ y phục của cậu, bàn tay anh mơn trớn cơ thể cậu, anh khẽ cắn nhẹ môi cậu , cậu đẩy anh ra nhíu mày vờ dỗi anh, anh cười cậu, anh ngồi dậy cởi bỏ những gì còn vướng víu trên cơ thể anh và cậu, và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro