CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI MẪN THẠC LÀM AEYO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Thạc à, anh nhắc em bao lần là không đc làm aeyo rồi thế mà em lại chiều fan làm aeyo. Anh xem xong đến bây giờ vẫn chưa tập trung làm việc đc này. Anh bắt đền em đấy

- Thì em cũng ngượng lắm chứ bộ , làm cho fan coi mà lại quay lên cho nhiều người thấy nữa. Làm xong em chỉ biết che mặt rồi cười thôi đó anh không thấy à

- Haizzz, anh không biết đâu , lần sau cấm e làm nữa đấy , em chỉ đc làm cho anh coi thôi.

- Hứ , anh không cấm em đc đâu. Anh có giỏi thì qua đây mà phạt em này

Lộc Hàm thở dài thường thượt , cục bông biết anh không ở gần bên nên giờ hết nghe lời rồi. Tối nay anh phải phạt , phạt , phạt cho mai khỏi lếch ra khỏi gường thì may ra lần sau không tái phạm nữa

- Em . Ra mở cửa cho anh. Đang ở trước cửa rồi đây

- Anh ... anh . Sao anh lại ở đây . Chẳng phải giờ này đang quay phim ở Thanh Đảo sao? Không biết đâu , có chết em cũng không mở

Cứ mỗi lần Lộc Hàm đang yên đang lành bay sang đây là cậu biết hôm sau cậu phải chật vật với cái hông rồi. Lần này nhất quyết là không có ra mở cửa đâu.

Lộc Hàm biết thế nào Mẫn Thạc cũng cứng đầu không chịu mở cửa nên kể từ cái lần đầu tiên bị cho ăn bơ ở ngoài thì anh đã rút kinh nghiệm trước khi sang phải nhờ thím Byun lanh lẹ đi làm cái chìa khóa dự phòng rồi

Lộc Hàm từ từ mở cửa phòng Mẫn Thạc , rón rén để không phát ra tiếng động lớn. Bước vào phòng thấy cục bông của anh đang cuộn mình trong chăn biết chắc gì cậu cũng đang khóc rồi. Lòng Lộc Hàm đau sót không thôi. Gía như trước đây anh không vì ích kỉ của bản thân, sợ gánh nặng từ gia đinh thì đã không bỏ lại Mẫn Thạc một mình khiến cho bây giờ Mẫn Thạc cứ có cảm giác sợ hãi mỗi lần nhìn thấy anh. Im lặng ngồi lên mép giường dùng tay vỗ vỗ tấm chăn . Mẫn Thạc thấy có động nên vội lau hai hàng nước mắt từ từ hé chỏm đầu quả táo mà anh hay bắt cậu buộc rồi tiếp đến là vầng trán, đôi mắt một mí to tròn, chiếc mũi , rồi đến đôi môi , tất cả những hình ảnh đó từ từ hiện lên trong mắt Lộc Hàm. Không biết vừa nảy hối hận thế nào mà giờ đây lòng anh chỉ có mỗi ham muốn Mẫn Thạc mà thôi.

- Thạc à , lâu ngày không gặp em, bây giờ cứ như là em bị xinh lên đấy. Em bảo anh phải kiềm chế thế nào đây

- Em biết tỏng là anh qua đây để làm gì rồi nên đừng có mà giả bộ khen người ta. Em đi tắm đã, anh ngồi đây đợi lát đi , trong tủ lạnh có ít thức ăn Đô Đô hồi chiều mới làm đấy , anh đói thì ăn nha

- Thạc Thạc, thật mất mặt nhưng mà anh chịu hết nổi rồi

- Né ra , em phải tắm đã

Mẫn Thạc đẩy Lộc Hàm đang như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ra. Định ngồi dậy bước vào phòng tắm thì bị Lộc Hàm giữ cổ tay giật lại ngã xuống giường

- Thạc , anh xin lỗi , nhưng khỏi tắm cũng đc mà . . .

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh chóng và giai dẳng , mọi người bên ngoài chỉ còn biết nghe những tiếng : ưm . . . a .. a

Cũng không biết là tiếng của ai nhưng phòng bên cạnh cũng có tiếng rên y vậy và có câu nói cuối cùng phát ra từ chất giọng khàn khàn :'' Em rãnh đi giúp người khác quá ha, để xem giờ thì ai giúp em đây''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#lumin