part uno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------
Năm 2019, tôi dựa vào việc nuôi quỷ mà phát tài.
Năm đó tôi mở một mật thất kinh dị nhưng làm ăn rất tệ. Cho đến khi tôi phát hiện trong mật thất có một nữ quỷ thật sự. Tôi nhờ cô ấy giúp tôi dọa khách, kết quả là nhờ vậy mà việc làm ăn của tôi lên như diều gặp gió.
Câu chuyện tôi và nữ quỷ  hợp tác cũng từ đây mà bắt đầu....

1.
Mùa thu năm 2019, tiệm mật thất của tôi xảy ra chút vấn đề, đạo cụ thi thể để trong phòng y tế rùng rợn lúc nào cũng vô duyên vô cớ mà biến mất.
Khoảng thời gian ấy, ban ngày thì tôi giả làm NPC ma quỷ trong mật thất, buổi tối thì làm bản thảo thiết kế bán thời gian, lúc nào cũng không ngủ đủ giấc.
Lúc rảnh thì tôi thường vừa giả quỷ vừa ngủ gục ở trong con đường hầm tối tăm
Cho đến một ngày nọ, tôi khoác trên mình trang phục đạo cụ, mệt mỏi muốn ngủ trong màn đêm tăm tối, bộ đàm đột nhiên reo lên.
"Tống Tư Triết, cậu đi kiếm tra phòng y tế đi, đạo cụ thi thể bé trai hình như mất rồi" người đang nói chính là anh em thân thiết kiêm người hợp tác mở mật thất với tôi - Trần Tiểu Thụ.
Tôi sững người.
Người chơi mới vào hai mươi phút, không thể nào đi tới phòng y tế được?
Tôi cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng vẫn đi qua đường hầm để đến phòng y tế ấy.
Vẫn may, để giúp đỡ người chơi nên ở đây có lắp tạm 2 bóng đèn ảm đạm. Tôi đứng dưới ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, đi nhanh về phía giường bệnh. Sau đó càng đi càng chậm. Bởi vì tôi phát hiện cái chăn màu trắng dùng để che thi thể đáng lẽ phải nhô lên nhưng bây giờ vậy mà đã xẹp xuống.
Tôi hít vào ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng bước về phía trước. Duỗi hai ngón tay ra, nắm lấy cái chăn nhẹ nhàng vén lên. Cái chăn rớt xuống rồi nhưng bên trong lại trống không.

2.
... Đây là chuyện gì đây?
Tôi là NPC của Mật thất, tại sao lại biến thành người chơi rồi?. Tôi không nhịn được mà phát run, trong lòng tự cổ vũ bản thân
Sau đó tôi đi qua đi lại vài vòng trong phòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng thi thể. Tôi ngồi lên giường bệnh chuẩn bị gọi lại cho Trần Tiểu Thụ. Vừa cầm bộ đàm lên thì ngây cả ra, đối diện tôi là cửa sổ lầu hai, ngoài cửa sổ chính là thi thể. Nó đang nhẹ nhàng mà đong đưa qua lại giống như phía trên có ai đang túm lấy, lại giống như là đang bay lơ lửng vậy.
Điều khiến tôi cảm thấy đáng sợ nhất là, lớp hóa trang của thi thể vốn dĩ là nhắm mắt nhưng bây giờ nó lại đang mở to cặp mắt. 1 đôi mắt vốn dĩ không nên tồn tại, cong cong đỏ ngầu lại còn mang theo ý cười quỷ dị.

3.
Ngày hôm đó, tôi hét banh trời chạy ra khỏi mật thất, một con "quỷ" khóc lóc vừa gọi cha gọi mẹ lại thêm những người chơi cũng khóc lóc thảm thiết cùng hét lên với nhau. Hiện trường lúc ấy vô cùng hỗn loạn.
Không ngoài dự tính, quả nhiên là người chơi đã khiếu nại chúng tôi, chúng tôi đành phải trả lại tiền. Nhưng hình ảnh thi thể bé trai đó vẫn luôn in dấu trong lòng tôi, làm sao cũng không thể quên được. Tuy rằng sau khi kiểm tra lại thì phát hiện thi thể ấy bị treo ở trên sân thuợng lầu ba. Nhưng vấn đề ở đây là không ai làm chuyện này cả!
Xem trong camera giám sát thì khoảng thời gian thi thể biến mất màn hình cũng tối đen như mực. Chuyện này được tôi và Trần Tiểu Thụ giấu kín như bưng, tiếp tục cẩn thận mở tiệm.
Nhưng những chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Ban đầu tôi trốn ở trong đường hầm lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái. Nức nở nghẹn ngào, lúc rõ lúc không, như gần lại như xa. Mấy lần tôi nhìn ra ngoài từ khe hở cũng chỉ thấy một đám người chơi là con trai đang run rẩy đi về phía trước.
" Ở đâu mà có tiếng khóc con gái chứ, tối qua mấy giờ ông ngủ vậy? " Trần Tiểu Thụ biểu cảm cứng đờ giả vờ bình tĩnh.
Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, có lẽ thật sự là do tối qua tôi thiết kế ngủ muộn quá. Vì để tiếp tục duy trì sự nghiệp của hai chúng tôi, tôi đành phải từ bỏ công việc bán thời gian của mình. Nhưng chứng "nghe ảo giác" của tôi không vì vậy mà có chuyển biến tốt, thậm chí tôi còn bắt đầu nhìn thấy những bóng trắng nhưng lại biến mất trong chốc lát.
Đôi khi bay lượn trên không, đôi khi lại trốn trong những góc khuất. Dụi mắt nhìn thì lại biến mất. Người chơi cũng không phát hiện ra chuyện này. Trạng thái này cứ duy trì đến một tháng sau tôi mới phát hiện: TRONG MẬT THẤT NÀY NGOÀI TÔI VÀ NHƯNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN RỒI ĐI RA, NHẤT ĐỊNH VẪN CÓ MỘT THỨ GÌ ĐÓ ĐANG TỒN TẠI!
Vào một ngày nhá nhem tối cuối tuần, tôi đang trong đường hầm chỉnh sửa lại trang phục chuẩn bị nhảy ra dọa người chơi. Ngẩng đầu lên nhìn đột nhiên phát hiện, trong mật thất lại có thêm một người
Đó là một cô gái!
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro