#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời:
Mẹ thiên bình dẫn bình đi shopping. Đi trên đường có một cửa hàng bán búp bê. Thiên bình nằng nặc đòi mẹ dẫn vô
- Mẹ ơi, mình vô đây đi, xin mẹ đấy!
- Lớn rồi, đòi mua búp bê làm gì,?!
- Đi mà!
Thiên bình khóc nấc lên khiến mẹ phải đồng ý.
- Được rồi, mẹ đồng ý! Đừng mè nheo nữa!
- Yeah, cảm ơn mẹ!- cô nín khóc ngay
Thiên Bình và mẹ bước vào cửa hàng.
- Xin chào quý khách!-cô nhân viên
- Quý khách muốn mua con búp bê nào ạ?!
- À, đợi chúng tôi xem đã!
- Dạ vâng!
- Thiên bình con chọn...- chưa nói hết câu, cô đã chen vào." Dạ! Con búp bê này ạ!"
- Con này á?! Nhìn ghê chết đi được.!
- Em này đẹp mà mẹ!
- Đẹp cái gì??! Chọn con khác.
Thiên bình lại khóc nấc lên khiến mẹ cô buộc phải mua.
(chiều gớm)
- Yeah! Cảm ơn mẹ!
- Chào quý khách!
Bước ra ngoài cửa tiệm,cô nhân viên cười quái dị. Thì thầm 1 câu
- Rồi các người sẽ biết. "Hahaha"
Về nhà:
- Hihi, thích quá đi!!- thiên bình cười sung sướng
Còn mẹ cô có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn con búp bê, giống như nó đang nhìn bà vậy.
Buổi tối:
Mẹ cô ngủ một mình do ba cô đã đi công tác,còn cô trùm chăn trong phòng đang thì thầm với ai đấy, là con búp bê? Nó có thể nói chuyện di chuyển như người...?
Mắt thiên bình chuyển sang một màu đỏ, cô đi xuống nhà. Mẹ cô nghe thấy tiếng động lạ, chạy xuống xem. Thấy con mình tay cầm con dao, bà hoảng sợ.
- Thiên bình, con làm gì vậy..?!
Chẳng trả lời, cô nở một nụ cười quái dị trên môi,chạy đến phía bà và đâm liên tiếp vào bụng, máu chảy ra thành vũng. Con búp bê từng bước đi xuống nhìn bà, nụ cười tàn nhẫn và man rợ. Rồi dắt tay thiên bình đi sang cánh cổng của thế giới bên kia.
- Thiên bình... con..đừ..n.g....bỏ mẹ!- bà ngã xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má bà, tay ôm vết thương trên đẫm máu trên bụng, rồi mắt bà mờ dần đi, gục xuống.
Thiên bình chỉ đi theo con búp bê,đôi mắt vô hồn, tay dính đầy máu, áo váy cũng vậy, tóc xoã xuề xoà che đi nửa khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro