#4(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối:
Chuẩn bị đi tắm, cô tháo chiếc dây chuyền để trong phòng.
Ngâm mình trong bồn nước. Cô suy nghĩ về kim ngưu.
- Sao ngưu lại như vậy nhỉ?! Trước giờ nó đâu vậy?!!
- Hây da~ suy nghĩ nhiều,mệt!
Đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm,cô giật mình nhìn thấy sợi dây chuyền để ở chỗ kệ gương phòng tắm.
- Gì vậy trời~!? Mình để trong phòng mà.- cô bắt đầu biến sắc
- Ko lẽ thằg yết nói thật!?
- Chắc ko đâu!-cô tự nhủ với mình
Tắm xong:
- Tắm xong thoải mái thật! Chẳng có ai làm phiền.
- Bây giờ vô xem phim!
Đêm khuya:
- Oáp, muộn ghê!- nói rồi cô vào giường
*********
Đang ngủ:
AAAAAAA,cứu...cứu tôi với!!- cô la lên,bật dậy khỏi giường
- Chỉ...chỉ là giấc mơ thôi...hộc hộc...!
Thấy cái gì vướng vướng ở cổ,là...là sợi dây chuyền đó.
- Cái... cái quỷ gì đây???- mặt cô tái xanh đi
- Thằng yết nói đúng, đáng lẽ lúc đầu mình nên bỏ nó đi.
Cô vứt sợi dây chuyền ra cửa sổ,tưởng rằng sẽ ko sao nữa nhưng...
Sáng mai:
Vô làm vscn, nhìn vào gương cô thấy trên cổ mình...
- Là...là sợi dây chuyền!- cô hoảng sợ cố tháo nó ra nhưng vô ích. Ko thể tháo nó ra được nữa, nó dính chặt vào cổ cô.
Từ lúc đeo nó đến giờ, tối nào cô cũng gặp ác mộng, trong giấc mơ,lúc nào cô cũng nhìn thấy người đàn bà đấy. Thậm chí còn có lúc cô ko ngủ,cô sợ phải gặp người đàn bà đó lần nữa. Một hôm cô phát điên,đập hết đồ đạc trong nhà,có lúc còn cười lên điên loạn giống kẻ giết ng.
1 tháng:
Yết về thấy chị mình...
- Chị...chị đang làm gì vậy?!
- Hahaha, tao ko phải chị mày.
- Chị nói gì vậy?!- mặt yết bắt đầu tái mét dù sao thì cũng mới 6t.
Ko trả lời,cô bắt đầu rút con dao trong người mình ra,nhìn vào cậu và cười man rợ.
Cậu nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ chị. Đã biết nguyên nhân nhưng...
- NGƯƠI LÀ ĐỒ QUỶ , CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI, TRẢ CHỊ TA LẠI ĐÂY.- cậu gào lên
- AHAHA, giờ mới biết hả? Chị ngươi chết rồi ko còn đây đâu.
- NÓI DỐI!
- Chuẩn bị chết đi!
Cô chạy thẳng về phía yết,cầm con dao nhưng cậu né được. Hốt hoảng cố mở cửa nhưng ko kịp, "phụt" máu bắn ra khắp nơi,chốc thành vũng nước máu đỏ thẫm.
Sau 1 lúc:
- Trời...trời ơi. Mình đã làm gì vậy? Mình đã giết em trai mìmh sao...?
Mẹ cô về,thấy cảnh tượng này. Bà hoảng sợ. Thấy vậy,cô tiến lại gần bà,người đầy máu.
- TRÁNH XA TÔI RA. Cô đã giết thằng bé rồi...?- bà gào lên điên loạn bắt đầu có những biểu hiện kỳ quặc
- Mẹ,con ko làm. Là... là người đàn bà đó,bà ta đã giết rất nhiều người. Tin con đi! Con ko có làm mà...mẹ.
Bà chẳng phản ứng gì,cứ đơ người ra.
"Hức,hức,là người đàn bà đó"-cô bắt đầu khóc nấc lên. "Đừng...đừng giết tôi,tôi ko làm gì sai cả" - cô nhìn ra góc tường bắt đầu hoảng sợ. Lấy tay che mặt lại."phụt"
- Tiếng...tiếng gì vậy?- bỏ tay ra cô thấy mẹ mình......
- A,mẹ...mẹ. "Hức"
Cô nhìn người đàn bà đấy, rồi bà ta cười nhẹ với cô. Trông thật hiền dịu.
- Bà...bà có giết tôi ko?
Bà ta mỉm cười lắc đầu
- hahaha.- cô cười nhỏ(giống kiểu tâm thần á)
************
Trong bệnh viện tâm thần:
- Bệnh nhân song tử,đến giờ uống thuốc rồi.
- Hừ...hừ,ko uống đâu,ko uống đâu!
- Cô mau uống mới bình phục được chứ!- cô ý tá dịu dàng nói
- KO, KO - cô phản đối quyết liệt
Bỗng người đàn bà đâu đấy xuất hiện,rồi gật nhẹ cái,cô uống thuốc ngay. Còn cô y tá ko hiểu sao cô lại đổi ý nhanh vậy?! Bình thường cô rất bướng,ko chịu uống thuốc.
____________
- Mẹ...mẹ sẽ ko bỏ con chứ?!- cô gọi người đàn bà đấy là mẹ.
Người đàn bà đó khẽ gật đầu.
- Con vui lắm! Con sẽ luôn giữ món quà này của mẹ thật cẩn thận.-nói rồi cô đặt tay lên cổ mình, tay nắm chặt sợi dây chuyền.
End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro