#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình, cô mất ngủ mỗi đêm chỉ vì tiếng lục đục, lục đục và lục đục. Cô thuê một căn hộ nhỏ và chỉ sống một mình. Vậy mà hàng đêm cô cứ nghe thấy tiếng lục đục của ai đó. Cô sắp phát điên mất rồi, cô nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng nên đã đến bệnh viện khám. Họ nói cô hoàn toàn bình thường. Đêm đến, cô lại lên giường, chat chit với tụi bạn một lúc rồi ngủ, nhưng cô không thể nào ngủ được vì lại là cái tiếng "LỤC ĐỤC" không những thế hôm nay cô lại còn nghe thấy có tiếng thì thầm ở tai. Đầu óc cô như muốn nổ tung. Nhưng cô vẫn không làm gì cả. Vẫn cứ để nó tiếp tục. Mỗi đêm lại lục đục.... Rồi cô rủ bạn đến ngủ cùng, đêm lại nghe thấy tiếng lục đục... Sáng dậy, cô hoảng hốt khi thấy cô bạn mình đã chết. Cô báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến họ lại khẳng định rằng Bảo Bình đã giết cô bạn. Cô cãi và bảo không phải nhưng họ vẫn bảo cô là kẻ đã hại chết cô bạn.
"Không! Thật sự không phải tôi mà, là...là...cái tiếng lục đục đấy!! Tin tôi đi, tôi không có giết bạn mình. TIN TÔI ĐI. "
Cô ở tù và hàng đêm vẫn nghe thấy tiếng lục đục đó....nó đang giết .....h..ọ...
                End~
P/s: au viết xong mà chả hiểu mình viết cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro