Chương 1/ Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học nữa vừa kết thúc, kết thúc cả khoảng thời gian cấp 2 của tôi, sang năm tôi là học sinh cấp 3 rồi. Vì vậy nên kỳ nghỉ hè này ba mẹ quyết định cho tôi về quê nội một chuyến. Tôi rất ít khi về quê nội, suốt mười lăm năm nay tính cả lần này là được đúng 2 lần. Lần đầu tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ về nhân dịp gì đó, rồi nhanh chóng trở lại thành phố bắt đầu kì học hè. Lần này có gì đó cứ thôi thúc làm tôi nôn nóng, bồn chồn. Tôi chuẩn bị đồ đạc trước những hai ngày, đem theo máy ảnh được ba tặng dịp sinh nhật để chụp lại cảnh đồng quê. Tới ngày về quê nội, tôi dậy thật sớm để sửa soạn tươm tất. Mẹ tôi nhìn dáng vẻ tôi đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc, quần áo thì phì cười. Duy chỉ có ba tôi là có chút gì đó không được vui cho lắm. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc do hôm qua đi tiệc ở công ty ba uống hơi nhiều nên giờ đau đầu chăng ? Dù gì thì nhà tôi cũng lên đường, thẳng tiến về quê nội.

Chiếc xe của ba tôi chạy bon bon trên đường, tôi hỏi mẹ bao lâu sẽ tới. Mẹ bảo :

- Còn lâu lắm, độ khoảng hơn 5 tiếng, ngủ một giấc đi.

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, đang là 6 giờ 13 phút sáng. Vậy phải khoảng 11 giờ chúng tôi mới đến nơi. Tôi thở dài, lôi từ trong vali ra hộp tai nghe, đeo lên tai, mở nhạc rồi nhìn ra cửa kính xe. Nhìn cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua, đột nhiên tôi có cảm giác kỳ lạ khó tả. Không chỉ là nôn nóng, nó còn là chút cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng có trước đây nhưng tôi chẳng biết gọi nó là gì nữa. Rồi tôi cứ thế mà dần thiếp đi trên xe, trong tiếng nhạc đều đều, đều đều.

Tôi thấy bản thân chạy trên đồng lúa xanh ngát vừa trổ đòng đòng. Trước tôi là một bóng lưng con trai cao gầy, nhưng ánh mặt trời sáng chói phía trước làm tôi loá mắt, chẳng thể nhìn rõ là ai. Người đó cứ nắm lấy tay tôi chạy nhanh thật nhanh. Tôi cố dừng lại nhưng không được, đôi chân như không nghe lời, cứ chạy theo người ta.

Không biết đã qua bao lâu, tôi bừng tỉnh bởi tiếng rít chói tai phát ra từ tai nghe. Tôi giật mình tháo tai nghe ra, trong khi mắt còn chưa kịp mở hết, chưa kịp tỉnh táo. Tiếng rít đó lớn đến độ dù có mở hết âm lượng cũng không đến nỗi thế. Nó làm tai tôi lùng bùng một lúc mới hết.

- Gì vậy Trang ? - Mẹ tôi hỏi.

Tôi xoa xoa lỗ tai rồi đáp :

- Dạ cái tai nghe con nó bị sao ấy.

Ba tôi ngồi ghế lái, cất tiếng hỏi mẹ :

- Gần tới rồi, em có mua gì biếu cha mẹ không ?

- Dạ có, em có mua ít trà, bánh, với mấy bộ đồ mới cho ba, vài khúc vải may đồ cho mẹ với thím ba. Con Trang nó có mua đồ chơi cho con chú ba nữa.

Ba tôi "Ừm" một tiếng rồi thôi, không nói thêm gì.

Tôi nhìn ra cửa kính xe, đàn cò bay thẳng cánh trên đồng ruộng bát ngát, xa xa là ngọn núi Phù Mỹ* cảnh đẹp như hút lấy hồn tôi. Rồi ngôi làng nhỏ của ông bà tôi hiện liên trước mắt, đơn sơ, mộc mạc. Xe chạy tới con đường rẽ vào làng, ba tôi bảo cả nhà bước xuống, ba đi gửi xe nhà người quen, nhà bác Tống trưởng ấp. Con đường vào làng là đường đất, có đổ ít đá nhỏ và vỏ hến. Đường cũng khá rộng nhưng ba bảo mấy lúc trời mưa lầy xe khó ra vào. Tôi với mẹ đứng đó chờ ba đi gửi xe xong sẽ cùng vào nhà ông bà. Mải mê đứng nhìn đồng lúa non xanh ngát trước mặt - thứ mà trước giờ hiếm khi tôi được tận mắt thấy. Một tay tôi cầm vali, tay còn lại buông thõng. Rồi có một bàn tay, nắm lấy tay tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ đó là tay của mẹ, nhưng sao tay mẹ tôi lạnh thế nhỉ ? Tôi cũng nắm lấy bàn tay kia, rồi chợt nhận ra bàn tay đó chỉ có 4 ngón. Tôi ngay lập tức nhìn xuống, lúc này lại chẳng có gì nữa. Xung quanh tôi chẳng có ai, mẹ thì đứng xa tít cách tôi hơn 6, 7 bước chân. Vậy ai vừa nắm lấy tay tôi ? Gai ốc tôi nổi hết cả lên, nhanh chóng bước đến bên mẹ. Mẹ tôi đang bắt sóng để gọi thông báo với ông bà ngoại rằng đã đến nơi. Tôi không dám nói với mẹ về chuyện vừa nãy, mẹ tôi sẽ không tin có chuyện tâm linh đâu. Mẹ sẽ nghĩ có tên biến thái nào đó núp gần đây trêu ghẹo tôi, sẽ nói với ba tôi hay thậm chí báo cả cảnh sát. Với người khác thì đó là làm quá, nhưng mẹ tôi có thời gian dài sống ở nước ngoài, với mẹ đó là quấy rối. Tôi và ba không lạ gì với tính mẹ nữa. Nên thôi, tôi cho tay vào túi ở váy, dọc đường đi không dám để ra ngoài nữa.

Ba tôi gửi xe xong trở lại đưa hai mẹ con vào nhà ông bà. Đầu xóm có một cây còng rất to, chắc phải là cổ thụ luôn ấy chứ. Tán lá rộng, dày che mát cả một vùng. Ngay cái cây có một cái am nhỏ, tôi chỉ nghĩ để thờ cúng thần Phật. Nhưng tổng thể do thiếu ánh sáng nên nhìn hơi âm u. Vừa đi tiếp một bước, tôi giật mình khi thấy có người đứng ở ngay gần đó - một đứa con trai đang cúi mặt, quay lưng về phía tôi, đứng im đó chẳng làm gì. Ba mẹ tôi có vẻ không để ý gì đến cậu ta. Tôi thấy hơi kì nên cũng không dám nhìn quá lâu, nhanh chóng bước đi. Không biết được rằng cậu ta đang dần quay đầu lại, nhìn chằm chằm theo tôi, bàn tay 4 ngón run lên bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro