Khó ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là 2 giờ 36phút sáng rồi mà Bảo Bình vẫn chưa thể chợp mắt nỗi một chút mặt dù biết ngày mai sẽ phải làm sớm mà sao không thể chợp mắt. Dạo này cô hay bị khó ngủ không biết là như thế nào.

Nhìn qua con bạn cùng phòng thì thấy nó ngủ mất tiêu, cái tướng ngủ xấu không thể nói nổi. Nhìn nó ngủ sao thấy bình yên đến lạ, nhìn lại mình cảm thấy một chút mệt mỏi trong lòng không biết tại sao. Bảo Bình khẽ nói.

"Bạch Dương mày có hạnh phúc không? " khẽ thở dài cố nhắm mắt để ngủ.

...................................

Liếc vào chiếc điện thoại màn hình sáng kia bỗng Anh cầm lấy mở lên xem chỉ vỏn vẹn một tin nhắn.

"Thiên Yết ngủ chưa, đi dạo với em xíu được không? " là của cự giải gửi cho Thiên Yết.

Khẽ thở dài.

"Được. " Anh nhắn lại ngồi dạy với lấy cái Áo khoác khẽ mở cửa bước ra ngoài.

.......................

Dãy nhà trò này nếu muốn biết khi nào yên tĩnh nhất chính sát là lúc nãy kim đồng hồ chỉ đúng 3g.

Vừa bước ra ngoài Anh giật mình khi thấy một cô gái ngồi trên gác mái đối diện phòng Anh. Cô gái này Anh biết là ai, nếu Anh nhớ không nhầm thì cô tên Bảo Bình thì phải nhưng sao giờ này còn ngồi trên đó lại mặt một chiếc Áo mỏng như thế lỡ cảm thì sao.

Anh không ngần ngại bước lên phía gác phòng đối diện nhìn về phía cô, Anh khẽ bước tới cởi bỏ chiếc Áo khoác của mình ra đưa cho cô lạnh giọng nói.

"Hàng xóm mặt Áo vào đi khuỷu rồi lạnh đấy. "Có chút ôn nhu.

Bảo Bình bị giật mình khi nghe tiếng nói của con trai, quay sang đang đứng cạnh mình nói.

"Anh nói chuyện với tôi sao? Tôi và anh biết nhau hả? " cô hỏi khi nghe anh gọi mình là hàng xóm.

Không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh cô im lặng.

Anh nghĩ chắc người ngồi kế anh đang có tâm sự nên mới lên đây ngồi, đành không mở lời nói chuyện chỉ để thời gian yên tĩnh cho cô.

Cô mỉm cười rồi cũng im lặng tiếp tục hóng mát, dù sao có người ngồi kế bên cũng đỡ cô đơn đỡ sợ hơn.

..... Vậy thì tốt rồi.

.................... 

"Em đừng ra ngoài giờ anh hơi buồn ngủ anh ngủ trước có gì mai nói chuyện" cự giải khẽ cười lắc đầu.

Biết rõ đối phương không muốn gặp mình mà cứ đeo bám như vậy. Cô đau, cô rất đau, cô biết là anh biết tình cảm của cô dành cho anh nhưng sao anh luôn né tránh,. Tránh tình yêu cô dành cho anh ,tránh sự quan tâm của cô. Anh luôn tránh cô khiến cô buồn, khiến cô đau. Giờ thì sao chứ luôn bị anh gạt bỏ nhưng cô vẫn cố chấp vẫn luôn suy nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ thay đổi để yêu cô.

Liệu ngày đó có đến với cô không. Hôm nay cô lain mất ngủ rồi.

Khẽ nhủ bản thân mình.

"Cự Giải ngủ đi ngày mai sẽ ổn, cứ cố gắng đi anh ấy sẽ bị mày làm cho cảm động mà yêu mày thôi. Ông trời không phụ lòng người đâu, phải không? "....

... Đêm về là lúc ta sẽ bọc lộ vô vàng tâm sự trong lòng ta ra ngoài hết. Sẽ đau vào màn đêm tĩnh mịch đó, để rồi ngày mai lại là một con người khác một con người vui vẻ, luôn che giấu nỗi đau bắng nụ cười "giả tạo"đó. Đêm mất ngủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro