02. Liệu bọn mình có tương lai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh yêu hôm nay có phần cơm cho em không đấy?

Hoàng Dương gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat chung rồi buông máy, ngồi bệt xuống sàn thở hùng hục. Áo phông dính mồ hôi nhớp nháp bám dính cả vào người làm lờ mờ nhìn ra dáng người cao gầy. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi bị Hoàng Dương vuốt ngược lên. Nhóc nhìn mình qua gương, chẹp miệng, bên tai đã vang lên tiếng Nguyễn Minh Khang sẽ cằn nhằn về mùi mồ hôi của nhóc.

"Đừng có vào nhà vệ sinh của anh, mày hôi rình."

Đấy, Minh Khang sẽ nói như thế đấy.

Không còn gì đâu.

Còn. Bao giờ em về, sang studio hỏi xem anh Quân về luôn không?

Dương phóng to hai tấm hình, tấm thứ nhất chụp bàn ăn đã trống trơn, chẳng cần nghĩ cũng biết là Nguyễn Minh Khang chụp. Tấm hình thứ ai thì đến từ Quang Minh, vẫn là bàn ăn nhưng chụp ở một góc khác.

Anh Quân không ở nhà ạ?

Thời gian ra mắt đã được ấn định, bây giờ là khoảng thời gian chuẩn bị quan trọng nhất. Ngoài những lúc phải tập hợp lại thì bốn người ai cũng có những việc riêng. Như hôm nay, Hoàng Dương bị bắt đến công ty để tập nhảy, Minh Khang thì đi hoàn thiện nốt bộ ảnh mà hôm trước hắn còn thiếu, Quang Minh thì theo lịch đi luyện thanh. Còn Minh Quân, Dương nhớ là hôm nay anh được nghỉ.

Ông ấy lên studio từ lúc anh đi. Nãy anh nghe anh Nguyên bảo giờ vẫn đang ở đấy.

Để em lên xem.

Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc Dương dọn dẹp xong phòng tập, nhóc tắt đèn, đóng cửa, trả lại phòng tập nguyên vẹn rồi bắt thang máy, đi lên tầng năm. Aince có một studio riêng ở công ty, đây là đặc quyền mà không phải là nghệ sĩ nào cũng có. Rõ ràng là do người anh tên Nguyên vung tiền cho đám con cưng của Nguyên rồi.

Dương không lên studio nhiều lắm, thường là chỉ khi thu âm bài hát mới lên. Trái ngược với nhóc thì Minh Quân, anh nhóm trưởng của Aince gần như là một con nghiện studio. Dương nghe đồn anh Quân còn có cả một cái studio bên ngoài.

"Nghe đồn linh tinh ở đâu đấy?"

Minh Quân không nhìn Dương, anh vẫn tập trung vào màn hình. Không có quá nhiều cảm xúc được thể hiện trên mặt Quân nếu chẳng phải là lúc anh đang làm việc. Chí ít là hiện tại, Dương vẫn thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh chứ chẳng phải sự hờ hững như bình thường.

"Thế có phải không ạ?"

Dương ngả người ra sofa phía sau, bóc gói bánh gạo mà nhóc vừa nhón được trên bàn hồi nãy, nhai rộp rộp.

"Cũng chả được gọi là studio, có vài cái máy với mic thôi."

"Thế là xịn lắm rồi anh, hồi trước em có muốn mua cái đế để kê điện thoại còn chẳng có tiền cơ."

"Thế giờ nhóc có tiền rồi à?"

"Giá mà có thật anh ạ." Dương chẹp miệng, "nhưng giờ em vẫn là tầng lớp vô sản."

"Về chưa?"

Khi Hoàng Dương ngẩng mặt lên khỏi điện thoại cũng là lúc nhóc thấy mọi thiết bị đã được tắt đi, Minh Quân vác balo đứng chờ nhóc ở cửa. Hoàng Dương vội vã đứng dậy, chạy vội về phía cửa. Hai người cùng đi xuống đến tầng một, Hoàng Dương di chuyển ra ngoài cửa chính còn Minh Quân tiếp tục đi thang máy xuống hầm.

Mười rưỡi rồi, chuyến xe bus cuối cùng cũng đã chạy từ lâu. Hoàng Dương vươn vai, cố duỗi người thẳng hết cỡ để thắt lưng đỡ đau. Từ công ty về kí túc không xa, tuy nhiên với cái cơ thể mỏi lừ này thì rõ ràng là Hoàng Dương chẳng muốn cuốc bộ về rồi. Đã là một ngày quá dài.

Trời Hà Nội tháng chín vẫn còn nóng ran, tựa như thể bây giờ mới bắt đầu mùa hè vậy. Tối muộn rồi mà không khí vẫn cứ hầm hập, hơi nóng từ mặt đường bốc lên làm Hoàng Dương khó chịu. Nhóc kéo khẩu trang xuống để hít thở, nhưng mới được vài phút đã vội kéo lên. Da mà là lên mụn thì ông Nguyên giết nhóc mất.

Nguyễn Minh Quân làm gì đó dưới hầm đến cả nửa tiếng, đến khi xe đến trước mặt cũng là lúc chân Dương mỏi lừ.

"Lâu thế anh?"

"Anh có điện thoại."

Minh Quân đạp ga, "Đừng hướng vào mặt"

Hoàng Dương ậm ừ, nhóc vươn tay chỉnh điều hòa về hướng khác, ỉu xìu ngả ra ghế, đầu óc thì miên man nghĩ về chuyện khác. Hoàng Dương đã muốn hỏi ai gọi vậy anh nhưng lời ra đến miệng lại là,

"Liệu chúng ta có tương lai không anh nhỉ?"

Dương biết đó có thể là một cuộc gọi riêng tư của Quân, biết anh có quyền không trả lời câu hỏi nghe vẻ vô duyên của Dương. Dương biết thế, và nhóc vẫn hỏi. Bởi lỡ như, là của Nguyên thì sao, lỡ như, là kế hoạch ra mắt của bọn họ bị hoãn lại thì sao? Dẫu cho mọi thứ giống như đã định, thế nhưng hơn hết Hoàng Dương hay bất cứ ai đều hiểu chuyện ra mắt này giống như một bong bóng xà phòng, sẽ chẳng ai biết đến bao giờ nó sẽ nổ, rồi tan biến. Sự khắc nghiệt của thị trường này chưa bao giờ là ít, thị hiếu của công chúng luôn là một thứ gì đó khó hiểu. Những ca sĩ solo còn chật vật để tìm cho mình một chỗ đứng. Vậy nên ai cũng hiểu rằng Aince là một ván cược đầy rủi ro bằng tiền của Nguyên, cũng là tuổi trẻ của bốn người.

Ai cũng đều có trăn trở.

"Ai cũng đều có tương lai."

Dương nhìn anh, sự kiên định trong mắt Minh Quân làm nhóc bật cười, sự lo lắng bỗng chốc biến mất. Nguyễn Minh Quân chỉ lớn hơn Dương bốn tuổi. Vậy mà đôi lúc nhóc còn thấy Minh Quân còn trưởng thành hơn cả ông anh tên Nguyên nữa.

Minh Quân nói được thì Hoàng Dương cũng tin là được. Dẫu sao tương lai cũng còn dài, và mọi thứ cũng chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro