One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mèo Bụng Bự vốn là một cô mèo rất tự tin về cái bụng bự của mình, phải thế thì cô mới cho cái đặc điểm đó nằm chễnh chệ vào tên của mình chứ. Bạn bè cũng rất thích cái bụng bự này của cô, vì nó lạ, và nó còn có nhiều công dụng nữa. Như Mèo Mun thích dựa vào bụng của Bụng Bự mỗi lúc sang chơi vì nó "êm còn hơn gối ấy", còn Mèo Vằn lại hay vẽ mặt mèo lên cái bụng ấy, rồi kể chuyện buồn vui cho nó nghe, Mèo Còi sợ lạnh cũng thích dựa vào Bụng Bự vì nó "ấm như lò sưởi, nhưng không cần mất thời gian chờ nhóm củi".

Có lần Mèo Tất Trắng đang tung tăng chạy trên con dốc thì xảy chân và chớm ngã, Mèo Bụng Bự đi bên cạnh liền đưa tay ra đỡ bạn, nhưng hậu đậu làm sao lại khiến cả hai cùng ngã. Thế là Bụng Bự và Tất Trắng theo đà lăn lăn về đầu dốc, chỉ dừng lại khi va phải cột đá chỉ đường. May thay, cả hai bạn chẳng bị trầy trụa gì nhiều, đặc biệt là Mèo Tất Trắng.

- Nhờ cái bụng bự của cậu mà mình không bị thương gì cả. Nó tuyệt quá! Giá mà mình cũng có cái bụng bự như cậu! - Mèo Tất Trắng thích thú nói.

Mèo Bụng Bự nghe bạn nói thế thì rất vui, càng thêm tự hào về cái bụng bự của mình. Mèo Bụng Bự rất quý Mèo Tất Trắng, không phải vì Tất Trắng đã khen ngợi cô, mà vì Tất Trắng là bạn mèo rất giỏi giang và tốt tính, Bụng Bự và Tất Trắng cũng rất hợp ý nhau.

Vào ngày sinh nhật của Mèo Tất Trắng, Mèo Bụng Bự cũng được mời đến dự, địa điểm ở cây cổ thụ lâu năm nhất làng. Lúc này, chiếc bụng của Mèo Bụng Bự đã bự hơn và tròn hơn trước rất nhiều. Bụng Bự ì ạch đi mãi đi mãi mới đến nơi, nhưng lại không thấy bạn mèo nào tụ tập xung quanh cây cả. Bụng Bự nghĩ lại lần nữa để chắc chắn mình đã đến đúng địa điểm và đúng giờ. Trong lúc suy nghĩ, Bụng Bự chợt nghe tiếng gọi vọng từ phía trên:

- Bụng Bự ơi, bọn mình ở trên đây này, mau trèo lên đi!

Thì ra tiệc sinh nhật được tổ chức ở chạc cây cao nhất. Bụng Bự ngước lên nhìn thì thấy có rất nhiều bạn bè của mình ở đó rồi, cả Tất Trắng nữa. Thế là Mèo Bụng Bự phấn khởi trèo lên để gặp chúng bạn. Nhưng ngay từ chạc cây đầu tiên, Bụng Bự đã phải tốn rất nhiều sức để có thể nhảy lên, chiếc bụng béo tròn gây khó khăn cho việc leo trèo hơn Bụng Bự nghĩ. Các bạn thấy thế liền kéo nhau chạy xuống để giúp Bụng Bự trèo lên và tham dự tiệc. Tuy nhiên, cũng phải mất khá nhiều thời gian để các bạn mèo có thể đưa Bụng Bự đến chạc cây cao nhất. Khi Bụng Bự lên đến nơi, trời cũng đã tối dần, bữa tiệc bắt đầu tàn, Bụng Bự chỉ vui chơi với các bạn được một lúc thì đã đến giờ về nhà. Thế là các bạn mèo lại lục tục giúp Bụng Bự trèo xuống.

Khi mọi người lần lượt tạm biệt nhau để về nghỉ, Bụng Bự chợt nhớ mình quên mất chưa tặng quà cho Tất Trắng.

- Tất Trắng ơi, tớ tặng cậu quà mừng tuổi mới đây. Bữa tiệc vui quá! - Bụng Bự hớn hở đưa quà cho Tất Trắng.

- Vui ư? Cậu đã phá hỏng sinh nhật của tớ. Vui chỗ nào chứ? - Tất Trắng gạt quà của Bụng Bự xuống một cách khó chịu.

Bụng Bự vừa thất vọng vừa ngạc nhiên vì hành động của Tất Trắng, nhưng cố không thể hiện sự buồn bã ra mặt, lặp lại câu buộc tội của Tất Trắng:

- Tớ phá hỏng sinh nhật của cậu?

- Chứ còn sao nữa? Buổi tiệc đang rất vui vẻ thì cậu đến, và tất cả phải bỏ dở nó để giúp cậu trèo lên. Sau đó, khi nó chỉ tiếp tục được một lúc thì lại phải giúp cậu trèo xuống. Nếu biết như vầy thì tớ đã không thèm mời cậu đến dự sinh nhật của mình rồi. Mỗi việc lèo trèo, khả năng bẩm sinh của loài mèo mà cậu cũng không thể tự làm được. Cậu có thấy cái bụng bự của cậu rất vô dụng hay không? - Tất Trắng nói liên tục một hơi dài không ngừng nghỉ, mật độ của sự bực tức tăng dần theo mỗi câu nói.

- Nhưng... Cậu đã rất thích chiếc bụng bự của tớ. Cậu còn nói giá mà cậu có nó... - Mèo Bụng Bự khổ sở đáp lại.

- Lúc đó tớ chỉ buột miệng nói cho hợp hoàn cảnh thôi, Bụng Bự ạ. Nếu tớ mà có cái bụng như của cậu thì tớ sẽ xấu hổ đến mức không muốn gặp mọi người nữa đâu. - Dừng một chút, Tất Trắng lại nói tiếp - Cậu nghĩ các bạn đều yêu quý mình lắm, nhưng họ thực ra chỉ yêu quý cái bụng trông khá hay ho và lạ của cậu thôi. Họ chỉ đang hiếu kỳ với thứ chưa bao giờ xuất hiện trong làng. Nhưng bây giờ, họ đã quá nhàm với cái bụng của cậu rồi. Cậu đã thành con mèo phiền phức nhất với họ, con mèo không biết bắt chuột, không thể leo cây, không thể tham gia các hoạt động khác với đồng loại. Nghĩ mà xem, một con mèo không thể leo trèo, đi lại chậm chạp như rùa thì có còn được gọi là một con mèo nữa không?

- Vậy tại sao cậu lại mời tớ đến buổi tiệc sinh nhật này, ở một nơi mà tớ không thể tự mình đến được? - Bụng Bự đã rất buồn với những sự thật được Tất Trắng kể ra, chỉ muốn bỏ về ngay lập tức, nhưng nhất định vẫn phải biết điều cuối cùng này.

- Vì tớ nghĩ... - Tất Trắng thở dài một cái, rồi nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản - ... Khi cậu đến và không thể trèo lên, cậu sẽ bỏ về và suy nghĩ tìm cách làm sao để bụng mình nhỏ lại. Cậu sẽ nhớ ra mình là một con mèo, bản năng của nó là leo đến nơi cao nhất.

- Cuối cùng các bạn lại giúp tớ trèo lên, và nó trở thành lỗi của tớ vì phá hỏng buổi tiệc? - Bụng Bự hỏi một cách mỉa mai.

- Không. Lỗi của cậu là cho đến cuối, cậu vẫn vui vẻ với việc mình không thể trèo. - Tất Trắng khẳng định với giọng rất kiên quyết. Thở dài thêm một lần nữa, Tất Trắng cúi đầu xuống, tiếp tục nói - Xin lỗi, cậu nên về đi. Tớ sẽ không mời cậu đến bất cứ bữa tiệc nào nữa. Và tớ nghĩ những bạn mèo khác cũng sẽ như thế. Chừng nào cậu chưa thể cư xử như một con mèo bình thường, chừng ấy sẽ không có ai đoái hoài gì đến cậu nữa đâu.

Khi Tất Trắng ngẩng đầu lên thì chỉ còn thấy chiếc đuôi của Bụng Bự đang xa dần. Thật ra Mèo Bụng Bự đã quay đầu đi ngay từ lúc Mèo Tất Trắng nói cô nên về đi, nhưng những câu nói cuối cùng của Tất Trắng, không hiểu làm cách nào, tất cả chúng vẫn đều lọt vào tai của Bụng Bự, dù cô không hề muốn. Có thể vì chiếc bụng béo tròn này khiến Bụng Bự dù muốn đi thật nhanh để không phải nghe những lời dứt điểm ấy, thì cũng không điều khiển cho vận tốc nhanh hơn được chăng? Bụng Bự nghĩ vậy, nhưng cũng cười mỉm rồi thôi. Đến mình mà cũng tự trách cái bụng bự này thì nó thật quá tội nghiệp.

Những ngày sau đó, Bụng Bự tuột vào trạng thái buồn thảm đến mức món cá yêu thích cũng không thể cứu vãn nổi. Bụng Bự không muốn ăn gì, dù cái bụng vẫn kêu gào đòi ăn. Bụng Bự cứ nằm trên giường, và khóc, khóc mãi cho đến khi mệt thì lại ngủ, và tỉnh dậy, và khóc.

Bụng Bự nằm mơ, thấy bụng của mình không còn bự nữa. Nó nhỏ, một cách kì diệu, tự nhiên nó nhỏ lại, giống hệt bụng của các bạn mèo khác. Bụng Bự leo trèo. Bụng Bự chạy nhảy. Bụng Bự chơi trò rượt bắt cùng các bạn trên chạc cây cao nhất của cây cổ thụ lâu năm ấy. Bụng Bự vui lắm. Khi Bụng Bự sắp tóm được một bạn mèo, bỗng nhiên cái bụng lại bự như trước, và nó mỗi lúc một bự hơn, đến nỗi chạc cây không chịu nổi sức nặng và gãy lìa. Thế là Bụng Bự rơi xuống.

Khi tỉnh dậy, Bụng Bự thấy mình đang ở trong bệnh viện. Một màu trắng toát như thế này chỉ có thể là bệnh viện, vậy là mình đã được đưa vào đây sau khi rơi từ trên cây xuống sao, Bụng Bự thầm nghĩ.

- Khóc suốt một tuần lễ, không ăn uống gì. Tuyệt thực kiểu đó không giúp cho bụng cháu nhỏ lại ngay lập tức được đâu. - Một giọng nói vang lên khiến Bụng Bự liền phải quay sang nhìn. Đó là Nhím, mặc áo blouse, một bác sĩ Nhím. Không để Bụng Bự ngạc nhiên thêm, vị bác sĩ Nhím nọ lại tiếp tục giải thích:

- Cháu khóc to đến mức cô Mèo Tam Thể hàng xóm phải nhức đầu. Rồi tự nhiên cháu im bặt cả ngày, gọi cửa cũng không có tiếng trả lời nên cô ấy phải phá cửa xông vào. Bây giờ thì cháu nằm đây.

Vậy nghĩa là bụng của mình chưa từng nhỏ đi, nhưng bụng của mình cũng không to đến mức đè gãy cả cành cây, cũng còn may, Bụng Bự nghĩ mà không biết nên vui hay nên buồn.

- Cháu không tuyệt thực để mong bụng mình nhỏ lại. Cháu không ghét cái bụng bự của mình. Cháu thích nó. Và... mọi người cùng từng rất thích nó. - Mèo Bụng Bự đáp lời bác sĩ Nhím. - Nhưng một con mèo mà không thể leo trèo vì bụng của nó quá bự là một con mèo rất kỳ quái. Không ai muốn chơi với con mèo như thế.

- Ta ôm cháu có được không? - Bác sĩ Nhím đột nhiên hỏi, và không để Bụng Bự kịp trả lời, bác sĩ Nhím đã vòng tay ôm lấy Mèo Bụng Bự. Thế nhưng tay của bác sĩ Nhím quá ngắn, mà bụng của Bụng Bự thì ôi thôi là bự, nên cả hai trông giống như chỉ va bụng vào nhau, cảnh tượng khá là buồn cười. Để chữa thẹn cho tình huống ấy, Mèo Bụng Bự đành vòng tay của mình ôm lại bác sĩ Nhím. Khoảng hơn mươi giây sau, bác sĩ Nhím nhỏ nhẹ hỏi:

- Cháu có thấy đau không?

Bụng Bự lại một lần nữa ngạc nhiên với câu hỏi của vị bác sĩ này. Suốt từ lúc gặp mặt đến giờ, bác sĩ Nhím cứ nói những câu lạ lùng, bảo ôm người ta, rồi lại hỏi có đau không à, sao mà có liên quan thế? Tất nhiên là Bụng Bự chỉ để những suy nghĩ đó trong đầu thôi, rồi lại trả lời cho phải phép lịch sự.

- Dạ, không đau ạ.

- Người ta thường nói, không thể ôm một con nhím hay cây xương rồng, vì sẽ bị gai của chúng đâm. Nhưng cháu đã ôm ta mà không bị đau đấy. - Bác sĩ Nhím vừa cười vừa nói.

- A, đúng rồi! - Lúc này Bụng Bự mới vỡ ra - Có lẽ vì cái áo đã ngăn gai lại chăng? Nhưng mà đây chỉ là chiếc áo blouse, làm sao có thể?

- Ta đã chỉnh nó lại đôi chút. Thế là ta, một con nhím, cũng có thể ôm người khác rồi, phải không? - Bác sĩ Nhím nhìn Bụng Bự, nở nụ cười hiền từ nhất từ trước đến nay. Bụng Bự cũng bị nụ cười ấy lây lan sang khiến bản thân cũng mỉm cười theo. Đoạn, vị bác sĩ lại tiếp tục câu chuyện:

- "Một con nhím thì chỉ có thể làm đau chứ không thể chữa lành. Một con nhím mà trở thành bác sĩ quả là một điều nực cười, bệnh nhân sẽ bị nó làm đau thêm thôi. Bệnh viện nào mà nhận con nhím vào làm việc thì có mà điên." Những lời như vậy ta nghe đến nhàm cả tai rồi. Rốt cuộc thì ta vẫn có thể làm bác sĩ, và chữa lành bệnh cho nhiều người nữa là khác. Ta đã làm việc mà không có con nhím bình thường nào làm. Kỳ quái hả?

- Dĩ nhiên là kỳ quái, à mà không phải, à thì... - Bụng Bự bối rối, chẳng biết nên trả lời ra sao. Nghĩ một lúc, Bụng Bự nói như hỏi:

- Nhưng cái bụng bự này khiến cháu đi lại rất chậm.

- Thế cháu đi vội làm gì? Có ai đuổi theo giết cháu hả? - Bác sĩ Nhím hỏi lại.

- Cháu cũng không thể leo trèo như các bạn.

- Cháu có thể, tập dần rồi sẽ quen.

- Cháu sẽ làm gãy cành cây nếu mình trèo lên mất. - Nhớ đến giấc mơ của mình, Bụng Bự đáp lại, như một lời chống chế sau chót. Hóa ra lời chống chế thế nào cũng không qua được cửa của bác sĩ Nhím:

- Tìm cành lớn mà trèo, tránh cành nhỏ ra.

- Vậy cái bụng bự của cháu, tên của cháu, đặc điểm kỳ lạ của cháu... Cháu tính như thế nào đây? - Vị bác sĩ lại cười.

Còn thế nào được nữa, Bụng Bự cười thầm trong bụng. Những điều mà Bụng Bự lo lắng, tưởng như to tát lắm, lại hóa thành những điều nhỏ tí hin. Cái bụng bự này đã từng khiến Bụng Bự vui biết bao, chẳng qua Bụng Bự đã tạm thời quên mất mà thôi. Bụng Bự không biết bắt chuột, nhưng Bụng Bự biết câu cá. À, Bụng Bự có thể chơi game Flappy Mouse bằng... Bụng rất điệu nghệ nha. Ừ, Mèo Bụng Bự đâu cần phải leo trèo giỏi, đâu cần phải chạy thật nhanh cho giống với các bạn. Bụng Bự chỉ cần sống cho vui với cái bụng bự của mình thôi.

- Cháu sẽ là con mèo bụng bự độc nhất vô nhị trong làng!!!! - Bụng Bự hét lên thay cho câu trả lời.

Phải. Sẽ như thế.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro