Chương 2: Chuyện Bé Sen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Qua chương 1 ta thấy mèo cam rất đáng thương và dễ thương không nào.
Bây giờ mời các bạn đọc tiếp chương 2 nhé!!!!

Bé Sen tuy rất tức giận mèo cam, đó là nỗi giận nhất thời, vì cô rất yêu thương động vật. Cô rất lo lắng cho cậu mèo cam, tự trách mình sao đuổi cậu đi, chỉ vì tấm gương bị vỡ.
Gương vỡ vá lại thì không thể lành như lúc đầu, nhưng cô có thể gom góp một thời gian để mua lại được.
Còn tình thương giữa cô và cậu mèo cam liệu có lành lại không? Cô sợ cậu sẽ đi mãi không trở về lại căn nhà mà cậu có được những niềm vui, những thứ trước kia.

Bé Sen: "vội vàng chạy ra ngoài phố đến những nơi cô dẫn cậu đi chơi, đến những nơi cô và cậu cùng nhau nô đùa.
Bé Sen vừa chạy vừa suy nghĩ những gì đã qua khiến cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt của cô rồi lăn xuống đất.
Cô vội quẹt tay lau đi hết, nước mắt ấy chợt nhòe trên bàn tay cô ướt đẫm.
Cô chạy khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu cả. Càng hi vọng bao nhiêu thì càng nhận lại thất vọng gấp đôi, mặc dù thế cô vẫn còn nhiều niềm tin và hi vọng rất lớn.
Tâm hồn cô, trong tâm trí cô, trong lòng cô đang dần dần trở nên trống rỗng khó tả,... Cô nhớ cậu lắm, thương cậu mèo cam lắm.
Bé Sen như muốn điên lên thành một cơn thịnh nộ giữa đất, bầu trời trong xanh, sâu bên trong cô u ám, tăm tối.
Cô rải những bước đi chậm chạp, người người lướt qua cô như một người vô hình. Cô vấp phải hòn đá nhỏ, cô va phải người đi bộ còn nhận lại lời chửi bới: "bị mù à,đi đứng kiểu gì đấy", "mới ra gặp gì đâu không".
Chợt, bất thình lình một người "đàn ông" từ đâu lái xe moto pkl, đội nón POC, áo Luonvuituoi rồ ga phóng lao như bay vút thẳng vào người cô. Khiến cô bất tỉnh, ngã ngục xuống đất. Người "đàn ông" lo sợ cô có làm sao không, vội đẩy xe chạy lại đỡ cô, hô hấp nhân tạo cho cô, gào hét mọi người xung quanh giúp đỡ.
Người "đàn ông": Gọi cấp cứu gấp, cứu người đi!!!
Trong vô thức cô vẫn còn có thể hé mắt nhìn thấy được người "đàn ông" đó nhưng rất mơ hồ, rồi cô ngất lịm đi.

Trong vài phút trôi qua, mạng sống của cô sẽ.....
"Úuuu ùuuuuuu úuuuuu uuuuuuuuu úuuuuuuuuuu"
Xe cấp cứu đã đến rồiiiii !!!!! Mau mau đưa cô ta lên!!!
Người"đàn ông" ngồi trong xe với cô, đang thoi thóp con tim, mong cô không sao, hãy cứu lấy mạng sống này.
Thế là cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu khá kịch liệt.
Người "đàn ông" bên ngoài đang chờ đợi tin từ các bác sĩ.

Thời gian hơn một tiếng trôi qua, người đàn ông nóng nảy trong lòng như thiêu đốt, muốn giật mạnh cửa xông vào bên trong xem cô ra sao. Nhưng không được.
Ít phút sau, một bác sĩ bước ra với khuôn mặt trầm lặng giọng khàn đặc.
Bác sĩ: (ho vài tiếng khiến người đàn ông giật mình trong nỗi sợ)
Bác sĩ nói: Anh hãy chuẩn bị tâm lý trước khi tôi phải nói ra điều này.
Người đàn ông: Bác sĩ yên tâm, tâm lý tôi ổn, bao nhiêu viện phí tôi cũng có thể trả hết. Chỉ cần cô ấy không sao.
Bác sĩ: Cô ấy đang trong quá trình hồi sức tích cực, cô bị mất trí, mất nhận thức, chấn thương sọ não, đa chấn thương xương, máu lên não, nhồi máu cơ tim, đau thắt trong tim,... Và một số chấn thương, bệnh lý khác. Mong anh phối hợp với chúng tôi để cùng nhau hỗ trợ, chữa trị cho cô mau chóng bình phục.
Người đàn ông: "ngơ ngác" hồi lâu. Được, tôi sẽ cùng các bác sĩ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này.
Bác sĩ lập tức: Chúng tôi cần anh để lấy máu xét nghiệm, cô ấy đang cần nhóm máu O. Bệnh viện tôi hiện đã hết nhóm máu này và không kịp kinh phí để mua, mong anh có thể....
Người đàn ông lập tức chấp nhận: thật trùng hợp tốt quá tôi cũng nhóm máu O, vậy là CÔ ẤY được cứu sống rồi!!!!

*** Người "đàn ông" này thực chất là một người con trai rất đẹp trai và phong độ. Cậu là ai các bạn sẽ được biết sau.
Những gì sắp diễn ra sau khi cô ấy tỉnh lại và thấy cậu ấy?
Liệu đó có phải định mệnh cô và cậu trai gặp nhau?

Mời các bạn đón chờ đọc chương tiếp theo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro